nhẹ nhàng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*pặm=bạn*

Đức Duy đang ngồi ngoài phòng khách xm tivi, miệng thì nhai tay với bánh ăn. em cứ duy trì cái tư thế chân gác lên bàn đó đã hơn 30p rồi.

"tự nhiên thèm sushi ngang" Duy đứng dậy lấy cái áo khoác gió mặc tạm vô rồi mở cửa bước ra ngoài.

"ui, lạnh vãi chưởng" em run một cái rồi đóng cửa đi bộ kiếm quán sushi nào ngon thì ghé

em đang đi thì bắt gặp một người quen, em tiến lại gần và chào hỏi một cách lịch sự nhất có thể, tại sao lại vậy tại vì người đó là DT, người anh thân, thân ai đấy lo.

"á đù, bro đi đâu đây"Duy

" Duy đấy à, anh đi mua một ít thức ăn, à tiện đây nói luôn tối đi chơi không" DT

" đi chơi á, coá chứ.. nhưng nhiều người hg?" Duy

" có tao, 24k-right vậy thôi, thêm mày nx là ok"
DT

"triển luôn nhể" Duy

"Tối nhớ sang đấy" DT tạch lưỡi nhắc nhở sợ thằng em quên

"Rồi rồi, để tối em qua"

Họ gặp nhau nói chuyện một lúc rồi ai đi làm việc người đó

—————tối—-10:24——————-

"á, Quang Anh về òi à, pặm bế bé đuyyy" Duy, em chạy từ phòng ngủ ra cười tít lên dơ hai tay ý bảo với ng trc mặt là mún đc bế

Quang Anh yêu chết cái điệu giọng dễ thương này thôi, sao mà yêu như thế chứ. mún cắn cho mấy nhát rồi.

"đây đây, anh bế Duy bây giờ đây mà" Quang Anh nhấc bổng em lên ngồi vào đùi mình

"pặm về muộn thế" Duy ngồi trong lòng anh giọng diệu nhỏ xíu hỏi anh

"không phải là lúc tối em đi chơi rồi ăn ở quán thịt nướng cùng DT và 24k-right sao, chẳng phải anh về muộn em sẽ có nhiều thời gian chơi hơn" Quang Anh

"pặm bít à?" Duy nhìn anh sợ sệt

"anh 24k-right có quay vid lại gửi cho anh đấy em xm không?" Quang Anh giọng khàn khàn do thời tiết thất thường hỏi em

"Em xin lõi pặm mà, pặm đừng giận em nhé" em bé Duy sợ anh Quang Anh giận là mắng mình đến mức giọng run lên xin lỗi.

"em sao vậy? sao lại run lên rồi? lạnh à?" Quang Anh sợ em lạnh thấy giọng em run run anh lại vòng tay qua eo em, ôm chặt em áp vào lòng ngực

"pặm đừng mắng Duy nhé, D-Duy không có tiếp xúc thân mật với mấy anh âuu" giọng em nhỏ xíu chỉ đủ anh và em nghe.

"anh đâu có mắng em, em hôm nay ko ngoan đâu đấy nhé!" Quang Anh

"E-em..." Duy sợ sệt rúc đầu mình sâu vào lớp áo khoác của Quang Anh

"Duy không nói với anh là Duy đi chơi cùng hai anh mà đã tự ý đi rồi? lỡ như có chuyện gì thì sao?" Quang Anh giọng nhỏ lại tránh làm em giật mình

"Pặm Quang Anh cho Duy xin lỗi" >_< Duy

"biết lỗi rồi thì lần sau có tái phạm ko?" Quang Anh

"um.. Duy không dám nữa, pặm tin ở Duy nhé"Duy

"Ừ, tạm tin em, h thì đi ngủ nhé" Quang Anh đứng dậy bế em vô phòng.

Anh sợ là lơ là em thôi thì sẽ có người cướp em đi mất, em đáng yêu như vậy mà lại còn rất đẹp trai. Một cục bông tròn tròn trắng trắng dẻo miệng vậy ai mà không yêu. vì Quang Anh biết điều đó lên lúc nào cũng phải lo cho em. Và chiều em để em cảm thấy ở bên anh, em thấy an toàn.

———Có người nói, một tình yêu đẹp, không phải là chiếm hữu em như cơn sóng dữ, mà là cưng chiều em như dòng nước dịu êm————

Iu💐🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro