03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PROJECT MUZK

justatee đã thêm captainboy_0603 vào nhóm

justatee

chào thành viên mới đê các chú

gung0cay

ô bạn tôiiiiiii

duongdomic

hellooo

phap_kieu3

chao xìn zaii đẹp

andreerighthand

ồ mem mới à

yunbray110

tre già măng mọc th
ông già r, để các cháu nó lên

chào con zai

andreerighthand

em nói ai già?

_bigdaddyofficial

cayyyyy

captainboy_0603

hello mnggg
đây là group gì đấy ạ??

justatee

group project MUZK

em gửi clip ứng tuyển 1 tháng trước đấy 

gung0cay

ê ko ngờ người ae cũng ở đâyy


_

Đức Duy nhìn màn hình điện thoại, hồi tưởng lại về một tháng trước. Hình như hôm đó anh Dương Bống về quê chơi, xong giới thiệu cho cậu dự án âm nhạc của trường. Hồi đó, chỉ cần nghe mấy chữ Học viện Âm nhạc là Duy nhắng lên, đăng ký liền. Cậu còn chỉn chu, vuốt tóc các kiểu rồi bắt thằng em trai cầm điện thoại 3 tiếng đồng hồ để quay video đẹp trai nhất cho cậu.

Duy vừa nhớ lại vừa cười, mò lại video cũ đó. Lúc ấy mái tóc đen của cậu còn chưa nhuộm đỏ, và vẫn còn đẹp trai ngời ngời không có cái vết nào trên trán. Cứ nghĩ tới là tức, Đức Duy nhìn túi thuốc trắng trên đầu giường, nhanh tay ném xuống chân giường. 

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, Quang Anh tiến vào trong ánh mắt ngạc nhiên của Đức Duy. Anh để balo vào ghế, mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, rồi chuẩn bị đi vào phòng tắm. "Chúng ta chung phòng, mong sống hòa thuận!"

Đức Duy ngơ ngác, nhìn người đóng cửa nhà tắm. Một lúc sau, cậu mới hoàn hồn. "Hòa thuận cái con khỉ!"

Quang Anh đang cởi áo, nghe thấy tiếng nói của người bên ngoài vọng lại thì phì cười. Hoàng Đức Duy vẫn ngáo như vậy, anh thấy cậu vẫn luôn như vậy, chẳng khác gì mười mấy năm trước, khi anh gặp cậu trong The Voice Kid. 

Duy nghe tiếng nước rơi lách tách trong phòng tắm, phiền não lấy tai nghe nhét vào tai mình. Cậu sẽ không để cái tên xui xẻo kia quấy rầy nữa. Đức Duy gọi anh em, rồi nhảy vào trận game hòng quên hết về người đang tắm trong kia.

"Này, ăn tối chưa?" Quang Anh lau tóc, đứng bên cạnh giường Duy hỏi. Thấy người trên giường vẫn quay lưng với mình, anh hỏi lại hai lần, rồi bực tức chóng nạnh. Đứng một lúc, anh mới nhận ra cậu đang đeo tai nghe. Quang Anh cúi người, kéo tai nghe của cậu bạn cùng phòng, hỏi lại. "Đi ăn tối không?"

Đức Duy vừa xong trận, thì bị rút tai nghe. Tiếng đồng đội gào thét ăn mừng chiến thắng biến mất, thay vào đó là một chất giọng hơi khàn khiến cậu bất giác nuốt nước bọt. Duy quay đầu, đối diện với đôi mắt sáng rực đang nhìn mình. Cậu ngượng nghịu. "Tôi không đói."

Nhưng lời vừa thốt ra đã bị chiếc bụng cậu đã phản bội cậu. Đức Duy xoa xoa bụng, mặt cố bình thường nhưng trong đầu thì loạn cả lên rồi. "Anh bao?"

"Ừ, tôi bao."

_

Đức Duy nhét miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa nhìn người đối diện. Cậu thắc mắc sao hôm nay anh ta lại tốt bất thường vậy. Hết đưa thuốc rồi lại mời cơm, khả năng cao là anh ta có ý đồ gì đó. Duy nhấp ngụm nước, chợt vị đắng chát chui vào trong miệng. Cậu nhíu mày bỏ cốc nước xuống, dường như cậu cầm nhầm cốc của người đối diện.

"Trẻ con thử một ít cũng được, uống nhiều là không được..." Quang Anh nhìn Đức Duy đầy ẩn ý, gợi cho cậu nhớ lại chuyện ngày xưa. Anh không biết tại sao cậu lại quên anh, nhưng mà quên thì phải nhớ lại. Quang Anh để ý ánh mắt của Duy từ đầu rồi, nhưng anh không buồn nói. Anh muốn cậu nhìn anh nhiều một chút, xem xem cái đầu nhỏ đó có nhớ ra được gì không. Nhưng tiếc là không, nên khi thấy cậu nhìn anh đến cầm nhầm cốc, Quang Anh không nhịn được định hỏi: "Nhìn anh nhiều thì cũng được, nhưng nhớ ra anh là ai chưa?" thì đã bị Đức Duy ngắt lời.

"Tôi lớn rồi, kệ tôi!" Cậu liếc xéo anh một cái, lầm bầm một mình. "Có mỗi cốc bia thôi mà cũng keo kiệt!"

"À, thế hả?" Nghe tiếng lẩm bẩm của Duy, Quang Anh cười thầm, muốn cho cậu một bài học, cho thằng em trai này biết thế nào là tác hại của rượu bia. "Chị ơi, cho em 5 chai!"

Năm chai bia nhanh chóng được đặt lên bàn cùng một xô đá nhỏ, Quang Anh lấy cái cốc, gắp một cục đá rồi đổ bia vào. Anh đưa đến trước mặt Đức Duy, hất cằm thách thức. "Này người lớn, mời!"

"Tôi sợ anh chắc!" Đức Duy nốc hết cốc này đến cốc kia, chai thứ tư cạn sạch là khi cậu gục đầu xuống bàn. Duy khó chịu, vứt cái áo khoác lên bàn, lèm bèm vài câu chả có nghĩa gì. Khuôn mặt nhỏ đỏ lựng như trái cà chua, báo hiệu cho Quang Anh biết đến giới hạn của cậu thật rồi.

"Cũng được đấy chứ!" Quang Anh nhìn bốn cái chai rỗng trên bàn, nhếch mép cười, nhìn người con trai đang gục trên bàn. Anh lấy áo khoác, choàng lên vai cậu, gọi người đến thanh toán, rồi dìu cậu lên hòng dẫn về phòng. Nhưng đời nào như mơ, Đức Duy vẫn bất động, nhất quyết không chịu đứng dậy. 

Quang Anh bất lực, đứng bên cạnh, rồi nhớ ra gì đó. Anh thì thầm hát vào tai cậu một hai câu, một tay xốc nách một tay cầm chiếc túi nhỏ của Duy, kéo cậu đứng dậy. Đức Duy đứng nghiêng ngả một lúc, cuối cùng là ngã xuống tấm lưng của một người khổ sở nào đó.

Trên con đường nhỏ đầy sỏi đá, dưới cơn mưa phùn dịu dàng, người con trai tóc trắng siết chặt đôi tay ôm một em bé to xác đằng sau lưng. Đức Duy ôm cổ người phía trước, dụi đầu vào cần cổ thơm mùi sữa tắm. Cậu hít hà hương thơm dịu nhẹ, lẩm bẩm vài câu gì đó. Đôi môi mềm mại cạ vào da cổ khiến Quang Anh ngứa ngáy. "Không được nghịch!" Anh phát vào cái mông nhỏ phía sau, cảnh cáo hành động vô tình gây án của cậu.

"Vãi! Sao đánh đau thế?" Đức Duy lờ mờ mở mắt, nhìn sườn mặt của người phía trước. Chợt, đầu cậu hiện lên một hình ảnh cũ kĩ. Lúc đó, Duy lên thi hát ở Hà Nội, ngày đó trời cũng có mưa phùn như thế này, cậu đi lạc khi ra ngoài chơi với mẹ. Thật may thay, khi đó cậu đã gặp một người quen, đó là anh trai quán quân đã tới động viên các thí sinh vào buổi sáng. Đức Duy nhớ lờ mờ người đó cũng tên là Quang Anh. Anh ấy cũng dỗ dành cậu bằng giọng hát trời phú ấy, cõng cậu về trên tấm lưng ấm áp này. "Anh ngày xưa quán quân The Voice Kid à?"

"Ừ, nhớ ra rồi à?" Quang Anh quay đầu, nhìn gương mặt ngạc nhiên của người phía sau. Anh cười, một nụ cười có lẽ là đẹp nhất mà Đức Duy từng thấy trên đời. Cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra từ trước tới giờ. Đúng là anh cũng chẳng làm gì quá đáng với cậu, cái vết trên trán nay chỉ là vô tình và anh cũng đã mua thuốc để đền tội. Duy áy náy lắm vì mấy suy nghĩ và hành động trẻ trâu thù địch của mình dành cho anh. 

"Em xin lỗi. Mai em mời anh ăn sáng nhé!" 

_

PROJECT MUZK

phap_kieu3

ae ơi, tôi thấy gian tìnhhh

*hình ảnh

andreerighthand

rhyder đi với ai v?

yunbray110

trông giống mem mới

gung0cay

chính nó, a bảo ak

justatee

ôi ôi

_

Quang Anh kiểm tra tin nhắn một hồi, nhìn con người đang say giấc ở trên giường kia, bất giác mỉm cười. Anh lưu tấm hình mình cõng em mà Pháp Kiều gửi trên group chat, rồi tắt điện thoại. Quang Anh vẫn còn nhiều việc phải xử lý, đầu tiên là cái con ma men này. Anh kéo chiếc chăn bị Đức Duy đạp xuống chân giường lên phủ kín người cậu, rồi xoa cái đầu đỏ chói.

"Thế này thì ăn sáng cái nỗi gì? Chỉ có bốc phét là tài thôi!"

Chợt, ánh mắt anh đụng phải vết thương trên trán của cậu. Ngón tay không tự chủ chạm nhẹ lên vệt tím trên chiếc trán bóng láng. Anh đen mặt, lo lắng. Anh biết Duy rất quan tâm ngoại hình của mình, cậu là một người rất đẹp trai nên đương nhiên cậu sẽ trân quý điều cha mẹ ban tặng ấy. Quang Anh cúi người, xem xét vết thương rồi lấy thuốc dưới chân giường, bôi lên đó một ít. Xong việc, anh vò cái đầu đỏ kia một hồi đến khi cậu khó chịu xoay người mới buông tha.

"Ngủ ngon, Hoàng Đức Duy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro