Chú-em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh nhận nuôi một đứa bé vào năm anh 23 tuổi. Đứa bé ấy có tên là Hoàng Đức Duy.
_______________
*Góc nhìn từ Hoàng Đức Duy
Hồi đó em mới có 8 tuổi, và em là trẻ mồ côi . Sơ bảo ba mẹ giàu lắm ,nhưng em chỉ là kết quả do một lần chót sai của họ, vì thế mà em được đưa tới một cô nhi viện nổi tiếng khu phố nhịp nhàng nơi đó. Sau 2 năm sống trong cô nhi, trộm vía em xinh xắn trắng trẻo nên được các sơ cưng nựng lắm.
Thế , vào năm 10 tuổi , em nhớ có một chú đẹp trai ghé qua cô nhi của tụi em . Chú ý giàu cực, sai người mang bao nhiêu quà bánh tới , nhưng em không nhận đâu . Tại các sơ bảo em không được phép nhận đồ ăn từ người lạ, sẽ bị bắt cóc á.

Chả hiểu sao, em để ý chú đẹp trai đó nhìn em nhiều lắm . Từ lúc đó hôm nào em cũng thấy chú tới cô nhi đứng nhìn lũ trẻ tụi em, với một anh cao to cầm bánh kẹo tới dụ dỗ bọn em nhận lấy. Rồi đến một ngày em được sơ đẩy vào cái xe màu đen sang trọng của chú ấy, em mới biết em phải rời xa nơi này rồi.
Được nhận nuôi bởi chú nhà giàu nên tâm trạng em vui vẻ hạnh phúc lắm cơ. Em sẽ được ăn đồ ăn ngon ,mặc quần áo đẹp. Mà em cũng buồn vì phải xa các bạn với các sơ ở cô nhi dữ lắm...

Tuyệt thật, chú tên là Nguyễn Quang Anh, làm chủ tập đoàn gì đấy lớn lắm kìa. Đức Duy em thích chú cực kì luôn, chú vừa đẹp trai, vừa chiều em , lại còn giàu. Mỗi tội chú lạnh lùng với em quá chừng. Mà không sao, dù chú hơi lạnh lùng, nhưng chú vẫn đồng ý để em được đi học. Em thích đi học lắm, một niềm mơ ước của em ngay từ khi mới bắt đầu biết nhận thức về thế giới xung quanh là được cắp sách đến trường, được làm quen với các bạn đồng trang lứa, được nghe giảng về vạn kiến thức hay ho.

Và rồi em cũng không biết nữa, trải qua tuổi dạy thì  em mới nhận ra , bản thân em thật sự thích chú. Mặc dù em biết đấy không là lẽ phải, nhưng mà em thích chú lắm. Thích đúng là từ trái tim ra tín hiệu luôn ấy.

Mà có vài lúc em tủi thân lắm, chú mang em về nhưng lại chẳng cưng chiều em như mấy sơ hay nói. Chú nghiêm khắc cực kì, em đã được cảnh cáo nhiều lần về việc ngoan ngoãn . Hay đôi lúc em không nghe lời, chú còn nói sẽ để dành hình phạt cho tới khi em 18 tuổi cơ. Nên em sợ chú lắm, em phải ngoan ngoãn, nghe lời để chú thích em. Nếu không em sợ sẽ bị đánh , hoặc tệ hơn là bị trả về cô nhi viện.

Cơ mà em vẫn cứ tiếp tục thích chú, em thích ngoại hình sáng ngời , tao nhã của chú. Em thích tính cách có phần lạnh lùng, nghiêm khắc của chú. Em thích mọi thứ từ chú Quang Anh.
Vào năm em 16 tuổi, em đã có từng miêu tả về niềm yêu và thích chú kể từ khi em mới 10 tuổi cho chú nghe. Lúc đó mặt chú vẫn lạnh băng, và hình như trông chú tức giận lắm. Em sợ !
Chú không nói gì với em, mà liền chạy ra con xe ô tô tới chỗ làm.
Tối đến chú bắt em vào phòng làm việc chú nói chuyện, chú Quang Anh đưa ra một đống luật cực kì nghiêm khắc rồi bắt em phải nghe theo.
Em chỉ nhớ chú bắt buộc em không được thân thiết với lụ bạn con trai ở trường.
Em không được đi ra khỏi nhà ngoài giờ đi học. Hoặc nếu có sự kiện gì quan trọng được chú cho phép, thì giờ giấc em phải xuất hiện ở nhà luôn là 6 giờ tối.
Em sợ chú lắm, nên chú nói gì em cũng chỉ biết gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo thôi.
Nhưng chú vẫn không có lời đáp lại, cho câu tỏ tình mới đó của em..
______________
* Ngôi kể của tác giả
Năm nay Đức Duy 18 tuổi rồi, em cũng có thân thiết với một bạn nam cùng lớp. Bạn đó cao to , đẹp trai , mà còn học giỏi nữa. Nên Duy thích chơi với bạn đó, tới mức dường như chỉ cần một lời rủ rê đi uống nước của bạn , em có thể lơ đi điều luật mà chú Quang Anh đưa ra.
Hôm nay là như vậy đấy, Đức Duy đi uống nước với bạn học mới thân đến tận 6h30 tối. Đến lúc bạn học dơ điện thoại coi giờ, em mới sực nhớ ra mình lỡ không nghe lời chú Quang Anh mất rồi. Tức tốc em tạm biệt bạn học và chạy nhanh về nhà.

Về tới nhà, em liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy đèn không bật . Đang loay hoay đóng cửa thì một giọng nói trầm và vang tới mức em tưởng mình như bị đẩy rơi xuống con hố sâu... Chú Quang Anh về rồi, trông mặt chú tức giận lắm, dường như em chỉ cần nói gì đó không phải phép sẽ bị chú phạt. Nghĩ thôi đã thấy đau đớn.

" E-em chào chú ạ , chú..chú ơi hôm nay là do được điểm bài thuyết trình ở lớp nên..nên em vui quá mới đi chơi đến giờ này mới về..." - Đức Duy hấp tấp giải thích với người đang không mấy vui vẻ ở trước mặt.

Quang Anh không nói gì , chỉ im lặng mà tiến gần tới Đức Duy . Tới khi khoảng cách hai người chỉ cần một cú huých nhẹ cũng có thể chạm môi bất ngờ.

" Tôi đã đưa ra luật rất rõ ràng, em là đang không coi tôi ra gì nhỉ? " - Tông giọng trầm , lạnh, phát ra từ kẻ lớn hơn

Duy hoảng lắm, em sợ em bị chú phạt liền vội vàng xin lỗi

" Em..em không cố ý, sẽ không có lần sau đâu ạ. Em hứa mà-..."
Quang Anh đưa tay ra nhéo eo em một cái rõ đau. Đôi mắt hắn thì vẫn cứ sắc lạnh, như có thể chém giết em bất cứ lúc nào.

"A! Đau . E-em không dám nữa đâu ạ, em xin lỗi.. em xin lỗi chú" - Giọng nói vừa run rẩy, vừa kèm thêm chút rưng rưng nơi mi mắt, lại vừa xuýt xoa cái eo đỏ hồng vì bị nhéo đến bật máu của Đức Duy.

Nhưng nhiêu đó lại càng làm Quang Anh nổi giận hơn. Dường như hắn không muốn làm em đau, nên cố nán lại cơn tức giận rừng rực chảy trong đầu mà quay mặt chở lại phòng làm việc của hắn.
Chỉ để lại một câu nói không rõ chủ ý " Sẽ vẫn phạt em thoả đáng, nhưng là vào một ngày thích hợp hơn."

_____________
Ngày nọ, cậu bạn thân thiết của em bị một vết thương to ở chân do trận bóng rổ cậu vừa thi đấu sáng nay. Với danh nghĩ là người bạn nên em không thể mặc kệ cậu bạn với cái chân đau như búa bổ mà liết xác về nhà được.
Nhà cậu bạn đó xa trường quá, đã vậy hai đứa còn đang đi bộ,  vác được cậu bạn về hẳn đến nhà cũng mất tới 30p . Nhìn vào đồng hồ treo tường trong phòng khách của nhà cậu bạn ấy, em lại nhận thấy mình lỡ phá lệ thêm một lần nữa rồi. Nỗi sợ của em tiết ra , em cố gắng chạy thật nhanh về nhà dù chân có đang mỏi nhức sau quãng đường dài. Em chạy nhanh lắm, tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào.

Về đến nhà là 7h tối , Quang Anh đã ngồi sẵn ở sofa chờ đợi bóng dáng em.
Cơn hoảng sợ của em được đưa đến đỉnh điểm, khi mới vào nhà em bị Quang Anh bế xốc lên tủ giày. Khiến lưng em bị tác động, đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo ấy.

" Một lần nữa vì thằng đó mà làm trái lời tôi?"
Câu hỏi của hắn lạnh lẽo , kèm với lực ghì chặt tay em dính vào tường cũng không hề nhỏ.

Em sợ lắm, chỉ dám run rẩy đáp lời một cách chân thực nhất có thể
" Em..em , bạn em bị thương ở chân, em chỉ là..là đưa bạn về nhà. Em không biết đã tốn nhiều thời gian đến thế..."

" Không thể hiểu em ? Trong một năm tận 2 lần dám làm trái ý tôi vì thằng nhóc đó à? "
" Không mà..em xin lỗi chú mà. Em chỉ lỡ-.."

Chưa kịp nói hết , Đức Duy bị hắn bế xốc lên , đưa thẳng vào phòng ngủ của hắn. Cái phòng mà em chưa một lần nào được bước chân vào để ngắm nhìn.
Một giây, hắn ném thẳng người em xuống đệm gường mềm mại ấy.
Một giây, hắn nhanh nhẹn xé toạc một bên áo sơ mi đồng phục của em.

"Không mà ! Em xin lỗi chú mà.. Chú ơi đừng làm thế với em"
Vạn lời xin lỗi tuyệt vọng đến bật khóc của Đức Duy. Và cho dù em có cầu xin, thì hành động hắn đang làm vẫn được tiếp tục.

"Xin lỗi tôi à ? Ha, 2 lần em làm trái lệnh của tôi , chưa kể còn nhiều lần em không ngoan ngoãn nghe lời. Tính sao đây nhóc con?"
Nói rồi hắn cúi xuống, liếm láp phần cổ trắng ngần , mềm mại của em.

Em sợ lắm
" Không mà...Không mà , Hức.. em xin lỗi , chú ơi em xin lỗi.."
Từng tiếng khóc nấc của em đều đặn vang lên, vẫn không có sự thay đổi gì.

Hắn nghe được lời xin lỗi, liền không phục mà cắn mạnh vào phần cổ đỏ hồng vì bị xâm phạm đến hơn 10p.

Em không biết hình phạt hắn hứa hẹn, sẽ là như thế này.
Em sợ lắm...

Hắn mặc em khóc đến sưng cả mắt , cổ họng khô khốc đau rát vì gào khóc khi bị hắn đưa vào cơ thể những thứ dơ bẩn, xấu xa.
Hắn mặc kệ em đang bị cưỡng hiếp đến đau đớn như nào. Vì trong đầu hắn chỉ có sự kiểm soát và tức giận khi biết em không nghe lời.
____
Hôm sau thức dậy, eo và hông em ê ẩm đến tê dại. Và phía dưới của hắn vẫn còn lưu luyến hơi ấm, chưa rút ra khỏi em sau nhiều trận thúc vào em tới ngất của đêm ngày hôm qua.
Em sợ, không dám làm gì hết . Em chỉ dám nằm im đó và khóc nấc lên..

Hắn bị tiếng khóc của em làm thức giấc. Không nói không rằng bế thẳng em trên tay rồi đưa vào phòng tắm.
Cú bế xốc bất ngờ đấy của hắn làm em đã đau càng thêm đau. Em còn tưởng như xương mình sắp vụn vỡ ra chỉ trong một tích tắc.
Không chút nhẹ nhàng, hắn ném thẳng em vào bồn tắm rồi xả nước.

"Ah! Đau.. hức ..đau lắm chú ơi ."
"Im mồm , nếu không tôi thả em tự xử trong này đấy?" - Hắn bực mình quát to lên một tiếng. Khiến em chỉ biết cắn răng chịu đựng

1 ngón tay hắn đưa vào phía bên dưới của em, từ từ đưa 2 ngón để lấy ra chất nhầy màu đục từ tối qua.

"Ah! Ah..rát quá ...hức"
_______________
Sau ngày hôm ấy, là một chuỗi ngày...
" Đ-đừng mà chú ơi.. hôm trước mới làm mà.."
"Ah! E-em vẫn còn đau lắm.. làm ơn tha cho em lần này thôi mà..hức"
" Đau..không mà. Chú ơi em không muốn mà.."
_______________
Bị hành hạ cả thân xác lẫn tâm hồn. Đức Duy thích chú mà, nhưng không phải thích kiểu như thế . Em thích được chú cưng chiều , được nâng niu . Chứ em không thích bị chú ép làm những chuyện đáng xấu hổ như này...
_______________
Hoàng Đức Duy , chịu chuỗi ngày đau đớn tưởng chừng như cơ thể nếu bị tác động thêm lần nữa sẽ vụn vỡ ra . Từng mảnh
_______________
Em đau đớn quá.
_______________
Vào ngày sinh nhật của Nguyễn Quang Anh , có một hộp quà được gửi tới thẳng công ty mà anh đang nắm giữ . Với một bức ảnh
Là em và con dao nhuốm màu máu rơi lã chã trên sàn nhà

***********
Troi oi Vieon ra atsh nhanh đi mòo. Toi lo Cap bị loại quá a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro