#4. Hẹn hò trốn công sở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tiếng quát mắng ở trong phòng, cuối cùng những âm thanh đó cũng dừng lại. Thư ký Mai bước ra khỏi phòng với gương mặt còn đen hơn cả đít nồi.

"Duy, em đang làm gì đấy, ai cho em dùng điện thoại trong giờ" Ngọc Mai vừa nhìn thấy Đức Duy đã lên tiếng quát mắng.

"Ơ chị quên à, sếp đặc cách cho em được dùng điện thoại trong trường hợp khẩn cấp mà" Đức Duy vẻ mặt vô tội nói.

Đức Duy biết thừa là Ngọc Mai không hề ưa cậu. Không phải mình cậu biết, mà cả cái công ty này đều biết. Quang Anh làm việc ở công ty được 7 năm thì chị ta cũng làm được 6 năm. Nghe mọi người trong công ty nói là chị ta thích Quang Anh từ những ngày đầu làm việc ở đây. Cố gắng 3 năm mới lên được chức thư ký của Quang Anh, vậy mà cậu mới vào công ty được hơn 4 năm, mới làm việc được 1 năm đã được lên chức trợ lí đặc biệt của Quang Anh. Ghét lắm chứ chả đùa.

"Giờ này thì có việc gì khẩn cấp, đừng có mà vớ vẩn, có tin chị báo với sếp không"

"Chị báo đi ạ, nhưng mà em nói trước cho chị biết, trường hợp của em có liên quan đến con của sếp đấy ạ" Đức Duy nói thật mà, cô giáo của Duy Anh đang báo với mọi người những điều cần thiết cho buổi ngoại khoá vào cuối tuần này.

Trường của Duy Anh thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khoá cho các bé vào tuần sau khai giảng để nâng cao kỹ năng mềm cho các bé. Cô giáo của Duy Anh thông báo năm nay trường sẽ tổ chức dã ngoại 2 ngày 1 đêm cho các bé, và tất nhiên là sẽ phải có phụ huynh đi cùng để trông nom và chăm sóc các bé.

"Em đừng để chị biết được em lấy sếp ra để làm cái cớ" Ngọc Mai nheo mắt nhìn Đức Duy.

"Tuỳ chị thôi, tin thì tin mà không tin thì chị có thể báo sếp" Đức Duy nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nói. Ngọc Mai nhìn chằm chằm Đức Duy thêm một lúc nữa. Biết mình không thể làm gì cậu nên liền quay người bỏ đi.

Ngọc Mai đã từng thấy Đức Duy xử lý việc nhà cho Quang Anh vài lần, tuy lần này không biết cậu đang nói thật hay nói dối nhưng tốt nhất là không nên làm lớn chuyện để rồi đến tai Quang Anh. Bởi vì Quang Anh ghét nhất là gây sự, làm mất đoàn kết ở công ty nên Ngọc Mai sẽ không dại đâu mà làm điều ngu ngốc.

Thật ra lúc nãy Đức Duy chưa hề làm gì cả, cô giáo chỉ vừa mới thông báo, cậu cầm điện thoại lên xem còn chưa kịp đọc xong thông báo thì chị ta ra. Chưa biết đầu đuôi thế nào đã mắng Đức Duy nên cậu cố tình chọc tức chị ta cho vui nhà vui cửa vậy.

____________________

Đến nửa buổi, Quang Anh gọi Đức Duy vào phòng thông qua điện thoại của công ty.

"Sếp gọi em ạ" Đức Duy đứng trước bàn làm việc của Quang Anh nói.

"Em có đói không, anh đặt đồ cho em ăn nhé" Thấy Đức Duy bước vào, Quang Anh đứng lên kéo cậu sang ghế sofa ở bên cạnh.

"Thôi em không đói, không cần đâu, hồi sáng ăn hơi nhiều, em vẫn hơi no" Quang Anh nhìn Đức Duy, sáng nay cậu ăn nhiều hơn bình thường thật.

"Thế anh đặt nước cho em nhé, em uống gì" Quang Anh cầm điện thoại mở app đặt đồ ăn.

"Không, em không muốn, em không muốn ăn uống gì hết" Đức Duy ghì tay Quang Anh lại để anh không làm thêm được gì nữa.

Quang Anh nhìn xuống tay Đức Duy, thấy vết đỏ trên tay cậu, anh nhẹ nhàng xoa tay cậu. Lúc sáng cậu mang cà phê vào anh đã để ý đến vết đỏ trên tay cậu. Nhưng do lúc đó thư ký Mai còn ở trong phòng nên anh không làm gì được.

"Sáng nay pha cà phê cho anh bị bỏng hả" Đức Duy đang lướt đọc lại thông báo lúc sáng thấy anh hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn.

"Có một chút" Đức Duy trả lời qua loa rồi lại nhìn vào điện thoại.

"Cô giáo của Duy Anh báo là cuối tuần này có dã ngoại cho các bé đấy" Đức Duy dơ điện thoại lên cho Quang Anh xem.

Quang Anh nhìn lướt qua điện thoại một lúc rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc, Đức Duy cũng thu điện thoại về phía mình.

"Đi ở đâu đấy?"

"Cô bảo là lên núi, chắc sắp tới sẽ phải dành ra một buổi đi mua đồ dã ngoại thôi. À đúng rồi, có cả nhà anh An cũng đi đấy" Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh đang đi về phía mình, trên tay còn cầm thêm một tuýp thuốc mỡ, chả biết lấy đâu ra.

"An nào? An khờ á?" Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi, tay thì cầm lấy tay cậu bóp ra một ít thuốc mỡ bôi lên chỗ đang bị đỏ kia.

"Anh nói thế mà để anh An biết là anh ý lại ngậu lên cho xem" Đức Duy bật cười với cách gọi của Quang Anh.

"Thì kệ nó chứ, nó làm gì được anh" Quang Anh nắp lại tuýp thuốc mỡ để lên bàn uống nước.

"Để em nghĩ xem cần mua những gì. Thôi em ra ngoài trước đây, ở đây cũng lâu rồi, lâu quá mọi người lại đồn em có tư tình với sếp, tạm biệt sếp" Đức Duy hôn lên môi Quang Anh một cái đứng dậy đi ra ngoài.

//Thì có tư tình thật mà// Quang Anh khổ sở nghĩ.

____________________

Trưa đến, mọi người đã dần dần nghỉ ngơi để đi ăn trưa, chỉ có Đức Duy nhà ta là vẫn còn ngồi gõ máy tính.

"Alo, văn phòng Tổng Giám đốc xin nghe ạ" Có điện thoại đến, Đức Duy nhấc máy kẹp vào vai rồi tiếp tục công việc.

"Là anh đây, đang làm gì đấy, chưa nghỉ à, vào đây ăn trưa với anh" Ở đầu dây bên kia, Quang Anh vẫn nghe thấy tiếng cạch cạch của bàn phím thì lên tiếng hỏi.

"Em chưa, sắp xong rồi, đợi em 5 phút nữa, thế nhé" Còn chưa đợi Quang Anh nói gì, Đức Duy đã dập máy.

Đúng 5 phút sau, lại có điện thoại gọi đến, Đức Duy đã biết là ai gọi nên không nghe, cậu đánh nốt mấy chữ cuối cùng rồi ấn enter, vừa đúng lúc tiếng điện thoại cũng ngắt. Đức Duy vươn vai một cái rồi cầm điện thoại đứng dậy đi vào phòng Giám đốc.

"Em đến rồi sếp ơi" Đức Duy niềm nở chạy đến cạnh Quang Anh.

Quang Anh đang nghịch điện thoại, thấy cậu vào anh liền bỏ qua một bên.

"Sao anh gọi mà em không nghe vậy" Quang Anh ôm eo cậu, hôn lên má cậu một cái.

"Anh cũng phải từ từ chứ, đã bảo đợi em xong rồi mà cứ gọi"

"Thế bây giờ em muốn ăn gì. Cơm tấm nhé, hay cơm gà, hay ra ngoài ăn"

"Không, nay em không muốn ăn cơm, em muốn ăn khoai tây chiên cơ"

Quang Anh nhăn mặt "Ăn khoai không thì sao mà no được, ăn cơm nhé, anh đặt cả cơm cho"

"Em ăn không hết đâu"

"Thế anh đặt em ăn cùng anh nhé"

"Vậy thì được"

"Em uống nước gì không, anh đặt luôn cho" Quang Anh lướt điện thoại xem đồ ăn, vừa xem vừa hỏi Đức Duy.

"Em sao cũng được" Đức Duy còn đang bận nghịch điện thoại rồi.

Đặt đồ xong, Quang Anh quay qua thấy cậu đang chăm chú nhắn tin với ai đó, anh ôm eo dựa vào người cậu nhìn vào màn hình điện thoại hỏi.

"Em đang nhắn tin với ai đấy?"

"Với anh An á, em đang hẹn ảnh đi mua đồ dã ngoại" Đức Duy nói nhưng tay vẫn không ngừng nhắn tin.

"Ơ con bé nhà thằng An học cùng trường với Duy Anh thật á"

"Chú này chả quan tâm gì đến cháu cả, khéo giờ cháu nó tên gì bao nhiêu tuổi còn chả biết ấy chớ" Đức Duy khinh khỉnh nói.

"Sao lại không, con bé Bông nhà thằng An dễ thương như thế mà sao không nhớ cho được, dễ thương hơn thằng cha nó nhiều" Quang Anh đang cảm thấy khinh bỉ với Thành An.

"Anh nói lại đi, để em ghi âm gửi anh An" Đức Duy ấn vào nút ghi âm đợi Quang Anh nói.

"Sợ gì mà không nói. An khờ, An ngơ, An chả dễ thương tí nào" Quang Anh nói xong, Đức Duy nhấn thả voice chat. Ngay sau đó trên màn hình xuất hiện thêm một dòng voice chat khác.

"An làm gì Quang Anh chưa mà Quang Anh này kia với An"

"Đó thấy chưa, nghe cái giọng thôi là đã thấy khờ rồi" Quang Anh khẳng định lại một lần nữa.

"Thôi, đừng có trêu ảnh nữa, dỗi nữa là mệt anh Hùng đấy" Đức Duy lên tiếng ngăn cản.

Duy đã nói rồi thì Quang Anh cũng không trêu nữa, anh im lặng ngồi ôm cậu, nhìn cậu bàn bạc với An về buổi dã ngoại cuối tuần này.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro