[01. ai hờn ai dỗi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


công diễn 4 đến rồi,

04h00 sáng vừa quay xong tập chọn đội, quang anh cùng đức duy rời khỏi phim trường. anh mang túi đi trước, em nhỏ lẽo đẽo theo sau, cả hai cùng vẫy tay chào và giao lưu với các bạn fan.

"về ngủ nhá, trễ lắm rồi" đức duy vừa ký vừa nói với fan.

dù cả hai đều mệt nhưng vẫn cười rất tươi và dặn đi dặn lại fan một câu mà ngày nào cũng nói "hôm sau đừng đi nữa nhé, đợi lâu lắm đấy".

...

không khí trên xe hôm nay khác với mọi hôm sau khi tan làm, lí do tại sao á? tại vì quang anh dỗi rồi.

hôm nay lúc chọn đội, anh làm đội trưởng anh chọn em nhưng em không chọn anh, thế nên bây giờ mới có cảnh quang anh cầm điện thoại không thèm để ý đến em và đức duy muốn nói chuyện với anh nhưng mà không biết mở lời làm sao.

"anh dỗi em á?" em quay sang nhìn anh, em muốn khóc lắm rồi đấy nhé, anh thử không để ý em xem.

"anh không, anh bình thường" quang anh trả lời như chẳng có gì, tay thì vẫn lướt điện thoại nhưng thật ra anh cũng không biết mình đang lướt gì nữa.

"thế sao anh không nói chuyện với em?" đức duy bĩu môi.

"haizz... anh vẫn nói đấy mà, không nói bao giờ" quang anh thở dài, anh không biết bây giờ trong đầu em đã viết bao nhiêu cái kịch bản dở khóc dở cười rồi.

"không phải, anh không để ý đến em kia" em rưng rưng nước mắt rồi nè, em nghiêng người qua kéo tay anh, nói tiếp "anh giận em á? vì em không chọn về đội anh hả?".

"không có giận, anh nói thật" anh nhìn em, nhẹ nhàng nói.

"em không tin đâu, từ lúc em chọn về đội anh tú voi anh chả để ý đến em nữa cơ" đức duy rơi nước mắt rồi nhé, chuyến này quang anh tới số, em nói tiếp "không phải em không muốn chọn anh đâu, tại vì... tại vì..." em vừa nói vừa nấc.

"anh biết, anh biết, em bình tĩnh lại nhé, ngoan đừng khóc" quang anh hoảng hồn, vội lấy tay lau nước mắt cho em.

"tại vì lúc trước, em, anh với anh dương domic hẹn nhau phải chung team còn gì, tự nhiên cả hai đều làm đội trưởng thì em biết chọn làm sao? em không muốn ai phải buồn nên mới chọn như thế" em gục đầu vào vai anh khóc.

"anh hiểu mà" quang anh bật cười rồi ôm em, cảm thấy trêu em hơi quá rồi, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu, nghe tiếng khóc em dần nhỏ lại anh nói tiếp "anh biết tại sao em lại quyết định như vậy, anh chỉ buồn một tí thôi, anh tôn trọng quyết định của em".

anh biết đức duy là người luôn suy nghĩ cho người khác, em sợ các anh buồn. công diễn 3 em vào nhóm nguy hiểm nên anh cũng lo cho em, anh mới quyết định chọn em, em không chọn anh cũng không sao, nhìn em tự do bay nhảy như vậy anh sẽ đứng phía sau ủng hộ em.

"vậy anh không giận em hả?" em nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

"không giận, trêu em thôi" quang anh cười với em.

"anh trêu em á?" em ngơ ra, sau khi phản ứng kịp liền đẩy quang anh ra "sao anh dám làm thế hả? em phải nên giận anh mới đúng, ban đầu anh chọn em sau đó không chọn nữa..." em khoanh tay, quay mặt đi hướng khác.

"thôi nhá, anh xin lỗi mà, đừng giận" quang anh ôm em vào lòng, cảm giác mình phải nhận lấy hậu quả do mình bày trò rồi.

"hứ... không thèm nói chuyện với anh nữa" đức duy không dễ dãi nhá.

nói thì nói vậy thôi, chưa đầy 2 phút sau quay sang dựa anh rồi. quay cả một ngày quá mệt với anh và em rồi, chưa nói thêm được câu nào cả hai đã ôm nhau ngủ rồi. tới nhà, quang anh tỉnh trước, nhìn em đang ngủ ngoan trong lòng có chút không nỡ gọi. anh ôm em vào nhà, cho em nhỏ yên giấc trên giường, vào phòng tắm chuẩn bị nước cho em tắm.

sau khi anh xong việc, anh vào đánh thức em dậy.

"cap ơi, cap em dậy tắm nhé, tắm xong lại ngủ" anh lay nhẹ người em.

em lơ mơ tỉnh dậy nhìn anh, giọng còn ngái ngủ đáp "dạ".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro