Chap 2: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy bị ép vào học cảnh sát, một ngành nghề mà cậu chẳng muốn chút nào nhưng đành miễn cưỡng thuận theo sự sắp xếp của ba mẹ, rồi anh sẽ nghĩ cách khác để thuyết phục họ cho mình tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, đam mê mà mình mong muốn !

Cuối cấp là khoảng thời gian đâm đầu vào những trang sách , vở , đề cương , tài liệu để ôn thi Đại học nhưng điều đó đối với Đức Duy không quá quan trọng vì Ba anh đã giữ một chân cho anh ở Học Viện vì là cảnh sát trưởng nên điều này vô cùng dễ dàng

:"Thi cho có lệ thôi con"
Đó là những lời ba Đức Duy đã nói để anh biết mà không cần phải ôn tập gì nhiều cho mệt

:"Con cứ ngoan ngoãn nghe theo lời ba như những gì trước đây con vẫn làm, việc còn lại cứ để ba quyết . Ở yên đó nghiêm túc mà học hành đi , ba mà thấy con làm gì khác (Nhất là liên quan đến mấy cái hát hò ) là con không xong với ba đâu !"

Nói nhẹ nhàng nhưng những lời nói lạnh nhạt ấy lại đầy sát thương, nó như ngàn vết dao đâm vào trái tim Đức Duy khiến anh càng trở nên khó xử và buồn thêm !

[Gần sát ngày nhập học , dì giúp việc chuẩn bị đồ cho cậu từ A đến Z , cái đó cũng là chỉ thị từ ba anh , cậu biết chứ nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn]

Tối đến, anh chạy xuống nhà vội cho kịp giờ cơm không để ý dì đang lau nhà , sàn và cầu thang bóng nước , rất trơn trượt . Vội quá! anh trượt chân ngã dưới chân cầu thang . Anh la lên , khiến gia đình anh để í . Khi ba anh thấy , ông nói

:"Đi đứng để ý chút đi , không thấy dì đang lau sàn à mà chạy như ma đuổi!?"

Dì lại đỡ anh dậy , đau nên mặt Duy hơi nhăn nhó , lấy tay xoa xoa chỗ vừa tiếp xúc với mặt sàn . Đứng dậy đi từng bước loạng choạng về phía ghế, ngồi xuống

:"Đau chet đi được í"

:"Đau thì nhớ cho lâu , sau này đi đứng cho cẩn thận vào , mà dì đỡ nó dậy làm gì kệ nó !"

Những câu nói vô tình anh thuộc lòng từng chữ một , Anh "Vâng" một tiếng cho qua chuyện . Ba anh tiếp lời

:"đến đâu rồi xong hết chưa"

:"xong gì ạ"(Đức Duy đáp)

:" Đồ Đạt của Con Dì soạn xong hết chưa , đầy đủ chứ !"

:"Dạ... chắc cũng đủ rồi ạ"(nói với giọng gượng gạo như không muốn tiếp nhận điều đó)

:"Thu tục xong hết rồi , đừng để quên gì đấy ! Học cảnh sát không được ra ngoài mấy đâu , con phải ở đó huấn luyện ngày đêm [Đây mới là lý do Đức Duy không muốn theo học]để trở thành một cảnh sát thực thụ giống như ba còn nở mày nở mặt"
:"Vâng!"

Từ giờ đến ngày nhập học chưa có ngày nào mà ba anh không nhắc về vấn đề này , không một thì cũng hai lần , cứ mãi như thế cho đến khi anh dần mất đi ý định tiếp tục muốn phát triển ước mơ mà trở thành những gì ba mong muốn.

Đến ngày Nhập học , ba mẹ Đức Duy cũng chẳng có thể ở bên cậu đưa tiễn con trai mà họ đang bận bịu với mớ công việc khác còn đag dang dở . Quá ngán ngẩm, Đức Duy kéo vali mở cốp mạnh tay ném vào , Đóng Cốp lại . Tiến lên trên , định vươn tay ra mở cửa bỗng quay đầu nhìn lại căn nhà chất chứa tổn thương của anh bao năm nay. "Nhà đôi khi cũng chẳng phải nơi để chúng ta trở về" Được rời khỏi căn nhà này, Đức Duy mở một nụ cười hiếm hoi trên môi mà Anh đã đánh mất từ rất lâu đã quay trở lại . Cuộc đời anh như đang rẽ vào một ngã rẽ khác, một cuộc sống không còn bị đàn áp bởi ba mẹ đang ở trước mắt , anh mở cửa xe ngồi cạnh ghế tài xế đi đến trường trong thầm lặng!

Đã đến cổng trường , bước xuống xe với tâm trạng đang kinh ngạc vì ngôi trường trước mắt quá sức tưởng tượng đối với anh đang cảm thấy hớn hở một chút , nhìn xung quanh bạn học cùng khóa nào với mình ai cũng có ba mẹ đưa đón , đi cùng vào trong [Đừng hỏi sao học viện mà Ba mẹ dẫn con vào như lớp 1 nhen vì để marketing cho trường được thuận lợi thôi và cũng để ba mẹ yên tâm giao con cho trường thôi í mà!] Anh lại cảm thấy tủi thân, vẻ mặt đang hớn hở chợt vụt tắt, đi một mình vào trong . Nhìn khán đài chào đón các học viên mới rộn ràng , tưng bưng và hoành tráng trái ngược với điều đó trong lòng cậu lại đang buồn biết bao nhiêu , đảo mắt nhìn quanh thấy hàng ghế nào không có người ngồi cậu liền đi lại đó ngồi một mình cho bớt suy tư . Anh thích ngồi một mình để thoải mái hơn tránh đụng chạm với người khác để không rước thêm họa vào thân . Từ đằng sau , một sinh viên 2 tiến tới gần vỗ vai cậu Giật mình bởi cái vỗ vai đó , anh quay lại nhìn người ta bằng nửa con mắt

:" Anh làm em giật mình à xin lỗi nha . Ủa mà thằng cu con này nhìn quen quen nhờ..."

Nói xong Đức Duy mới để ý, nhìn thẳng vào người đằng sau lưng mình

:"Ơ, gặp lại cu em ở đây coi như ta cũng có Duyên quá ha, chứ em vào đây học à"

:"Ô thế em không vào đây học thì em vào trong này ngồi chơi à anh"

:" Ừ đó anh thấy em ngồi mình chứ có đi theo gia đình đâu , anh tưởng em vào coi , mọi năm vẫn có ngưòi vào coi bình thường mà"

Nói chuyện qua lại mới bắt đầu hỏi tên nhau . Anh zai hỏi chuyện Đức Duy cũng là người tối hôm đó đã cứu cậu thoát khỏi cảnh nguy hiểm .
:"Nguyễn Quang Anh , sinh viên năm 2 "

Ngồi nói hồi sao nhắc lại chuyện cũ là cái vụ suýt bị tông xe với đi trên đường vừa đi vừa khóc, nhắc lại chi cho Ông Duy tự ái với nhớ lại Ông nội này tối đó chửi mình , Đúng lúc đang cọc Đức Duy nói xa xả vào mặt Quang Anh

:"Anh thì hay quá rồi, đang theo học cảnh sát mà đi bar không biết vào đó làm gì ha"

:"Cái bar đó ..."

:"Thôi anh khỏi nói tôi biết nó sao rồi!"

Ở ngoài đề là Bar vậy thôi chứ thật ra trong đó là nơi để Quanh Anh thỏa sức sáng tác nhạc cùng nhóm của anh ta, mỗi người một tài năng khác nhau nên những bài mà Quanh Anh sản xuất thường rất khác biệt và có chất riêng của nó [nên trong trường Quanh Anh cũng rất nổi tiếng được gọi với Nghệ Danh RhyDer là một Ca Sĩ tài năng của học viện, nhưng vì anh cũng có một đam mê khác làm một siêu anh hùng đi bắt tội phạm=)) nên anh đã học cảnh sát để hoàn thành được ước mơ nhưng anh vẫn đang tiếp tục làm nhạc nhen^^]

Đức Duy không muốn nghe giải thích thêm lập tức đứng dậy đi ra chỗ khác, Quanh Anh thì bị Thầy cô Gọi lại nhóm tiếp tục giúp các học viên mới, định gọi Đức Duy lại nhưng cậu đi mất hút lúc nào Quanh Anh không Hay biết, Quanh Anh đành kệ Đức Duy mà về vị trí Hướng dẫn .

Buổi lễ diễn ra trong sự vui vẻ và hân hoan đến từ phía nhà trường chào mừng khóa học sinh mới đến trường Học tập và làm việc, đến gần hết buổi lễ Quanh Anh nhìn quanh vẫn không thấy Đức Duy đâu, còn Duy lại đang ở ngoài khán trường Anh vốn là một người ghét ồn ào, náo nhiệt từ đám đông và không có hứng thú với mấy buổi lễ như này! Đức Duy hiện đang đứng trên sân thượng hóng gió một mình đợi cho đến khi buổi lễ kết thúc rồi cậu sẽ vào sau. Gió nhẹ thoảng qua , Khoảnh khắc bình yên này cậu vẫn luôn giữ nó, đây cũng là một nơi mà cậu cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi cậu thấy mệt mỏi và áp lực thường đến một nơi như này, chỉ có cậu và sự yên bình ngắn ngủi !

:"Này"

Đang chill thì bất ngờ vì tiếng gọi quay đầu lại thì thấy Quanh Anh đang thở hổn hển phía sau

:"Gì z tr"[Đức Duy ngán ngẩm trả lời]

:"Anh tìm mày muốn đứt hơi"

Quanh Anh cảm thấy lo lắng vì không thấy Đức Duy đâu, anh có dự cảm không lành. Nghĩ lại nhưng biểu hiện của Đức Duy khi Anh gặp cậu ấy thì lại càng sốt sắng

[Hơi overthinking tý😘lo cho emiu thế còn gì nữa=)]

nên đã xin phép chạy ra ngoài tìm, Trựt giác của Anh hơi nhảy cảm khi nghĩ tới chuyện đó, anh sợ Đức Duy làm Bậy nên đã theo quán tính chạy tới Sân thượng và Chính Xác Đức Duy cũng đang ở đó! Mà Đức Duy lại Đang Đứng trên Lân Can của sân thượng [vì anh muốn chill thôi=))] lại đúng quá theo cái cách mà Quanh Anh nghĩ=)). Đức Duy chưa hiểu chuyện gì đã bị Ổng Lôi xuống, ngã xuống sân thượng Đức Duy bị ngã nên ngã đè vào người Quang Anh, 4 mắt nhìn nhau không rời, Đức Duy thấy ngại Đứng bật dậy

:"Anh điên hã"

:"M mới điên á, khi không tự nhiên muốn... nhảy là sao!?"

:"Nhảy gì cha nội đang đứng hóng gió??"

[Khúc này Quanh Anh sượng trân]

:"Ủa Anh tưởng..."

:"Tưởng cái đầu anh á, khi không tự nhiên lôi người ta xuống còn ngã nữa chứ, anh rảnh không có gì làm hã. Tr oi sao tôi dính tới anh quài vậy!?"

Đang chửi thì thấy Quanh Anh ôm vai mặt Sầm xuống

:"Ể, anh sao vậy! Lúc nãy em đụng vào đau làm anh Đau hã"

Quanh Anh Đã học và được huấn luyện làm một cảnh sát nên bị thương là một điều bình thường. Anh từng bị trật vai trái khi đang tập huấn.

:"Anh Không sao"

Đức Duy lo lắng, dìu anh tới phòng y tế

Ngồi Cạnh anh để băng bó chỗ bị trật [từng bị trật một khớp nào đó í mọi người mới hiểu cái cảm giác trật đi trật lại nó như nào="))] Duy Xin lỗi rối rít cảm giác tội lỗi tràn trề trong đầu anh

:"Em xin lỗi🥹"

Càng xin lỗi anh lại càng cảm thấy lỗi tất cả là do mình nên đã mít ướt mà bật khóc dù Quanh Anh liên tục nói "Anh không sao" nhưng Duy khi đó đang khóc nên không còn nghe rõ điều gì nữa! Khi đang ôm mặt khóc nức nở, Quanh Anh Bất Lực

:"Hình như mình nói nó không nghe thì phải=]"

Khi đấy anh nhẹ đặt tay lên đầu Đức Duy, xoa mái tóc rũ rượi. Gương mặt đang khóc nấc chợt bị cái xoa đầu của Quang Anh làm bất ngờ, Ngước lên nhìn Anh một cảm giác mà cậu chưa bao giờ được cảm nhận từ bé tới giờ. Đức Duy nhìn Quang Anh chằm chằm với đôi mắt long lanh, nước còn động lại khóe mi, còn Quang Anh nhìn lại cậu với đôi mắt yêu thương, che chở. Anh cười, nói

:" Không lỗi của em, anh trật đi trật lại nhiều lắm rồi! Anh bị thương Không liên quan đến em đâu"

Đức Duy cúi đầu xuống hửng thụ khoảng thời gian hiếm có, lần đầu tiên cậu cảm thấy được người khác vỗ về là như thế nào ! Má bỗng đỏ ửng như một chú mèo nhỏ trong lòng Quang Anh

Khi băng bó xong, Đức Duy cũng đã bình tĩnh lại ! Lấy tay lau nước mắt không hiểu vì điều gì mà Đức Duy không biết tới vết thương trên tay đang chảy máu

:"Này Duy, Tay em..."

:"Dạ, Tay em..."

Nhìn vào tay thì cậu mới biết, tự nhiên thấy tay mình đau nhói, Đang hoảng vì cậu còn hơi sợ máu . Quang Anh nắm lấy tay cậu

:"Ay-a, đau em"

:"Im coi"

Quang anh với hộp bông băng thuốc đỏ trên bàn, lấy đồ ra băng bó cho Đức Duy. Lần đầu tiên được người khác chăm sóc, xử lí vết thương hộ mình cậu lại dành ánh mắt cho Quang Anh. Từ trước tới giờ ngoài dì thì mấy vết thương như này toàn là cậu tự làm chứ chưa từng được một ai khác chăm sóc như vậy!

:"m nhìn t gì đấy, lại sao đây!?"

:"Đâu-có, ờm.. Em..."

:"Cái gì"

:"Em.. cảm ơn anh"

:"Uh, lần đầu tiên thấy em cảm ơn nghiêm túc đấy!"

[Quang anh cười khinh bỉ]

:"nè, xong rồi"

Đức Duy nhìn tay được băng bó... RẤT NHAM NHỞ, anh lại cọc cằn nói

:"Có băng bó đấy ha nhưng... không đáng kể😑"

:"Được Zai đẹp băng bó cho ngưi sướng lắm đó! Trân trọng đi!"

:"hơ hơ🤨"

Dù có hơi cọc vậy thôi nhưng Thật Ra Duy đang rất vui trong lòng. Ra khỏi phòng y tế, anh vừa đi vừa cười tủm tỉm chưa bao giờ Duy cười nhiều như vậy! Quang Anh đi bên Cạnh chỉ biết nhìn em thôi, Quang Anh cũng bất ngờ vì từ lúc gặp đến giờ chưa bao giờ thấy Duy cười, anh cũng vui theo!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro