gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*gnasche: yêu một người đến đau lòng

Hà Nội ngày mưa lặng lẽ đến lạ, phố phường dường như thưa bớt người hơn so với ngày thường. Có lẽ mọi người cũng như tôi, ghét cái ẩm ướt, lạnh lẽo, ghét cái mùi âm ẩm của đất bốc lên sau những cơn mưa nặng hạt. Mưa Hà Nội đem đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt, cái nét cổ kính vốn có càng được tôn lên sau những cơn mưa, vẻ đẹp thơ mộng lãng mạng góc phố cổ cùng với ánh đèn vàng kiêu sa nơi thành phố nhộn nhịp hoà huyện làm trái tim tôi thổn thức. Tôi đón cơn mưa mùa hạ bằng một trái tim mềm yếu, thật trái với nhiều người khi họ mượn cơn mưa để gột rửa, trút bỏ hết mọi muộn phiền, còn tôi bị những cơn mưa vạch trần, sự cô đơn ập về cùng với một trái tim tan vỡ, và cả cái mối tình đau buồn mà vốn dĩ đã phải bị chôn vùi từ lâu. 

Tôi thật sự ghét mưa, ghét cả chính bản thân mình. 

Sau khi kết thúc buổi tập luyện cùng DGHouse, tôi trở về cùng với một túi quà tặng của fan trên tay. Thật bất ngờ khi đợt comeback lần này của team vô cùng bùng nổ, các bài hát đều viral và on top các bảng xếp hạng, tôi vô cùng cảm kích và biết ơn các bạn fan cũng như những người yêu thích nhạc của nhóm. Như thường lệ thì mọi ngày tôi đều về cùng với các anh em DGHouse, nhưng không biết điều gì thôi thúc mà hôm nay tôi chọn về một mình bằng xe buýt. Các anh em trong team đều ngạc nhiên khi thấy tôi lên xe buýt để về. Chắc có lẽ vì cơn mưa lâm râm lúc này khiến tâm trạng tôi có chút thay đổi.

Đã khá lâu kể từ cái đêm định mệnh ấy, tôi mới trở về nhà bằng tuyến xe buýt quen thuộc. Chiếm ngay vị trí gần cửa sổ, mắt tôi dán chặt vào cơn mưa đang dần nặng hạt ngoài kia, tôi tìm lấy chiếc headphone đeo vào tai và bật một bài nhạc yêu thích mà tôi luôn nghe vào những ngày trời mưa:

" Giờ anh đau lòng quá

   baby

   Vậy khi nào em về

   À đùa thôi anh chỉ muốn

   Người đi khuất mắt anh 

   .....  "

Về đến nhà, tôi bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng nơi lan can nhà tôi, bờ vai người ướt sũng đang run lên từng hồi

"Anh Đức Trí?" 

"Ui! Anh chờ mày mãi, gọi mà chả bắt máy gì. Anh mày lạnh sắp chết rồi"

Lúc này tôi kiểm tra điện thoại mới phát hiện 10 cuộc gọi nhỡ, khổ thân ông anh tôi. Tôi nhanh chóng mở cửa, và lấy quần áo cho người anh ướt như chuột lột này thay. 

"Anh về từ lúc nào vậy?" 

"Từ ngày hôm qua rồi, nhưng nay mới rãnh đến gặp mày"

"Vậy đợt này anh về vì mục đích gì đây? Để chơi và gặp gỡ anh em thôi à?"

"Em......vẫn chưa nghe tin hả"

Biểu cảm anh Trí lúc này phải nói sao nhỉ, thật khó coi. Anh ta chỉ bộc lộ vẻ mặt này đối với những chuyện liên quan đến tôi và người kia.

"Tin gì cơ?" 

"Có lẽ em ấy sẽ tự nói với em" 

Mặc dù tôi biết anh ta đang nhắc đến ai nhưng việc ấp mở khiến tôi khó chịu trong lòng. 

"Anh nói em ấy...."

"Là Đức Duy"

Là cái tên tôi cố chôn cất vào một góc nhỏ trong tim, thật kì lạ khi có ai chia tay mà còn giữ người ta trong tim, đó là vì tôi không đá nó khỏi trái tim mình được. Nó đã từng là cả trái tim của tôi và tôi mất tận 5 năm để đẩy nó vào một xó nhỏ, không biết là tôi đã thành công hay trước giờ vị trí của nó vẫn không thay đổi. 5 năm không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ để quên một người, còn tôi chắc không đủ can đảm để quên đi, những ký ức đêm mưa ấy không thể xoá nhoà, đau đớn vô cùng. Tôi hận em ấy, hận cả trái tim mềm yếu này. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro