#14. Ba Duy ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, Quang Anh và Duy Anh trở về nhà, trong nhà tối om không một ánh đèn. Quang Anh thay giày rồi vào bật điện, lúc này căn nhà mới trở nên sáng sủa hơn.

"Ớ, ba Duy không có nhà hả ta?" Duy Anh nhìn quanh nhà một lượt không thấy ba nhỏ của mình đâu thì cất tiếng hỏi vu vơ.

"Duy Anh chạy lên nhà xem ba Duy có đang ngủ ở trên không giúp ba với, nếu ba Duy đang ngủ thì con gọi ba Duy dậy giúp ba nha" Quang Anh cởi bỏ áo khoác ngoài nói với Duy Anh.

"Oke ba ạ"

"Đi chậm thôi, lại ngã bây giờ" Duy Anh nghe ba lớn nói thì nhanh chóng xách cặp chạy lên nhà. Quang Anh thấy thằng bé hấp tấp thì nhắc nhở một chút rồi cũng xoay người đem đồ vào trong bếp.

____________________

"Ba Duy ơi..." Duy Anh cất cặp xong lại lon ton chạy sang phòng của ba. Cậu nhóc nhẹ nhàng mở cửa phòng ngó đầu vào bên trong, bên trong cũng tối đen, nhưng nhờ ánh đèn ngoài hành lang mà cậu nhóc có thể loáng thoáng nhìn thấy được người đang nằm trên giường.

Duy Anh đóng cửa rồi vô cùng thuần thục trèo lên giường ba mình, sốc chăn chui vào lòng Đức Duy.

"Em bé về rồi đấy à" Đức Duy thấy bên cạnh mình động đậy thì ngóc đầu lên xem. Thấy Duy Anh đang nằm trong lòng mình, cậu nhanh chóng ôm lấy thằng nhóc.

"Ba Quang Anh kêu con lên gọi ba dậy ạ" Thằng bé ngước đầu lên nhìn ba mình, bóng tối như này làm thằng bé chẳng nhìn thấy gì cả.

"Ừm, nằm đây với ba một lúc đi" Đức Duy không có ý định ngồi dậy, cứ nằm im ở đấy ôm khư khư lấy Duy Anh. Duy Anh cũng không nói gì, chỉ nằm im cho ba mình ôm.

____________________

"Thế à, thế bạn My có khóc không?" Duy Anh đang kể cho Đức Duy nghe rằng hôm nay ở trên lớp có hai bạn là Minh và My đùa nghịch với nhau. Trong lúc không may, Minh có đẩy My một cái làm My ngã, nên Duy mới hỏi cậu bé xem bé My có khóc không.

"Có ạ, bạn My cứ khóc mãi ấy, xong con lấy kẹo sáng nay ba Quang Anh mua cho con để cho My thì My mới nín"

"Em bé nhà ai mà giỏi quá ta" Đức Duy cất tiếng khen ngợi cậu bé. Cậu bé được khen thì đắc ý lắm, cứ khúc khích cười mãi thôi.

"Thế cô Dương có mắng hai bạn đấy không?"

"Dạ không ạ, cô Dương bảo bạn Minh xin lỗi bạn My, xong cô cho hai bạn ôm nhau làm lành"

"Thế hai bạn đã làm lành chưa?"

"Dạ rồi ạ, hai bạn lại chơi với nhau rồi"

"Ba bảo con lên gọi ba nhỏ mà con nằm im ở đây với ba nhỏ luôn hả?" Quang Anh lên lúc hai người đang nằm nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ mải nói chuyện quá nên hai người không hề biết anh vào.

Quang Anh với tay bật điện trong phòng lên, nhìn hai người đang nằm ôm nhau ở trên giường với ánh mắt 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều.

"Dậy thôi nào, nằm thế đủ rồi" Quang Anh tiến đến bên giường kéo cậu ngồi dậy. Đức Duy không tình nguyện mấy nhưng vẫn ngồi dậy, đến lúc ngồi dậy rồi mà cậu cũng không chịu mở mắt.

"Anh ơi, em đau đầu quá" Đức Duy thuận thế vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

"Sao người em nóng thế, ốm hả?" Quang Anh thấy cậu ôm mình thì cũng vòng tay ôm lấy cậu. Ai ngờ được lúc da cậu chạm vào da mình, một mảng nóng hổi liền tràn sang da anh. Anh đỡ cậu ra rồi đưa tay sờ lên trán cậu.

"Ba Duy ốm ạ?" Duy Anh thấy ba lớn nhà mình nói thế cũng lanh chanh đưa tay sờ trán ba nhỏ. Ba Duy cũng ngậm ngùi gật gù lại với cậu nhóc.

"Sốt rồi đây này, có mệt lắm không?" Lúc anh nghe thấy giọng cậu, anh đã thấy không ổn rồi, giọng cậu khản đặc hơn bình thường rất nhiều. Lại không ngờ được là bị ốm rồi.

"Ưm..." Cậu gật gù làm nũng với anh. Giờ cậu chỉ thấy đau đầu mỏi mắt thôi. Biết thế chiều nay không khóc. Để giờ này phải gánh chịu hậu quả.

"Tội thế, thế bây giờ mình đi tắm nhé, xong rồi xuống ăn cơm này, rồi mình uống thuốc cho nhanh khỏi nhé" Quang Anh dỗ cậu như dỗ em bé ấy. Đức Duy không khỏi bật cười vì cái giọng dỗ em bé của anh nhưng cũng đồng ý với anh.

"Thế em tắm đi nhé, anh xuống nấu cơm cho em ăn. Tắm nhanh thôi nhé, không được tắm lâu đâu đấy" Quang Anh nhắc nhở cậu rồi lại quay qua Duy Anh.

"Duy Anh đi xuống với ba nào, con tắm chưa" Quang Anh dang tay muốn bế cậu bé lên, cậu bé cũng nhanh chóng ôm lấy ba mình.

"Anh đi đây nhé, không được tắm lâu đâu" Quang Anh bế cậu nhóc ra ngoài, trước khi ra còn không quên quay lại nhắc nhở cậu. Đức Duy cũng gật gù với anh rồi đuổi anh đi.

____________________

Lúc Duy tắm xong ra đã thấy Quang Anh đang ngồi bấm điện thoại ở trên giường. Thấy cậu ra, Quang Anh liền bỏ điện thoại sang một bên rồi kéo cậu ngồi xuống giường.

"Đây, dán cái này vào để hạ sốt nhé" Quang Anh vừa nói vừa bóc miếng dán hạ sốt giúp cho cậu. Đức Duy cười cười nhìn anh không nói, cứ như chăm trẻ ấy.

"Em có phải trẻ con nữa đâu mà dán miếng hạ sốt"

"Không phải trẻ con thì cũng phải dán, để cho nhanh khỏi ốm chứ" Quang Anh vén tóc cậu ra rồi dán lên trán cho cậu.

"Xong rồi, đi xuống ăn cơm thôi" Xong xuôi, Quang Anh thu dọn vỏ ở bên cạnh rồi nắm tay cậu xuống nhà.

____________________

Có lẽ bởi vì đang ốm nên hôm nay Duy ăn ít hơn bình thường. Quang Anh cũng biết cậu mệt nên không bắt cậu ăn nhiều, chỉ ăn đủ uống thuốc là được.

"Ăn nhanh lên em, ăn còn uống thuốc nữa, có một tí mà mãi không hết thôi" Quang Anh thấy cậu cứ ngồi mãi mà không ăn nên lên tiếng nhắc nhở cậu.

Duy Anh đã ăn xong từ lâu và đang ngồi xem tivi ở ngoài phòng khách, thấy ba lớn nhắc ba nhỏ như thế thì cũng lóc cóc chạy vào ngồi xuống cạnh cậu.

"Con ăn với ba Duy nhé" Nói là ăn chứ cậu nhóc chỉ ngồi cạnh rồi gắp đồ ăn cho cậu. Đức Duy cưng chiều nhéo má cậu nhóc một cái. Duy Anh biết ba nhỏ đang bị bệnh nên cũng không chấp nhặt với ba, để ba nhỏ tuỳ ý nhéo má mình. Quang Anh nhìn thấy thì vô cùng mãn nguyện, đây gọi là gì ạ, vợ đẹp con ngoan, còn ai bằng được anh đâu chứ 😌.

____________________

Quang Anh tắm rửa xong xuôi vẫn thấy Đức Duy đang lăn lộn qua lại ở trên giường. Anh buồn cười tiến lại gần cậu.

"Sao không ngủ đi à, hay là thiếu hơi anh không ngủ được?" Anh tốc chăn lên nằm xuống cạnh cậu. Cậu thấy anh nằm lên giường cũng lập tức tiến lại ôm anh.

"Đâu, em sợ anh thiếu hơi em không ngủ được nên em mới đợi anh đấy"

"Có đỡ mệt hơn chưa?" Quang Anh áp tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, thấy cậu đỡ nóng hơn mới thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cũng may chỉ là ốm nhẹ, không có gì nghiêm trọng lắm.

"Em đỡ rồi, nhưng mà vẫn mỏi mắt lắm, em muốn đi ngủ cơ" Đức Duy ôm lấy Quang Anh nhắm mắt dụi đầu vào người anh. Quang Anh mỉm cười xoa xoa má cậu rồi với tay tắt điện ở đầu giường. Đến giờ đi ngủ rồi 😴.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro