06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo!" Quang Anh gạt chân chống xe, đỗ xe ngay trước mặt Đức Duy. Cảnh tượng hotboy tóc trắng chặn đường một người ngay trước cổng trường làm tất cả mọi người quanh đó quay lại nhìn. Dù sao Nguyễn Quang Anh cũng là một người có tiếng, ở cái trường này không ai không biết mặt anh. 

Đức Duy ngần ngại, nhìn người đang cười tươi như hoa, mời mọc trước mặt. Rồi chợt, cậu để ý những ánh mắt xung quanh mình, điều đó tự nhiên làm Duy nhớ đến vụ tối hôm đó. Mặt cậu nóng ran,  Đức Duy sợ mọi người nhận ra mình là nhân vật chính và cũng sợ họ lại đưa lên mạng một lần nữa. Đức Duy không có thời gian suy nghĩ, cậu nhanh chóng ném cặp xách vào người anh, rồi leo lên yên sau. "Đi thôi!"

"Em đói chưa?" Tiếng nói khàn khàn bay theo gió lướt qua tai Duy. Cậu bắt chữ được chữ không, nhưng cũng coi như đoán được nội dung câu hỏi. Sợ rằng lần sau không nghe rõ, Đức Duy bất giác kéo gần khoảng cách mà cậu đặt ra giữa hai người.

"Hơi hơi." Đức Duy vẫn lạnh giọng. Trong đầu cậu đang quay vòng 1001 cách để làm khó người ngồi phía trước. Duy vừa nghĩ, vừa ngơ ngẩn nhìn cái đầu trắng trước mặt, mà không để ý lời đáp lại của Quang Anh. Xe đột nhiên tăng tốc khiến Đức Duy hoảng hốt, theo bản năng ôm eo người phía trước. Má phải áp vào tấm lưng chắc chắn, cảm giác quen thuộc len lỏi vào từng giác quan của cậu. Cảm giác an toàn lan tỏa khắp đại não khiến Đức Duy không muốn bỏ ra chút nào, nhưng lý trí cậu đã lên tiếng: Không thể tha cho anh Quang Anh dễ dàng như vậy, phải bao ốc xong cơ mà!

"Anh có đi chậm lại không thì bảo!" Duy hét lên. Quang Anh thỏa mãn cảm nhận hơi ấm từ vòng tay dưới bụng, từ lồng ngực phập phồng áp sát sau lưng mà không nỡ giảm tốc. Nhưng cái cổ họng Đức Duy cũng không phải dạng vừa, chỉ trong 5 phút sau đó, tinh hoa trời đất gì gì đó cũng bị cậu lôi ra sạch. Quang Anh đành phải đi chậm lại, không phải vì bị Đức Duy dọa sợ mà là lo cái họng gào thét kia kìa. "Em đừng có thét nữa! Tí lại không nói nổi đâu!"

"Chuyện của anh à?! Bảo đi chậm lại mà như điếc!" Sau khi cảm thấy tốc độ chậm lại, Duy lưu luyến rời khỏi tầm lưng của Quang Anh mà lòng đầy tiếc nuối. Câu đáp trả cũng không còn khí thế mạnh như lúc phun tinh hoa đất trời nữa. 

"Chuyện của anh! Anh xót!" Thấy cậu nghe lời dịu giọng lại, anh cũng không chấp nhặt mấy câu bíp bíp cậu tặng anh lúc nãy, chỉ nhẹ giọng đáp lại. Nhưng Quang Anh không ngờ, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Chỉ vì một câu lỡ miệng bộc bạch lòng mình, anh đã khiến Đức Duy lòng loạn cào cào, đầu bày ra 7749 kịch bản.

Thấy cậu im lặng, Quang Anh ngờ ngợ mình lỡ lời, nhưng cũng không biết phải sửa thế nào vì đúng sự thật là thế. Anh cũng im trên suốt quãng đường còn lại, tới khi tới nơi, Đức Duy chỉ chào anh một câu rồi chạy vào quán ốc trước. Quang Anh nhìn cái cặp xách màu vàng treo trên người mình, cười thầm. 

"Nhóc con đãng trí!"

_

PROJECT MUZK

justatee

@all đến đê!!!!

captainboy_0306

e đến r

jsol.thaison

e ở nhà nhé

hieuthuhai

e ở nhà hả?
vậy e cũng xin vắng nha cả nhà

hurrykhang

thế thằng đầu hồng
đang dựa vai thằng đầu đỏ kia
là thằng nào?

*đã gửi 1 hình ảnh

jsol.thaison

ơ anh, e đang lừa mà

phap_kieu3

á à có thằng định trốn ck đi chơi

hieuthuhai

thz tóc đỏ là thằng nào?

ilovemystagename

rắn cạp nia á 

hurrykhang

cạp cạp

_bigdaddyofficial

@captainboy_0306 tới số

rhyder.dgh

???


_

Quang Anh ôm cái cặp xách vàng trước ngực, tựa lưng vào thành cột ở nhà để xe, chờ một người tới. Chẳng cần đợi đến 5 phút, một chiếc xe phi như vũ bão tới. Quang Anh nhìn bóng người cao lớn bước xuống, rồi hướng ra khỏi nhà để xe. Không khí xung quanh của hắn ta dường như âm đến cực điểm khiến anh phì cười.

"Này anh Hiếu, vợ anh dựa vai vợ em là không được đâu nhé!" Quang Anh rảo bước tới bên cạnh Minh Hiếu, dí dỏm nói một câu. Anh biết câu nói bâng quơ này có khả năng rất lớn, ngăn chặn một cuộc đánh ghen long trời lở đất. 

Trần Minh Hiếu nhìn Quang Anh bật cười. Hắn dù không lên group chat nhiều nhưng cũng nắm rõ một vài thông tin cần thiết, ví dụ như vụ bạn Quang Anh đây bóp đít con trai nhà người ta giữa chốn công cộng. Và Minh Hiếu cũng là một người tinh tế, từ khi thấy Quang Anh, hắn đã để ý cái cặp vàng anh đem theo bên người. Theo hiểu biết của Hiếu về người con trai này, thì màu tóc có thể chói nhưng đồ thì không hay sến đến như vậy. Vậy thì chỉ còn một"À ghê! Vợ rồi cơ à?"

"Không anh, vẫn đang theo đuổi thôi!" Quang Anh mỉm cười, xua tay. Anh cũng chẳng biết tình cảm đó có thật hay không. Từ ngày gặp lại em, chỉ cần có phút rảnh rang Quang Anh lại tự hỏi mình về cảm xúc dành cho Duy là gì. Ký ức năm xưa quay về, khi đó tình cảm dành cho em chỉ là dành cho một người em trai không hơn, nhưng kì lạ ở chỗ, hình ảnh con người bé nhỏ ấy rúc trong góc tường khóc nấc lên và tiếng kêu "anh" ngọt ngào luôn xuất hiện trong những giấc mơ giữa giấc sau này. Giờ đây, mỗi khi nhác thấy bóng người ấy, lòng anh lại gợn sóng, thôi thúc anh tiến về hướng người ấy đương ngự tại và kéo người anh hằng mong nhớ vào lòng. 

Giây phút Quang Anh thấy Minh Hiếu và Thái Sơn công khai nắm tay nhau trên đường, anh nhận ra cảm xúc thật sự trong lòng mình là gì. Có lẽ do Quang Anh chưa từng động lòng với ai là con trai nên anh không biết rằng ông trời lại trao cho anh một đặc ân to lớn đến vậy. Anh có thể đón nhận, đáp lại và trao đi tình cảm của tất cả mọi người dù ở giới tính nào đi chăng nữa. Và anh biết rằng hiện tại tim anh đã trao cho một người, chỉ cần một người đáp lại, và người đó là người con trai tóc đỏ ngồi bên cạnh anh lúc này.

"Này, sao anh cứ phải ngồi cạnh em thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro