0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay anh nấu gì thế?" Mọi người đang tập trung nói chuyện khi chưa on cam Cap liền nhìn Dương

"Mì gói!"

"Em ngán!"

"Lát quay về khuya lắm tao không muốn nấu đâu! Đủ đau lưng rồi!" Dương quay sang nhìn Cap

"Vậy đi ăn phở nhé!" Cap liền tận dụng thời cơ

"Chốt!" Dương liền ok ngay

"Nói gì mà vui thế nhỉ?" Rhyder ở đâu xen vào

"Bọn em bàn đi ăn anh có muốn đi cùng không?" Cap liền cười hỏi

"Tiếc thật anh có hẹn rồi!" Rhyder từ chối lời mời

"Thế thì để lần sau vậy!" Cap mời lơi thôi, có đồng ý thì miễn cưỡng ăn cùng

"Dạo này em bận nhiều không?"

"Em không! Ở nhà chán lắm đang tìm người phá đây!" Cap cười

"Qua chơi với anh này! Anh dạo này cũng ở nhà làm nhạc suốt!"

"Thế thì đừng chê em phiền nhé!" Cap cười

"Luân nó hỏi mày sao lại không nghe máy kìa!" Dương nói nhỏ vào tay Cap vì vừa nhận được tin nhắn

Cap có chút luống cuống lấy điện thoại ra, có cuộc gọi đến thật này

"Xin lỗi anh nhé! Em đi nghe điện thoại lên xíu!" Captain liền bắt máy rồi đứng dậy ra chỗ khác

"Là ai mà phải ra chỗ khác nghe thế?" Rhyder khó hiểu nhìn Cap chạy ra xa

"Tò mò sao?" Dương nhìn Rhyder

"Anh Dương biết ai sao ạ?"

"Một người của Captain!" Dương nhún vai không định nói rõ

Một người là thế nào? Là bạn sao? Hay là cái người hôm đó đến đón Captain về? Rhyder nghe câu trả lời không hài lòng mấy nhưng không tiện hỏi sâu hơn nữa

-Chịu nghe máy rồi sao? Có cái gì mà em quên luôn cả điện thoại thế? - Vừa bắt điện thoại lên Captain có nghe được một giọng trách móc

-Em để chế độ im lặng! Anh có gì không? - Cap nghe giọng anh ấy trách mình có thoáng buồn mà chu chu môi

-Anh không phải la em! Chỉ là có chút lo thường thì em đã bắt máy ngay rồi! - Hoàng Luân đổi giọng dỗ dành

-Tưởng anh la em! - Cap được đà liền làm nũng qua điện thoại

-Anh sao dám la Cap! Anh lo cho Cap nên lớn tiếng thôi!

-Mà anh gọi cho em có gì không á! - Cap bắt đầu đổi giọng

-Anh có đặt đồ ăn đến phim trường cho em! Nhớ ra lấy ăn cho đúng bữa đấy! - Hoàng Luân nói

-Anh Luân tuyệt thế!!

-Không anh thì ai lo được cho em hả Cap! Suốt ngày bỏ bữa, nhắc em thôi cũng làm anh cọc rồi! - Luân thở dài qua điện thoại

-Anh lo cho em cả đời luôn nhé!! - Cap cười hì hì đề nghị

-Nếu không ai cưới Cap thì anh lo cho Cap cả đời thôi!" Anh Luân vì sự đáng yêu

-Hình như đồ ăn đến rồi! Có người gọi em rồi!

-Ăn đi nhé anh còn phải đi họp! Ăn ngoan đó!

Đã có ai hiểu lý do vì sao Captain Boy lại rơi vào lưới tình với người con trai kia chưa? Vì anh ấy quá soft, anh ấy lo cho Cap từng chút một, từ lời nói đến hạnh động cứ như thế lo cho người yêu

Captain vui vẻ xách túi đồ ăn vào phim trường, lúc này Rhyder cũng đi đâu mất rồi chỉ có Dương vẫn ngồi đó bấm điện thoại như lúc nảy lúc Captain chạy ra nghe máy

"Cái gì đây?" Dương nhìn Cap nó mang vào một túi đồ ăn liền khoanh tay hỏi tội

"Cơm!"

"Mày mua không báo tao à thằng này?"

"Anh Luân mua cho em!" Cap khoe mẽ

"Kinh rồi! Chơi với nhau không mua cho được hợp cơm thằng nhóc chút éc này than đói là mua ngay! Tao sẽ phải xem xét lại tình bạn này!" Dương gật gật đầu nói

"Ảnh cũng có mua cho anh này! Im lặng và ăn đi đừng trách nữa!" Cap lôi ra hai hộp cơm

Dương rất chấm hỏi cái note ở trên từng hộp cơm, thế nào bự như anh thì đưa cái hộp bé tẹo còn cái thằng chút éc này thì cho cái hộp còn bự hơn cái mặt nó là thế nào, có cần phân biệt đến thế không hả thằng Luân kia?

"Cơm nhật này! Ngon quá!" Cap mở hộp cơm liền sáng mắt

Dương nó chụp tấm hình Cap vui vẻ ăn hết hộp cơm gửi qua cho Hòang Luân rồi cũng bất giác nở nụ cười, thằng nhóc này lúc nó thích ai đó đáng yêu thật, nhưng lúc nó gài bẫy ai đó cũng đáng sợ thật

"Mua cơm vậy cũng không biết mua nước cái thằng này!" Dương lên tiếng trách móc

Cap tính quay sang nói đỡ cho Luân thì một staff đã đem rất nhiều nước uống vào

"Captain ơi! Có người đưa em này!" Vừa dứt lời tin nhắn đã đến ngay

Phan Luân: Nước! Anh bao cả phim trường! Em chia giúp anh nhé!

Captain liền thả tim rồi lon ton chạy đem chia hết số nước đó cuối cùng cầm 2 ly của mình và Dương chạy lên chỗ ngồi đang ăn dang dở hộp cơm

"Đó! Đừng có nói anh Luân nữa! Đã cho anh ăn rồi cho anh uống vậy mà!" Cap bắt đầu bênh crush

Dương im miệng ngay, bây giờ có gì mà bắt bẻ được nó nên thôi cứ im lặng mà thưởng thức đồ free vậy

"Đang ăn gì thế?" Lúc này Rhyder cũng từ phía ngoài mà đi vào

"Em đang ăn cơm! Nước của anh em để ở đấy! Anh uống đi nhé!" Captain lúc nảy tưởng dư một ly chứ thì ra của tên này nhưng mà ly đó Cap vừa cho chú bảo vệ rồi, nên đành phải chỉ ly của mình cho Rhy

"Ở đó có 2 ly thôi em không uống sao?" Rhyder nhìn thấy Dương đang uống một ngụm

"Em uống cùng anh Dương! Anh cứ uống đi!" Cap cười

"Thế thì uống chung với anh đi!"

"Anh cứ uống đi! Em uống cùng anh Dương được rồi!"

"Ngại sao?"

"Em không! Sợ anh ngại thì có!"

"Không ngại! Sao lại ngại chúng ta thân như thế mà!" Rhyder cười

Dương nghe câu này có chút nực cười, Captain nó diễn cũng hay quá rồi, gặp Dương chắc đã sượng một cục rồi

"Thế anh uống đi! Khi nào em khát sẽ uống!" Cap cười như nói rằng em hiểu rồi

"Anh đói rồi! Cap đút cho anh một miếng đi!" Rhyder gác chân nhìn Captain

"Đói nhanh thế! Nhìn anh không giống muốn ăn cơm lắm!" Captain đá ánh mắt có chút hiểu gì đó sang Rhyder

"Bây giờ phải ăn cơm chứ! Đói cái khác thì để từ từ mà tính! Ở đây đông người quá!" Rhyder hiểu cái Captain đang đề cặp

"Ơ! Nhưng mà không phải Captain em nói không hứng thú với con trai sao? Nói gì thế này?" Rhyder giả vờ nhớ ra, giả vờ gì chứ muốn Captain tự vả thì cứ nói một tiếng đi

"Lúc đó thì không! Nhưng gặp anh em lại có rồi!" Captain giả vờ ngả ra sau ngay vào tay Rhyder

"Em thay đổi nhanh thật đấy! Sau này có người yêu thì sao đây? Dễ thay lòng đổi dạ lắm đây!" Rhyder cười nhìn Cap

"Liên quan đến mày à? Dù gì cũng có yêu được đâu!" Dương ngồi kế bên mà muốn lên tiếng lắm nhưng cũng chỉ biết rủa thầm trong lòng, nó thằng đó có cửa sao mà nói chuyện yêu với chẳng đương với thằng Duy, dù thằng nào cũng chẳng tốt lành gì nhưng Duy là em anh, anh bênh

"Anh thử chưa mà biết em dễ thay lòng đổi dạ?" Captain nở nụ cười ngây thơ, thật sự chưa từng thay lòng từ khi yêu thầm Hoàng Luân

"Cũng muốn thử! Nhưng mà Captain khó tán quá anh sợ tán không đổ!" Rhyder áp sát mặt Captain nói

"Anh chưa tán đã sợ! Thế thì đừng bao giờ mong có cơ hội!" Cap nói

"Mà thôi cũng đừng tán làm gì! Anh thật sự không có cơ hội!" Captain vả lại cho một phát đau điếng

"Đau lòng đấy! Sao nỡ nói anh như thế?"

"Nói chơi đấy! Anh có bản lĩnh thì cứ tán thôi!" Cap buồn cười thật ấy

"Anh tán đổ rồi thì làm người yêu anh đấy!" Rhyder chống tay nhìn Cap ăn

"Tán đổ rồi tính! Đổ rồi làm vợ anh luôn cũng được!" Cap chạm nhẹ đầu mũi Rhy rồi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro