Thỏ Và Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành Tinh này chia làm hai loại , kẻ thống trị hành tinh là loài cáo. Ngược lại, kẻ bị sai bảo và bị loài thống trị săn bắt là Thỏ.
________________
Cậu là Hoàng Đức Duy, quý tử Cáo con của kẻ đứng đầu hành tinh. Từ nhỏ , cậu đã được người cha quyền lực của mình dạy rằng : Không được tha thứ cho bất kì lũ thỏ chết tiệt nào , bởi lũ thỏ đấy sẽ khiến cậu phải đắm chìm mà nghe theo.
Bởi thế , tập tính săn thỏ của loài Cáo ở hành tinh này đã được răn dạy nhuần nhuyễn, như thể chỉ để chờ cơ hội nhắm lấy con mồi mà vồ lấy bất cứ lúc nào.

Nguyễn Quang Anh , là một tên nắm quyền lớn ở thế giới loài thỏ. Là tiêu chuẩn của những chú thỏ đực, mạnh mẽ, quyết đoán, không sợ hãi trước đám cáo ranh mãnh và kiêu ngạo . Anh cũng chính là người khởi nguồn cho những cuộc chống lại lũ cáo tâm cơ ở trên hành tinh.

Ngoài ra, loài thỏ còn có vài con được ban đến sức mạnh đặc biệt. Là có thể quyến rũ loài khác loại cũng như để thôi miên chúng nghe theo vẻ đẹp của bản thân.
Và người được ông Trời ban cho sức mạnh thần kì ấy cũng là Quang Anh.

Anh đã luôn ấp ủ một cơ hội để đánh bại lũ cáo , để dành lại hoà bình cho hành tinh không còn đổ máu vì nhiều cuộc săn bắt không nên có mà diễn ra.
Mục tiêu của anh lần này sẽ không chỉ là dành lại hoà bình, mà còn chiếm lấy tâm trí của kẻ đứng đầu hành tinh. Để cho lũ cáo láo toét đó biết ai mới là kẻ cầm đầu uy lực nhất !

Và người Quang Anh muốn nhắm vào , chính xác là cậu quý tử của lão cáo già kiêu ngạo ấy.

- - - - - -
Vào một ngày có chút âm u giữa cái hè nắng gắt. Cái ngày mà cậu quyết tâm xin cha được tiếp xúc với thế giới bên ngoài để săn bắt con thỏ ngốc nghếch đầu tiên trong đời.

- Thưa cha , bấy nay con đã được luyện tập rất nhiều kỹ năng săn bắt và đánh mồi loài thỏ. Cha có thể cho con mạn phép được thử sức mình ở thế giới bên ngoài kia không ?

- Không, con mới luyện tập được kỹ năng đó bốn năm thôi đấy ? Quá ít để săn bắt thành thạo.

- Cha tin con, con muốn thử sức mình với chúng, ít nhất thì loài cáo cũng mạnh mẽ hơn lũ thỏ nhút nhát đó mà. Con xin cha một lần được thử !
Nói rồi cậu cúi đầu quyết tâm.

- Con có chắc mình sẽ làm được ? Nên nhớ, lũ thỏ ấy nhìn vậy nhưng cực kì tâm cơ.
- Ta nói trước, có một tên Thỏ mà nhất định con không được lại gần. Tên đó có một dấu ấn màu xanh ngay trên bả vai.
Người cha nghiêm khắc chỉ bảo, nhưng câu doạ nạt cũng như một lời âm thầm đồng ý của ông.

- Vậy cha cho con đi thật sao ?
Giọng nói hớn hở phát ra từ miệng của cậu cáo ranh mãnh.

- Phải thật để ý . Nhớ đi sớm về sớm đi.

- - - - - - -
- Anh Quang Anh ! Anh đang làm gì ở đây vậy ?
Nhóc Thỏ vừa đi chợ mua cho mẹ mớ rau, gặp được anh đang núp ở gốc cây gần nơi ẩn nấu của đấng cáo tối cao ấy.

- Nói sao ta , nhóc đi về đi. Anh chỉ đang nằm nghỉ ngơi ở đây chút.

- Anh ơi về đi , anh biết nơi này nguy hiểm lắm không ? Ta có thể bị săn bất cứ lúc nào đó!

- Yên tâm đi, anh mày không chết dưới tay lũ khốn đó được.
Câu nói có tính chọc ngoáy của chàng thỏ tự tin.

- Mày đi về đi không mẹ lại lo , trời sắp tối rồi.

- Umm vậy em về trước, anh cũng mau về sớm đi á nha . Chúc anh may mắn!!

- - - - - -
Nằm chợp mắt được chút , Quang Anh nghe thấy có tiếng xì xào từ tán cây đối diện.
Kì lạ , nơi đây đâu có gió ?

Xoẹt

Một tiếng cào âm vang to từ móng vuốt cậu cáo ma sát tới lớp da mỏng mịn màng của chàng thỏ trước mắt.

Gầm gừ một chút , chàng thỏ liền nhận ra ngay con cáo này là ai . Chính là nhóc quý tử mà anh đang nhắm tới đây mà .
Hah , thì ra là tự chui đầu vài hang cọp..

- Bắt được ngươi rồi !
Tiếng kêu có chút hân hoan phát ra từ Đức Duy - cậu bé cáo nhỏ lần đầu thử sức với kỹ năng săn bắt đã được rèn luyện bốn năm trời.

Bỗng, từ cơ thể chàng thỏ trước mặt Duy phát ra làn khói lấp lánh . Một mùi hương thơm ngọt ngào xộc thẳng vào từng tế bào cơ thể cậu cáo...

Cậu cảm thấy..bản thân mất ý thức rồi.

- Ngủ ngon , bé Cáo con của tôi.
Quang Anh thở nhẹ một câu nói chào tạm biệt trước khi cánh mắt của Đức Duy nặng chĩu sập xuống.

- - - - - - -
- Ưm..Đây là đâu vậy ?
Mở mắt , cậu cáo thấy mình trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường không. Và cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn... hai tay và hai chân bị giam giữ bằng vài cái xích cỡ to.

- Tch ! Tên nào dám làm thế này với ta ! Ta là người kế thừa vương quốc này trong tương lai đó . Thả ra !

Cậu cáo hét lên trong căn phòng , vì không có một ai , và chỉ có bốn bức tường. Nên cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của mình vang đi vang lại hai ba lần. Còn lời hồi đáp , thì không.

- Chà , bé cáo nhỏ tỉnh rồi sao ?
Giọng nói đầy quyến rũ phát ra từ chàng thỏ trước mặt.

- Khốn ! Thả tao ra nếu mày không muốn phải chết trong hôm nay.

- Để xem , ai là người chết trước em nhé ?
Kèm theo câu trả lời là giọng nói đầy mỉa mai của anh.

- - - - - -
Cậu được anh đưa đến nơi hang ổ của kẻ nắm quyền lớn nhất hành tinh.

- Duy ? Sao con lại bị tên này..
Câu nói đầy bất ngờ và hốt hoảng của người cha cáo già khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình đang không tỉnh táo trong vòng tay của một tên thỏ kém cỏi.

- Đưa lại quyền kiểm soát hành tinh cho tôi, hoặc con trai ông bị tôi làm nhục trước tất cả các loài vật trên hành tinh này ?
- Haha chọn đi , một bên là quyền lực danh vọng , một bên là thằng con trai mà ông hết mực yêu thương. Sao nào ~

- Thằng khốn ! Mày thả thằng bé ra ngay , đừng để tao giết sạch cả họ nhà mày!

- Ha~ Tôi bây giờ có thể kiểm soát ông bằng thằng nhóc này đây. Đường đường là cáo, được huấn luyện nhiều năm vậy mà đường nét mịn màng trắng trẻo thế này...Được thử chắc là sẽ nhớ lắm đây~

- Khốn kiếp. Người đâu! Bắt thằng khốn này lại.

Dù bao lần ông kêu to gọi người , cũng không một ai bước vào khống chế anh.
Bởi lẽ , cái sức mạnh đặc biệt kia của anh đã thôi miên luôn lũ cáo bảo vệ đó rồi.

Cơ mà Quang Anh không thích dùng sức mạnh để thôi miên lão cái già này trao quyền. Anh ta tâm cơ, muốn đe doạ đánh vào tâm lý của người cha. Sẽ thế nào nếu người cha đó vì danh vọng mà khiến đứa con duy nhất của hắn bị ô nhục trước bao ánh mắt thất vọng của các loài trên hành tinh ? Hah~ thú vị thật.

- - - - -
- T-tao đồng ý , thả thằng bé ra . Tao trao quyền cho mày.

- Tôi cần ông nói ở đây sao? Ngày mai , đứng trước toàn thể loài vật, ông hãy tuyên bố điều đó, còn giờ thì tạm biệt kẻ thất bại nhé~~
Nói rồi một làn khói thơm ngọt bốc ra , thoáng chốc không thấy anh và cáo nhỏ hiện hữu ở nơi đó nữa...

Ông đã rất hối hận khi để con trai và quyền lực bị lâm vào cảnh thế trôi tuột hết như vậy.

- - - - - -
- Toàn thể loài vật ở hành tinh nghe rõ . Tôi xin tuyên bố trao lại quyền lợi đứng đầu hành tinh cho loài thỏ bậc nhất - Nguyễn Quang Anh.

- Hah~ xin cảm ơn.
- Từ giờ , tôi là kẻ nắm quyền. Tất cả lũ cáo ở đó nghe cho rõ.

- - - - - -
- Cha!
Tỉnh dậy , lời gọi đầu tiên phát ra từ cậu khi chứng kiến cha tự nguyện trao quyền cho tên khốn đã bắt giữ bản thân.

- Con trai ! Quang Anh , mày thả thằng bé ra. Tao đã giữ đúng lời hứa rồi.

- Ơ kìa? Ông có nghe lầm không nhỉ? Tôi đâu có nói sẽ tha cho con trai của ông ?
- Từ nay , Hoàng Đức Duy sẽ là phu nhân của tôi ? Kẻ nào dám phản đối thì chờ chết đi. Người đâu, lôi hắn nhốt ở hang đá sau vách núi kia.

- Đồ khốn , mày thả tao ra , thả con tao ra!!

Nói rồi anh rời khỏi nơi đó , mà một mực vác cậu lên vai rời đi.

- Không! Cha ơi làm ơn cứu con..
- Đừng giam cha tôi lại mà, cầu xin anh!
Lần đầu tiên, một quý tử từ bé đã được nuông chiều, được phép kiêu ngạo , được phép mặc kệ mọi thứ để làm điều mình thích. Giờ đây lại phải cầu xin một loài thỏ mà xưa kia mình từng rất khinh thường.

- Im lặng đi Cáo nhỏ , còn cầu xin một lần nữa, tôi không chắc sẽ nhẹ nhàng tối nay với em đâu~

- T-tên khốn, mày chết đi!

**************
Mọi ngừi nghỉ lễ vui hơmm ??

Ý tưởng toi lấy từ tóc cam của Cap với tóc trắng của Rhy... muon gửi hình lên đây lắm mà bên tôi nó khong cho gửi cban oi 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro