#1. Buổi sáng ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày đầu tuần tại một ngôi nhà nọ, Đức Duy đang nằm đo giường thì có người vào phòng kéo rèm cửa. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào phòng làm cho Đức Duy chói mắt, cậu kéo chăn lên trùm đầu rồi quay lưng về phía cửa sổ. Bên mép giường hơi lõm xuống một chút, người nọ cất tiếng gọi Đức Duy.

"Duy ơi..."

Gọi câu thứ nhất chưa có ai trả lời, người bên cạnh tiếp tục gọi câu thứ hai.

"Em bé ơi..."

Vẫn là một khoảng không im lặng...

"Bây giờ anh cho em hai lựa chọn, một là em dậy, hai là anh cho em nằm luôn trên giường không xuống được nữa"

"Cho em thêm 5 phút nữa nha Quang Anh 🥺"

Thấy người nọ có vẻ căng, Đức Duy mới miễn cưỡng bò ra từ trong chăn bày ra vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ dơ 5 ngón tay xinh xinh ra xin xỏ làm nũng với Quang Anh.

"Không nhé, Duy Anh dậy lâu rồi kìa, con đang đợi dưới nhà đấy, dậy đi nha, anh đưa 2 ba con đi ăn sáng"

"Em không muốn ăn sáng có được không, cho em ngủ thêm đi, ai mượn hôm qua anh hành em cơ"

Quang Anh cười cười nhìn con cú đang nằm trên giường.

"Thế cho anh xin lỗi bé nhá, dậy đi, còn đưa Duy Anh đi học nữa, nay Duy Anh khai giảng, không đến muộn được, hôm khác anh cho em ngủ bù sau ha"

Quang Anh sốc chăn lên lôi Đức Duy ngồi dậy.

"Bế em"

Đức Duy vẫn ngồi lì trên giường dang hai tay đợi Quang Anh bế.

Quang Anh bất lực nhìn em bé nhà mình, có vẻ như anh chiều cậu quá rồi thì phải. Nhưng mà chịu thôi, người mình mình chiều, mình không chiều thì đợi thằng khác vào chiều à.

Quang Anh vòng tay xuống bế Đức Duy lên, Đức Duy nhanh chóng bám vào người Quang Anh như con gấu Koala vậy.

Quang Anh đưa cậu vào nhà tắm cho cậu vệ sinh cá nhân. Trong lúc đấy Đức Duy còn tranh thủ gục lên vai Quang Anh để ngủ thêm một chút.

"Em bé tự vệ sinh cá nhân nhé, anh ra lấy đồ cho em, xong xuống xem con trước nhé, khi nào em xong rồi xuống thì mình đi"

Quang Anh quay đầu sang nói với cậu, anh biết là cậu đang tranh thủ ngủ nên cũng chỉ nhẹ nhàng nói chuyện, đợi Đức Duy đáp lại.

Sau vài giây chờ đợi, cuối cùng thì Đức Duy cũng phản hồi lại Quang Anh.

"Vâng, Quang Anh thả em xuống đi, khi nào xong thì em xuống"

Quang Anh hài lòng nhìn em bé nhà mình, anh thả Duy xuống sau đó xoa đầu Duy một cái rồi đi ra ngoài, trong lúc Đức Duy đang mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt thì Quang Anh đã lấy xong đồ cho cậu rồi để lên giường cho cậu.

"Anh để đồ của bé trên giường nhé"

"Oge Quang Anh 👌🏻👌🏻"

____________________

Trong khi đó ở dưới nhà, có một cậu bé nãy giờ vẫn đang chờ ba lớn lên gọi ba nhỏ thức dậy.

Quang Anh đi từ trên nhà xuống, thấy Duy Anh đang ngồi dài trên ghế sofa dưới nhà, mặt đã sắp dài ra như cái bơm rồi.

"Duy Anh xong chưa con"

"Con xong lâu rồi ba, đợi mỗi ba Duy thôi, mà nãy giờ ba Duy không chịu xuống. Con đợi mà cổ của con sắp dài bằng cổ của mấy bạn hươu luôn rồi"

Quang Anh bật cười với ông cụ non nhà mình, chả biết giống ai mà mới tí tuổi đã như ông cụ non rồi.

"Ba Duy sắp xuống rồi, thế sáng nay Duy Anh muốn ăn gì nào"

Quang Anh ngồi xuống ghế đặt Duy Anh lên đùi của mình.

"Hmm... Nay con muốn ăn bún á ba, bún tim cật"

"Có ăn hết được không nào"

"Có chứ, con đâu phải con nít ba tuổi đâu mà không ăn hết được, con cũng đâu phải ba Duy đâu mà ăn không hết"

"Không phải con nít ba tuổi thì là con nít 5 tuổi" Quang Anh trêu Duy Anh

"Nào Duy Anh, ba nghe thấy đấy nhá"

Quang Anh và Duy Anh ngẩng đầu lên thì thấy Đức Duy đã quần áo chỉnh tề đi từ trên tầng xuống.

"Con nói có sai đâu, có lần nào mà ba Duy ăn hết đâu, toàn ba Quang Anh ăn hộ"

"Ơ hay nhở, thế hôm nay con ăn thi với ba Duy không, chẳng nhẽ ba lại còn thua một đứa con nít 5 tuổi"

"Ba, con không phải con nít, con lớn rồi"

Duy Anh hậm hực nhìn Đức Duy, vừa định quay sang mách ba Quang Anh thì nhớ ra hồi nãy ba Quang Anh cũng bảo mình là con nít 5 tuổi, bé quyết định dỗi cả 2 ba luôn.

"Nào lại dỗi, giống ai mà hay dỗi thế không biết" Đức Duy véo má Duy Anh trêu ghẹo.

"Con của Hoàng Đức Duy ạ" Duy Anh nhanh nhảu đáp lại.

"Được rồi, không cãi nhau nữa, muộn hết với nhau bây giờ, đi thôi"

Đức Duy còn đang định nói lại Duy Anh thì bị Quang Anh ngăn lại, Quang Anh bế Duy Anh đứng lên đi ra xe, lúc đi còn không quên cầm cặp sách cho Duy Anh.

"À ha, hoá ra là anh bênh thằng nhõi con đó, tôi dỗi anh bây giờ đấy" Đức Duy chạy theo sau 2 ba con Quang Anh, lúc ra ngoài vẫn nhớ phải khoá cửa nhà xong mới chạy theo.

"Đấy thấy chưa, chẳng là con của Hoàng Đức Duy chứ còn ai vào đây nữa" Duy Anh với ra sau trêu Đức Duy.

"Nào Duy Anh, không trêu ba Duy nữa" Quang Anh rất đau đầu với hai người này, ngày nào cũng cãi nhau, cãi qua cãi lại để anh phải can ngăn. Rất là mệt luôn ạ.

____________________

Quang Anh hãy ra tín hiệu cầu cứu đến mọi người đi ạ, biết đâu lại có người cứu được Quang Anh 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro