quên được không? quên không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chai rượu rỗng lăn tròn trên thảm, nó đụng trúng một chai rỗng khác đang đặt thẳng ngay ngắn tạo thành thanh âm keng keng văng vẳng khắp căn phòng tối hù. dưới ánh đèn ngủ vàng cam đang yếu ớt chập chờn, hoàng đức duy ngồi gục dưới cuối giường. uống hết non nửa ba chai rượu, em không còn sức để đứng lên dọn dẹp mớ hỗn độn này nữa.

chiếc hộp giấy to oành bên giường lại thu hút sự chú ý của đức duy. em với tay chạm vào mép hộp rồi kéo nó đổ xuống. nắp hộp mở tung, đống quần áo bên trong cũng theo đó rơi ra sàn. toàn bộ là đồ của quang anh. đức duy thơ thẩn nhìn hoa văn trên vải, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của ai đó. chiếc áo sơ mi thêu cành hoa trước ngực quang anh đã mặc lúc hai người đi hẹn hò tháng trước, áo khoác da thì diện vào hôm đi phỏng vấn cùng nhau, và nhiều thứ khác nữa... chợt đức duy tự cảm thấy mình đáng thương, khi mà thứ em có thể bấu víu vào chỉ còn là ký ức. em gạt đống đồ sang một bên, bày ra vẻ chán ghét muốn tránh xa. không được, em nghĩ.

vì quang anh có còn ở đây với duy nữa đâu. phải rồi, vì hôm qua bọn họ cãi nhau, vì hôm qua quang anh đã bỏ em lại một mình. cậu không nói gì đến, nhưng đức duy nghĩ hai người kết thúc rồi.

em chẳng làm sao đâu.

mới đầu còn mạnh miệng như thế, đức duy tự nhủ mình sẽ ổn, chẳng làm sao cả. những rõ ràng mọi chuyện không hề đơn giản như em nghĩ.

//

buổi sáng đầu tiên thức dậy mà không có quang anh bên cạnh, đức duy dường như đã quên béng mất cuộc cãi vã vô lý tối hôm qua, em với lấy điện thoại hậm hực định gọi cho quang anh nhưng lại nhận ra màn hình khóa đã đổi ảnh. một tiếng à khẽ cất lên, đức duy thả điện thoại xuống giường rồi lẳng lặng đi vào phòng tắm.

hai chiếc bàn chải, hai chiếc cốc, hai chiếc khăn mặt vẫn còn nguyên đấy, có lẽ mấy bữa nữa quang anh sẽ đến mang chúng đi, ánh mắt đức duy đảo qua nơi khác.

quay trở lại phòng ngủ khi đã đánh răng xong, đức duy vẫn còn khó chịu trong lòng, chẳng biết là không cam tâm hay là còn bin rịn. có lẽ đều giống nhau cả.

hôm nay em không định ra ngoài, nhưng căn phòng trước mặt khiến em không buồn ở lại thêm một giây phút nào. đức duy đi đến chỗ tủ quần áo, dự định thay đồ rồi đi chơi đâu đó, và một lần nữa mọi thứ làm em bực dọc. trong tủ đồ của em, hoặc trước giờ là của cả hai, vẫn đầy ắp quần áo của quang anh, đủ kiểu dáng, màu sắc.

– anh tốt nhất nên biến khỏi cuộc đời em, cùng với những thứ này.

đức duy chẳng nghĩ ngợi gì thêm, em lục tung khắp nhà, lật mọi thứ lên như trút giận. đức duy chỉ hài lòng khi đã ôm được một chiếc hộp cát-tông lớn nhất có thể được tìm thấy trong nhà về phòng ngủ.

ném hết đống quần áo của quang anh vào trong đó, đức duy cảm thấy quang anh nên biết ơn em vì đã cất công dọn dẹp giúp cậu lần này. nghĩ đến cảnh bản thân ngạo nghễ ném chiếc hộp đầy ụ rồi đá quang anh ra khỏi cửa khiến tâm tình đức duy tốt lên một chút. nhưng khi chiếc áo khoác cuối cùng được lấy ra khỏi tủ, em lại chần chừ. chiếc áo vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa quang anh hay dùng, chúng lờn vờn quanh mũi làm đức duy nhớ tới những lần họ vòng tay ôm nhau chặt cứng sau hậu trường. em lại mân mê vuốt lên vải áo dày dặn, tự nhiên thấy nhớ ai đó ghê. mà sự thật là, em chưa từng ngừng nghĩ về quang anh.

đức duy vội vàng vứt chiếc áo xuống, gập bừa nắp hộp rồi đẩy nó ra xa. càng ở lại đây lâu em càng thấy bức bối không thể giải tỏa nổi, duy chắc chắn nếu quang anh xuất hiện ở đây ngay bây giờ, em nhất định sẽ đè cậu xuống làm bao đấm cho hả dạ.

– quang anh đáng ghét! - duy đạp cửa lao thẳng ra ngoài, không quên vớ chiếc điện thoại bị bỏ rơi nãy giờ gọi điện hẹn hội anh em đi ăn chơi.

mới sáng ra đã thấy bé út reo réo gọi điện, mấy anh lớn cũng thấy hơi nghi nghi, cộng với việc quang anh tối qua tá túc ở nhà đăng dương khiến mọi người dần nhận ra vấn đề.

cạch. tiếng cửa mở ra phía sau làm đăng dương giật mình thon thót, anh vội out khỏi khung chat của nhóm bí mật vừa được tạo nửa tiếng trước. quang anh không mấy quan tâm, cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh rồi lấy điều khiển bật lên kênh khác. đăng dương hết liếc điện thoại rồi lại liếc quang anh, cứ như anh sợ cậu có phép đọc được suy nghĩ người khác vậy. tin nhắn trong nhóm vẫn nảy đều đều, mấy ông anh này chẳng nghĩ ra nổi một phương pháp hợp lý để giúp đôi gà bông, chỉ toàn vào than thở, tò mò lý do hai đứa giận dỗi nhau.

haiz, đến cuối cùng vẫn phải để anh dà phạm lưu tuấn tài ra tay.

isaaclion: hay là thế này đi mấy đứa. giờ mình chia làm hai tốp, dẫn hai đứa đi đâu đó cho khuây khỏa trước đã. anh nghĩ tụi nó không giận nhau được lâu đâu, sau nghĩ thông rồi lại làm lành ấy mà. đến tối sắp xếp một lần "tình cờ" gặp lại cho hai đứa tự nói chuyện là được.

sau đó là một đống icon, nhãn dãn được gửi vào nhóm. mọi người rôm rả bàn cách, phân chia nhiệm vụ và đăng dương bị lôi đầu lên đầu tiên. nhiệm vụ của anh khá quan trọng, làm đội trưởng dẫn đầu lo phía quang anh, vì là người ở gần cậu nhất. đơn giản, đăng dương vỗ đùi cái bép khiến quang anh giật mình quay lại nhìn. cũng may bình thường đăng dương cũng không bình thường là mấy nên cậu chỉ nhìn một lúc rồi quay lại với chiếc tivi.

hai người hai việc khoảng nửa tiếng sau, đăng dương mới quay sang kéo nhẹ tay áo quang anh.

– quanh đi ra trung tâm với anh không? mấy anh rủ đi sắm đồ biển này, sắp hè rồi đấy.

– em không đi. - quang anh còn không thèm quay lại.

đăng dương nghe như có sét đánh bên tai, người anh đơ ra như tượng. thế mà hồi nãy còn hùng hổ bảo đơn giản cơ đấy. anh dương gãi đầu nghĩ cách khác, nhất định phải lôi bằng được nhãi con này ra ngoài, đến lúc đấy mới tiện đường đẩy nó vào cùng một chỗ với đức duy được.

– mọi người ai cũng đi mà giờ thiếu mỗi em thì sao được, em cũng đâu có lịch trình hôm nay. đi đi quanh.

quang anh ngồi suy nghĩ một lúc, vừa vặn bắt được chữ "mọi người" trong miệng đăng dương. mọi người, tức là có cả duy đúng không? nhìn đăng dương ánh mắt mong chờ bên cạnh, quang anh cuối cùng cũng đồng ý.

– được, em đi.

duongdomic: thành công!

dành lời khen cho đồng chí trần đăng dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!

//

và đời thường không như là mơ, đôi mắt quang anh tối sầm lại khi vừa đến nơi thì nhân số đã giảm đi một nửa, người cậu muốn gặp cũng chẳng thấy đâu.  cậu đã định bỏ về rồi đấy nhưng hiển nhiên 14 con người còn lại sẽ không cho chuyện đó xảy ra.

– mấy người kia hủy kèo giữa chừng chứ anh không hề bịp em mà quanh!!!

– anh có tật giật mình hả, em đã nói gì đâu?

– em đang hậm hực với tụi anh bằng ánh mắt kìa, anh biết tỏng nhé.

– anh nghĩ nhiều thì có!

nhưng võ mồm cũng chỉ đến thế thôi, quang vẫn bị hơn mười con người lôi đi khắp chỗ này đến chỗ nọ mà không thể phản kháng.

trái ngược với trời mây đen nặng trĩu bên kia thì ở phía đức duy vẫn còn trời quang mây tạnh. địa điểm em chọn là khu công viên giải trí mới mở gần đó, có rất nhiều trò chơi mạo hiểm, cảm giác mạnh. hội anh lớn đi theo tái mét mặt mày nhưng vẫn bị bé út lôi kéo lên chơi. kết quả thì không khó đoán, cầu vồng hôm nay hơi nhiều thì phải.

thời gian chứng minh là kế hoạch của nhóm chat bí mật đã thành công phần nào, nhìn gương mặt đã bớt bí xị của quang anh và nụ cười treo trên môi đức duy, tâm trạng của mấy anh lớn cũng tốt lên rất nhiều.

chẳng mấy chốc đã chơi bời ăn uống đến tận khi trời tối mịt, cũng đến lúc thực hiện bước cuối cùng rồi.

mọi người hẹn gặp nhau ở một quán lẩu, đặt sẵn một phòng lớn mới chứa hết ba mươi con người. nhóm của đức duy đến trước nên đã ngồi vào bàn chọn món, đức duy vẫn còn mang tâm trạng vui vẻ chỉ tay gọi mấy đĩa khoái khẩu của em. trong lúc chờ đợi lại được dịp tán gẫu, chẳng mấy chốc căn phòng đã ồn ào hẳn lên, đức duy cũng nhiệt tình góp lửa.

khoảng ba mươi phút sau, cửa phòng bật mở. cả đám quay lại nhìn về phía đó, cứ nghĩ là đồ ăn đã đến, đức duy còn hớn hở đứng dậy khỏi ghế. và quang anh từ từ bước vào. hải đăng ngồi bên cạnh đức duy thấy rõ gương mặt em chuyển từ vui vẻ háo hức sang tức tối hờn dỗi, đức duy ngồi thụp xuống ghế, hai tay khoanh lại nhìn ra phía khác.

– chào mọi ngườ-

quang anh cúi đầu, lại gần bắt tay chào hỏi anh em, và rồi đôi mắt cậu chú ý đến chiếc đầu đỏ rực đang cúi gằm mặt xuống, có vẻ không chào đón cho lắm nhỉ? bên vai quang anh bị ai đó nắm lại, cậu quay đầu thì thấy thành an phía sau đang dùng ánh mắt cổ vũ để nhìn cậu. quang anh chợt hiểu ra ý định của bọn họ, à thì ra là thế.

em bé dâu tây ngồi ở góc còn đang hậm hực, rõ ràng đã cố tình rủ ít người hơn để tránh đụng phải quang anh rồi cơ mà. chưa gì đã thấy mọi người xung quanh ì oạp đổi chỗ, khi đức duy nhận ra thì quang anh đã bị đẩy vào ngồi cạnh em từ bao giờ. đức duy tất nhiên không chịu để yên, em định bụng đứng dậy sang chỗ khác nhưng vừa nhấc mông khỏi ghế thì cánh tay lại bị giữ lại. trường sinh ngồi bên cánh phải, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào đức duy, ý tứ nhắc nhở không cần nói cũng biết. đức duy rén ngang đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, quang anh bên cạnh thì che miệng cười thầm.

bữa tối hôm ấy duy không ăn được nhiều, quang anh cố gắp cho em rất nhiều món nhưng sau đó đều bị duy ném sang bát trường sinh, hoặc là bát của anh tuấn tài bên cạnh. trình tự này lặp đi lặp lại đến hết bữa ăn, quang anh cũng không ăn uống gì nổi, tại em duy hết. cuối cùng, khi không chịu được nữa, cậu quyết định đặt đũa xuống, nhẹ giọng gọi tên em.

– duy...

đức duy đứng bật dậy, lần này đến cụ luân cũng không cản được em. sau khi chào tạm biệt mọi người, đức duy chạy nhanh ra khỏi cửa, bắt taxi đi mất. quang anh cũng đuổi theo nhưng không kịp. kế hoạch đến bước cuối lại thất bại, cả hội trong phòng day trán không biết làm sao. chợt thông báo trong nhóm chat nảy lên phá tan sự im lặng não nề đang bao trùm.

rhyder.dgh: chuyện còn lại cứ để em lo. cảm ơn mọi người nhé.

//

đức duy đến quán rượu, còn quang anh quay về nhà. cậu không nghĩ ra được em có thể đi đâu ngoài về nhà của họ, nhưng cửa vẫn khóa, duy không có ở đây.

lúc đức duy trở về thì quang anh đã lái xe đến nơi khác. em mua hai chai rượu về nhà, mở cửa vào phòng ngủ, uống hết một mình.

đức duy say rồi. người ta thường tìm đến thứ rượu cồn này khi muốn quên đi thứ gì đó, quả thật, em muốn quên quang anh đi. nỗi đau như xé toạc lồng ngực đêm hôm qua lại âm ỉ, thậm chí còn đau đớn hơn. duy biết quên đi một người không đơn giản, nhất là khi người đó đã trở thành một phần cuộc sống của em. và thời gian đã chứng minh em không có cái bản lĩnh đó. đức duy có thể vui chơi thỏa thích, làm bản thân bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến quang anh hay cuộc cãi vã kia nhưng em đâu thể đánh lừa bản thân mình mãi?

khi đêm về, khi không có ai bên cạnh, khi đang chơi vơi trong miền hồi ức, đức duy vẫn nhớ đến quang anh. rồi em bật khóc, tưởng tượng nếu một ngày quang anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời em, em nghĩ mình sẽ không thể chấp nhận nổi. mạnh miệng nói muốn quên anh, nhưng không thắng nổi nỗi nhớ trong lòng, đức duy thấy mình yếu đuối phát hờn.

em không thèm nhớ anh đâu...

– ai cần em nhớ?

đức duy quay đầu, nhìn thấy bóng người đang đứng giữa cửa phòng, là quang anh. cậu đi về phía em, nhìn căn phòng bừa bộn với chiếc hộp quần áo to đùng, cửa tủ mở toang, đồ trong tủ cũng vơi đi một nửa. choàng áo khoác lên đức duy đang vừa run vừa khóc, quang anh chậm rãi lấy từng bộ đồ lăn lóc trên sàn cất vào tủ. đức duy vẫn mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy người nặng hơn chút xíu, em kéo vạt áo khoác để nó ôm trọn mình. mùi của quang anh, đức duy dụi má vào chiếc áo, hơi ấm từ nó làm em buồn ngủ.

một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đức duy mở bừng mắt, quang anh? đức duy chỉ tay vào tấm lưng trước mặt, em vẫn chưa tha lỗi cho cậu đâu!

– anh mang theo đồ của mình rồi biến đi đi.

– tại sao anh phải làm vậy?

– vì đây là nhà của em! của em!

quang anh không đáp lại đức duy. nhìn em mặt đỏ bừng vì rượu, còn cố xù lông hung dữ với cậu, cũng đáng yêu. chỉ thấy khuôn mặt quang anh phóng đại dần, đức duy choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bế bổng lên.

– anh làm cái đéo gì đấy?

– em bảo anh anh lấy đồ của mình còn gì, anh đang lấy đây thây.

– cái gì mà của anh! buông em ra.

đức duy dùng hết sức bình sinh để giãy khỏi quang anh nhưng vô ích. cậu nhanh chóng đưa em vào hàng ghế sau xe, thắt dây an toàn mà em cứ cố giằng ra, không ngồi yên nổi một giây. quang anh hết cách, cậu một tay giữ hai tay đức duy ra phía sau lưng em, tay khác nắm gáy đức duy, đẩy cả hai vào một nụ hôn không báo trước. đức duy mới đầu vẫn còn cứng đầu muốn né, nhưng môi em đã bị quang anh phủ lấy, hết mút lại cắn. đức duy ăn đau, kìm không được tiếng rên rỉ, quang anh chỉ chờ có thế lập tức đưa lưỡi vào. bên trong xe chỉ có tiếng hôn ướt át, tiếng vải áo sột soạt, tiếng ai đó thở dốc kêu rên. nước bọt nhễu xuống cằm đức duy bị quang anh liếm sạch, quần áo cũng nhăm nhúm, chỉ một nụ hôn đã khiến em dở sống dở chết.

đức duy vẫn cố đẩy quang anh ra khỏi người mình, ngậm chặt đôi môi sưng chảy cả máu, trừng mắt đe dọa cậu. nhưng quang anh đời nào chịu, cậu vòng tay ôm lấy eo em, gục lên vai đè người đức duy xuống ghế. không biết có phải do vị rượu trong miệng đức duy hay không, quang anh tự dưng cảm thấy choáng váng.

– duy, anh xin lỗi.

quang anh đã nhận ra rồi, rằng đức duy là một em bé dễ tủi thân. duy dễ giận nhưng cũng dễ dỗ. em không để bụng nhiều thứ như thế, thay vì lớn tiếng với em thì dỗ ngọt vài câu là được. nghĩ lại thì, cuộc cãi vã đó cả hai đều có phần sai, nhưng người tổn thương nhiều hơn sẽ là duy nên hiện tại quang anh chẳng quan tâm ai là người đúng hay ai sẽ là người xuống nước trước nữa, cậu chỉ không muốn duy buồn thôi. nếu duy buồn, duy khóc, thì tất cả đều là lỗi của quang anh.

người trong lòng cuối cùng cũng chịu nằm im, có lẽ em còn bất ngờ chưa biết nên đáp lại thế nào. quang anh lại hôn lên má đức duy, trên đó vẫn hằn vệt nước chưa khô, sau cùng chỉ nghe tiếng em lí nhí.

– em xin lỗi mới đúng, không phải lỗi của anh đâu mà.

– lỗi của anh.

– không phải!

quang anh nghĩ nếu hai đứa cứ đùn đẩy thế này thì khéo đến sáng mai mất.

trước khi được cậu bế lại vào phòng ngủ, đức duy hẵng còn hơn thua, em vòng tay ôm cổ quang anh, xoa lên mái tóc mềm cả ngày nay chưa được động vào. quang anh đặt duy lên giường, đắp chăn kín kẽ từ ngực đến chân rồi chui vào ôm em đi ngủ.


chuyện quên lãng gì đó bị đức duy vứt ra ngoài cửa sổ rồi, đừng ai tìm nó nữa nhé.


// hết òi //

đố vui có thưởng: cho ba chữ "quên", "được" và "không". hỏi có bao nhiêu cách xếp 3 chữ trên thành một câu khác nghĩa nhau? liệt kê các cách.

phần thưởng: được phép rcm cho tôi 500 con fic rhycap ngọt ngào chíp bông (thơm má, hun mỏ nhiều một chút), xin cạm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro