Oneshort: Rồng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người sở hữu trái tim của ngài, đã xuất hiện rồi."

Vị quản gia có tuổi đời lên đến hàng ngàn năm cất tiếng nói trước bức tượng rồng to lớn đầy uy phong, oai nghiêm nhưng cũng mang nét hung tợn trên gương mặt. Sau lời trình báo vừa dứt, bức tượng xuất hiện nhiều vết nứt và từng mảng rơi xuống, lộ ra hình hài một con rồng thật sự với toàn thân mang màu đỏ sẫm rùng rợn. Đôi mắt nhắm nghiền nhiều năm đã mở ra với loại ánh sáng chết chóc nguy hiểm, cảm giác áp bức bao trùm, toàn bầu không khí đông cứng, ngay cả những hạt bụi trong gió cũng ngưng động.

"Đang ở đâu?"

Giọng con rồng trầm khàn vang vọng khắp cung điện nguy nga dưới lồng đất, âm thanh đủ mạnh tạo ra sự rung chuyển. Anh đợi ngày này quá lâu rồi, lâu đến mức gần như chấp nhận số phận tồn tại mà mãi mãi không có con tim. Thế mà gần đây, anh linh cảm được thứ đợi mong năm này qua tháng nọ đang gõ nhịp và tin tức về nó đã xuất hiện theo đúng tâm nguyện.

"Ngọn núi phía Đông, thưa ngài. Đó là con thứ của gia tộc Hoàng cai quản vùng đất ấy, vừa nở ra không lâu."

Quang Anh rời khỏi bệ đỡ lộng lẫy của mình, hóa thân thành một chàng trai tuổi trạc ba mươi với mái tóc màu cháy.

"Một con rồng đang giữ nó sao?"

"Dạ vâng."

Xem ra, kẻ giữ trái tim của anh cũng không tồi.

"Được rồi."

"Ngài có thể giao chuyện này cho chúng tôi."

Người quản gia với mái tóc bạc cùng làn da nhăn nheo vẫn đứng khom người.

"Tim của tôi, tôi sẽ tự đi đòi."

Quang Anh không cần ai mang nó quay lại với mình, anh muốn đích thân thực hiện chuyện quan trọng này.


Ngọn núi phía Đông thế mà phủ nhiều tuyết vào mùa lạnh giá này nhiều hơn những gì Quang Anh tưởng tượng. Đã lâu lắm rồi mới đi dạo và nhìn ngắm thế giới đầy khác lạ nên thay vì đến thẳng lâu đài ngự trị đỉnh núi, anh chọn từ tốn cất từng bước. Kể từ sau trận chiến giữa các loài rồng, kể từ sau vụ việc đánh mất trái tim nơi lồng ngực, bản thân đã quay về nơi trú ngụ ngủ sâu, đợi nó tái sinh vào ai đó rồi đòi lại.

"Chị nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Người phụ nữ đứng sau quầy rau củ hỏi khách hàng.

"Nhà của Tự bị mất đồ, nghe đâu là một chiếc gương cổ."

"Gần đây trong vùng của mình xảy ra nhiều vụ trộm nhỉ?"

Người mua kế bên cũng lên tiếng.

"Hết mất cái này thì lại đến cái khác, không biết khi nào mới dừng lại."

"Hình như không phải con người làm."

"Cảnh sát đã vào cuộc nhưng nào điều tra được manh mối hay dấu vết nào, kỳ lạ..."

Quang Anh nghe thoáng qua cuộc đối thoại gần như đủ biết đó là ai gây ra.

Hoàng Đức Duy, một chú rồng con vừa nở từ trứng 150 năm tuổi đang vui vẻ tưới hoa trong khu vườn rộng lớn trước tòa lâu đài tráng lệ. Trăm ngàn loài hoa tụ hội ở đây và chúng đều mang màu hồng với những cấp độ khác nhau. Tay cầm bình nước của cậu ngưng lại, nụ cười nhỏ trên môi cũng chợt tắt khi cảm nhận được một loại nguy hiểm mạnh mẽ đang hiện hữu trong không gian sống yên bình này. Thời điểm cậu quay lưng tìm kiếm, Quang Anh cũng đang từ xa tiến lại. Lồng ngực cậu đột nhiên nhói đau, nỗi sợ hãi bao trùm gương mặt xinh đẹp, loại bức áp, ngột ngạt anh tỏa ra đủ dọa cậu run rẩy và đông cứng cổ họng.

"Mới chào đời đã nghịch như thế rồi sao?"

Quan sát Đức Duy một lượt, Quang Anh không khỏi hỏi bằng sự giễu cợt. Dù cậu đầy lo sợ nhưng vẫn đáp bằng giọng lí nhí:

"Tôi 150 tuổi...."

"Nở ra được mấy ngày chứ?"

Quang Anh cười khinh bỉ và Đức Duy đưa ánh mắt thăm dò, nét mặt đầy cẩn trọng. Cậu nhận định anh cũng là một con rồng, với hương thơm trên người chắc chắn là đến từ phương Nam. Dựa theo khí chất, các sức áp bức khác, độ tuổi có thể ngồi chung hàng với tổ tiên của cậu.

"Ngài là ai?"

Do nở ra từ trứng chưa lâu, cậu thừa nhận kiến thức của mình với các loài rộng khác không nhiều và độ nhận diện họ rất kém. Những ngày ngắn ngủi qua, cậu loay hoay với mấy thứ thu hút bản thân, đi khắp nơi trong vùng phương Đông, thu thập mấy món đồ bản thân thích rồi ăn với ngủ cho phần thời gian còn lại. Nếu Quang Anh không xuất hiện ở đây, tưới nước cho hoa xong, cậu lại xuống trấn.

"Không cần biết tôi là ai, thứ nhất, đi trả lại đồ cho người dân, thứ hai, trả lại đồ cho tôi."

"Tôi đâu lấy gì của ngài."

Đức Duy hoang mang và cố nhớ lại mọi thứ. Cậu chắc chắn người trước mắt từ nơi khác đến, còn cậu chỉ tò mò mấy món ở thế giới loài người mà sưu tầm chúng ở phạm vi phương Đông thì sao có một trong những món đồ của anh xuất hiện tại tòa lâu đài?

"Thứ ngự trị trong lòng ngực cậu, nó là của tôi."

"Trong ngực tôi?"

Cậu càng ngơ ngác.

"Ngực tôi có gì?"

"Thiếu kiến thức đến vậy à?"

Đôi môi xinh đẹp của cậu bĩu ra, tỏ vẻ khó chịu khi bị đánh giá thấp và anh như chợt nhớ một chuyện.

"Cậu nói cậu bao nhiêu tuổi?"

"150."

"Tại sao cậu lại nở sớm?"

"Tôi không biết."

Đa số những con rồng sinh ra với mục đích cai trị một khu vực thì số tuổi của một quả trứng phải đạt 300 năm trở lên, vì đâu Duy lại được sinh ra với một nửa con số ấn định? Vì cậu sở hữu trái tim của anh nên bị tác động?

"Không quan trọng, chỉ cần biết phải trả lại cho tôi quả tim đó."

"Tim?"

Cậu hơi nghiêng đầu.

"Đợi tôi một chút."

Tay nhanh đặt bình nước sang một bên, Đức Duy lúp xúp chạy vào tòa lâu đài rồi đi thẳng về hướng thư viện, dùng phép thuật lấy quyền sách từ trên kệ xuống, nhanh lật ra xem tim là gì.

Quang Anh chậm rãi bước theo sau quan sát mọi thứ với nét mặt bất lực, một chú rồng con, nở sớm cùng cái gì cũng không biết nhưng lại giữ được trái tim anh trong người, nực cười làm sao. Trái tim anh giữ khoảng 70% sức mạnh và các huyền năng, cơ thể cậu được tái sinh với nó vốn là một điều thần kỳ, hy hữu. Không một ai lại tồn tại thay vì nổ tung khi giữ một thứ mạnh mẽ vô hạn như thế trong người.

"Không được."

Đức Duy thét lên khi biết tim là gì cũng như việc anh muốn làm.

"Ngài không thể lấy tim của tôi, sẽ chết."

Mắt cậu thoáng đọng nước.

"Đó là tim của tôi."

"Tim của ngài của ở trong lòng ngực ngài, sao lại ở ngực tôi được? Ngài thật thiếu kiến thức."

Sợ hãi đang trào dâng thì cậu vẫn phồng phồng đôi má phúng phính tranh cãi.

"Tôi không có tim."

"Dối trá."

"Ngậm miệng lại đi con non."

Quang Anh tức giận, lộ ra ánh mắt nguy hiểm, cùng lúc này bàn tay đã hóa thành móng vuốt của rồng. Cậu nói quá nhiều, còn không biết phép tắc khi anh đợi ngày này quá lâu nên nào đủ kiên nhẫn.

"Ngài muốn làm gì?"

Một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.

"Tôi chỉ cần tim của tôi."

"Không được, ngài không..."

Vuốt rồng của Quang Anh thật to lớn, Đức Duy hoảng hốt nhanh chạy ngược ra ngoài, cấp tốc hóa thân thành một chú rồng có đôi cánh bay đi. Anh cũng hóa lại thành rồng rồi đuổi theo, anh không thể để vụt mất trái tim của mình thêm lần nào nữa.

Dãy núi phương Đông thật hùng vĩ, Đức Duy điên cuồng bay nhanh nhất có thể bằng đôi cánh nhỏ bé trong khi Quang Anh đuổi theo sau bằng tốc độ kinh khủng. Chớp mắt đã bắt kịp cậu và dùng sự to lớn của mình quấn quanh thân rồng nhỏ, giữ cậu chặt chẽ giữa những vòng trói.

"Ngài thả tôi ra đi mà, không có tim sẽ chết. Tôi không muốn chết"

Đuôi rồng đỏ thẫm với những chiếc vảy lớn siết chặt con rồng màu hồng nhạt kiêu sa mạnh đến độ Đức Duy ngỡ cánh mình sẽ gãy nát. Cậu không thể bay, cậu chỉ biết bất lực vùng vẫy. Quang Anh kề gương mặt sát lại gần cậu, dựa vào việc mang độ tuổi khổng lồ, từng lớp mô da rồng càng thô cứng, còn ánh mắt sáng như chứa lửa có thể xuyên thủng anh, nung chín cậu.

"Ngài, đừng, không được đâu mà."

Bất luận độ cao, Quang Anh ném mạnh Đức Duy xuống lớp đất phủ đầy tuyết. Cậu vì đau mà hóa lại thân hình chàng thiếu niên như phút đầu.

"Đừng, ngài đừng...."

Từng bước chân anh in hằn trên lớp tuyết, với sức nóng anh sở hữu mà chầm chậm tan ra, tạo thành mảng nước.

"Tim của tôi, tôi đợi nó bao lâu rồi cậu biết không?"

Bộ dạng của Quang Anh đáng sợ quá, cậu muốn khóc.

"Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra hết, ngài làm ơn, đừng..."

Thời khắc tưởng mọi thứ kết thúc thì ba của Duy đã xuất hiện, đứng chắn trước đứa con tội nghiệp của mình.

"Ngài Quang Anh, ngài đang thô lỗ quá đấy."

Quang Anh tức tối, hạ móng vuốt.

"Về lại lâu đài, chúng ta cùng nhau nói chuyện."

"Tôi không có chuyện gì để nói với các người, tôi cần trái tim của tôi thôi, tránh ra."

"Chúng tôi sẽ trả tim cho ngài, nhưng không phải cách này."

Đức Duy đứng dậy, bám chặt phía sau ba mình.

"Mời ngài về cung điện."

Quang Anh dùng ánh mắt cảnh cáo người đang lấp ló sau bậc sanh thành trước khi quay lưng.

Đức Duy vẫn còn sợ hãi sau chuyện vừa rồi nên ngồi nép vào ông Hoàng, nơi cậu cảm thấy an toàn.

"Tôi không nghĩ Duy lại là người mang trái tim của ngài."

Anh im lặng, lưng tựa vào ghế với lưỡi đang đảo trong miệng.

"Chúng tôi sẽ trả tim cho ngài nhưng chúng tôi cần tìm một quả tim phù hợp cho Đức Duy trước."

"Đau lắm không ba? Con có chết không?"

Cậu vội hỏi.

"Không đâu, ngốc nghếch."

Ông xoa đầu cậu.

"Một tuần."

Quang Anh gia hạn.

"Chỉ một tuần, không nhiều hơn."

"Chúng tôi sẽ cố gắng."

Anh đứng lên, trước khi rời đi còn không quên nói:

"Sau một tuần vẫn không giải quyết xong, phương Đông này, tôi cũng sẽ thâu tóm."





Việc Quang Anh thức giấc khiến trên dưới cung điện có sức sống, đỡ phần u ám. Tuy nhiên tim vẫn chưa thể mang về khiến nét mặt anh không vui, bầu trời phương Nam sấm chớp theo đó giăng đầy, không có ánh nắng, không có ánh mặt trời. Một tuần sẽ trôi qua nhanh và trước đó anh đợi chờ cả ngàn năm, thêm 7 ngày chẳng là gì cả nhưng một khi đã biết tim đang ở đâu, lại còn phải đợi, thật không tài nào dễ chịu.

"Nếu họ không thể tìm, ngài định diệt cả phương Đông sao?"

Quang Anh thôi cho tay chống đỡ đầu, ngồi dậy nhận lấy tách trà và đáp:

"Đó là kết cục cho những kẻ thất hứa."

"Nó sẽ kinh động đến các phía trên."

"Tôi cần quan tâm sao?"

Dù anh đã thống trị một phương thì trên anh vẫn còn những loài rồng cao quý khác, nói nôm na chính là tổ tiên, ông bà của họ. Nếu anh manh động, dùng máu nhuộm tuyết ở dãy núi phương Đông, kết cục nhận lại chắc chắn không đẹp đẽ gì.

"Nhưng..."

"Đó là tim của tôi."

Tách trà trong tay Quang Anh vỡ nát, gương mặt lộ rõ sự không cam tâm.

"Năm đó họ dám lấy nó ra khỏi ngực tôi, thật điên rồ...."

Trận chiến của rồng ở thời trước rất dữ dội, đầy dã man, Quang Anh mang dã tâm, không chỉ muốn làm chủ một phương, thay vào đó muốn thống nhất bốn phương rồi ngồi ở vị trí cao nhất với danh hiệu vua các loài rồng. Thật không may, các cấp bậc cao hơn không chịu nổi sự tàn nhẫn, độc ác của anh nên đã rút trái tim rồng rực lửa, mạnh mẽ, quy tụ sức mạnh tối thượng ấy ra khỏi ngực anh, khiến anh mất đi khả năng hùng mạnh, thôi tàn sát những con rồng vô tội.

Thiếu tim, Quang Anh vẫn sống, Quang Anh vẫn mạnh mẽ nhưng đương nhiên không còn đủ quyền năng. Anh theo đó chọn cách ngủ sâu, đợi ngày trái tim theo sự luân hồi mà vô tình hiện diện trên người ai đó rồi đến đoạt lại. Anh đã chờ và chờ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.


Tìm một trái tim phù hợp để đặt vào ngực Đức Duy không phải chuyện dễ nên 5 ngày trôi qua, gia tộc vẫn chưa thấy bất kỳ tiến triển nào. Trên dưới đều lo lắng không thôi, ngay cả ăn ngủ cũng không thể. Chuyện Quang Anh tiêu diệt họ không thật sự đáng sợ bởi đấng tối cao vẫn còn đó, ít nhiều họ sẽ giúp, nhưng mạng của cậu phải làm sao? Cậu sẽ chết vào thời khắc anh nhẫn tâm, không chần chút giành lại quả tim.

Đức Duy đi qua đi lại trong phòng. Cậu sợ đau, cậu sợ chết, cậu sợ cả toàn tộc bị diệt.   

"Sắp đến hạn rồi."

Cậu cắn cắn môi.

"Chắc rằng trong hai ngày nữa sẽ không tìm được quả tim phù hợp cho mình."

"Mình không thể liên lụy cả gia đình được."

Cậu thở ra một hơi.

"Ngài ấy cần gì, mình trả là được mà."

Thà hi sinh một mình cậu còn hơn cả tộc, cậu phải mạnh mẽ và trưởng thành, tự đối diện với chuyện này.

"Được rồi, đi thôi."

Thế là cậu bắt đầu hành trình đến phương Nam nhanh nhất có thể. Cậu chết một mình vẫn hơn chết cùng những người cậu yêu quý.





"Cung điện của ngài ấy ở đâu nhỉ?"

Đức Duy mơ hồ, tại sao trên đỉnh phương Nam không có gì cả?

"Mình không nghĩ mình đi sai hướng."

"Đến nạp mạng à?"

Giọng Quang Anh vang lên sau lưng, cậu hơi hốt hoảng nhưng vẫn đáp:

"Có lẽ."

Anh nhìn cậu.

"Gia tộc vẫn chưa tìm được tim cho tôi nhưng nếu đợi ngài đích thân đến, mọi người sẽ chết, tôi không muốn mọi người chết vì mình nên chọn đi tìm ngài."

"Can đảm nhỉ?"

Anh nhếch miệng.

"Vì gia đình của tôi."

Cậu khịt mũi. Cậu không biết nhiều thứ nhưng cậu biết yêu thương gia đình.

"Đổi lại là ngài, tôi nghĩ ngài cũng sẽ chọn giống tôi thôi."

Gia đình? Gia đình của Quang Anh đâu? Anh thở ra một hơi sâu đến độ lòng nhói đau vì điều đó. Đã lâu lắm rồi, quên mất hơi ấm gia đình rồi, quên cả cái ôm của cha và sự vuốt ve của mẹ.

"Có biết mình đang đứng ở đâu không?"

Cậu nhìn xuống chân mình rồi khẽ lắc.

"Đi theo tôi."

Chân cậu chậm rãi bước theo anh.

Căn bản, cậu đang đứng ngay vị trí ngai vàng của anh được đặt, nói chính xác những cái giẫm chân của cậu như giẫm lên đầu anh.

"Tại sao ngài lại đặt cung điện dưới lòng đất?"

Đôi mắt màu hạt dẻ của cậu đầy tò mò.

"Vậy tại sao tộc cậu lại để lâu đài phía trên đỉnh núi?"

"Nó là sở thích phải không?"

"Ngốc nghếch."

Cậu bĩu bĩu môi. Tự dưng sống ở dưới lồng đất, không phải hơi kỳ lạ?

"Ngài đừng nghĩ ngài lớn tuổi hơn tôi thì có thể thoải mái mắng tôi, đồ con rồng già."

Những người canh gác đang cố gắng không cười. Đã bao lâu rồi bầu không khí này mới xuất hiện? Đã bao lâu mới có người dám mắng Quang Anh ?

"Không biết phép tắc."

Giọng anh vẫn trầm thấp như thế.

"Ngài thật sự già."

Quang Anh quay lại nhìn cậu, cậu đành im lặng dù lòng còn đầy ủy khuất.

Họ lại tiếp tục di chuyển và băng qua dãy hành lang dài độ sồ, để dừng ở một khu vườn. Quang Anh cũng có một vườn hoa, nhưng nó không tươi sáng như nhà cậu mà bao phủ màu của sự chết chóc, tạo ra khung cảnh u ám nặng nề.

"Ngài lấy tim của tôi rồi, có thể mang xác tôi về cho gia đình tôi không?"

Anh ngồi xuống ghế đá, đưa mắt nhìn cậu đang lảm nhảm.

"Tôi muốn được chôn ở phương Đông, làm ơn, đưa tôi về đó."

"Được."

"Cảm ơn ngài."

Có được lời hứa, cậu nhẹ nhõm hơn.

"Tôi đói."

Anh lại nhìn cậu.

"Thường trước khi chết, ai cũng được ăn một bữa ngon, ngài có thể đãi tôi một bữa không?"

"Đòi hỏi hơi nhiều."

"Đã già còn keo kiệt."

Cậu nhăn mũi, nói lí nhí nhưng với thính giác nhạy bén, anh đương nhiên nghe rõ mồn một.

"Quản gia."

Ông nhanh chóng có mặt, nhận sự căn dặn từ anh, mang lên cho cậu một bữa ăn thỏa đáng.
Trong lúc chờ đợi, cậu chăm chú nhìn người trước mặt. Anh đang mặc một bộ vest đen tuyền, có một số viên đá lấp lánh trên cổ áo.

"Nhìn gì?"

"Đau không?"

Anh khó hiểu.

"Lúc bị lấy tim, đau không?"

"Phải xem mức độ chịu đau của cậu tới đâu."

"Tôi hỏi ngài."

Hỏi anh? Anh thắc mắc nhưng trên mặt vẫn là nét lạnh lùng.

"Năm đó... ngài đau không? Đau nhiều không?"

Không một ai hỏi thăm Quang Anh ngay cả vị quản gia hết mực thương yêu anh và Đức Duy là người đầu tiên mở lời, anh không khỏi nở một điệu cười như chua xót, như chế giễu. Người sắp chết vì trả tim cho anh đang quan tâm anh, cuộc đời chỉ cần sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy.

"Cậu nói xem, đau không?"

"Chắc ngài đau và khó chịu nhiều lắm."

Cậu bạo dạn đem tay chạm vào ngực anh, tạo ra một làn sóng mát mẻ chạy khắp lồng ngực ấy. Anh đột nhiên nhớ tới bàn tay của mẹ mình, bàn tay mang đến dòng nước mát chảy khắp cơ thể anh vào năm xa xôi nào đó. Với sức mạnh vượt quá giới hạn của độ tuổi, những cơn đau từ việc phải sống chung, dung hòa được nó là điên rồ. Mẹ anh luôn cạnh bên, xoa dịu và trấn an, làm giảm cơn nóng như muốn thiêu đốt anh, cơn đau như muốn nuốt chửng anh. Tiếc là về sau, chỉ còn mình anh chống chọi, tự trải qua tất cả.

"Có sẹo không?"

"Không."

"Nó sắp không còn rỗng nữa rồi."

Dù Duy đến với thế giới chưa lâu. Dù Đức Duy không biết nhiều thứ nhưng Đức Duy vẫn có đầy đủ xúc cảm cần thiết và hiểu rằng, tim này không thuộc về mình nên phải trả lại. Nó không phải một món bình thường như đôi đũa, quyển sách, chiếc gương, cái lược, mấy thứ kỳ lạ mà cậu hay trộm về từ nhà người dân do tò mò. Nó là tim của một kẻ thống trị, nó chứa sức mạnh vĩ đại cùng sự sống của Quang Anh, dẫu nó vô tình hiện hữu vào người cậu thì cậu vẫn không thể làm chủ.

"Họ biết cậu đến đây không?"

Cậu lắc đầu.

"Tôi đã lén đến."

"Thế chắc họ cũng sắp đuổi đến rồi."

"Không sao, tôi vẫn sẽ trả cho ngài."

"Suy nghĩ chín chắn nhanh nhỉ?"

"Tôi 150 tuổi còn gì?"

Quang Anh giơ bàn tay của mình lên rồi chỉ vào phần móng tay trong lúc hỏi:

"Biết đây là gì không?"

"Không bị ngốc."

"150 năm đó còn thua cả móng tay này."

Cậu xùy một tiếng.

"Sớm đã nói ngài già."

Cấp tốc, gương mặt mềm mại của cậu bị tay anh siết chặt.

"A...đau, ngài...đau, đau đau..."

"Có tin là tôi nuốt cả cậu vào bụng không?"

"Đừng mà, ít nhất nên để xác lại cho ba mẹ tôi, tôi không thể chết mất xác."

Mắt cậu lại đọng nước.

"Trẻ con, mau nước mắt."

Cậu liên tục xoa xoa hai đôi má bị bóp đến đau rát của mình khi anh chấp nhận thả tay.

"Ỷ lớn ăn hiếp trẻ nhỏ."

Thoáng, thức ăn được bày biện.

"Ngài không biết tôi bay từ đó đến đây mệt như nào đâu."

"Cái cánh bé xíu thì làm được gì?"

"Ngài còn không có cánh."

Làm sao Quang Anh lại xem thường đôi cánh lấp lánh của cậu khi anh còn không có cánh?

"Chúng ta khác loài."

"Nhưng ngài không có cánh thật."

Quang Anh cắn má trong của mình, bộ dạng đáng sợ nên cậu đành tập trung ăn.

"Thức ăn của ngài thật nhạt nhẽo."

"Không thể im lặng ăn à?"

Trước mặt anh , chưa từng có ai ồn ào như thế.

"Thì... tôi nói sự thật."

"Có nhiều sự thật không cần nói."

"Oh."

Kết thúc bữa ăn, cậu bảo:

"Xong rồi, ngài có thể lấy tim của tôi rồi."

"Theo tôi."

"Lại phải đi à?"

Cậu làu bàu nhưng vẫn cất bước theo anh.

Đến nơi cần thiết, cánh cửa tự động mở ra và họ bước vào.

"Chọn cái mình thích đi."

"Đó là gì?"

Cậu nhìn chiếc tủ to lớn chứa rất nhiều lọ thủy tinh trước mắt.

"Tim."

"Tim sao?"

Mỗi chiếc lọ thủy tinh chứa một quả tim khác nhau, chúng xinh đẹp, huyền ảo, mang một năng lượng, sức mạnh riêng. Quản gia đã sưu tầm nó trong suốt thời gian anh ngủ sâu với lo sợ mãi mãi không tìm về được đúng quả tim của anh. Giờ thì tim anh xuất hiện rồi, chỗ này coi như lãng phí và có thể cho cậu.

"Chọn nhanh trước khi tôi đổi ý."

Đây là việc tốt duy nhất Quang Anh có thể làm vì bàn tay cậu đã gợi lên cảm giác giống với mẹ anh. Hơi buồn cười nhưng anh không muốn người tạo ra sự kiện hi hữu này chết đi.

"Nhưng làm sao biết nó phù hợp với tôi hay không?"

Cậu chớp chớp đôi mắt.

"Thật sự vô dụng."

"Tôi không."

"Bằng cách nào một người vô dụng như cậu lại mang trái tim đầy sức mạnh của tôi?"

Quang Anh không hiểu được.

"Tôi xin lỗi."

Anh dùng tay che mắt cậu, ở cạnh bên thì thầm rằng:

"Đóng các giác quan lại, giờ thì cảm nhận xem, lòng cậu hướng đến vị trí nào."

Nghe theo lời Quang Anh, không quá khó để cậu tìm được trái tim có thể đặt vào lòng ngực mình.

"Là nó."

Tay cậu chỉ về tầng cao thứ 7, phía bên trái, nơi bên trong lọ thủy tinh có trái tim màu hồng lung linh không ngừng xoay vòng. Nó cũng cảm nhận được cậu, tỏa ra năng lượng ảo diệu.

"Một màu sến sẩm."

"Ngài tưởng màu của ngài đẹp lắm à?"

Anh không nói, khẽ ngoắc tay cho lọ thủy tinh bay đến cạnh bên.

"Chúng ta thực hiện tại đây?"

"Không."

"Lại phải di chuyển?"

"Đi nào, con rồng lười."

"Tôi không có lười."

Mặc kệ cậu tức tối sau lưng, anh bước đi trước. Vì anh rời khỏi phòng nên cánh cửa kia cũng đóng lại, cậu chưa kịp bước ra nên khó khăn để mở.

"Sao nặng thế nhỉ?"

Cậu đã cố gắng nhưng cánh cửa cao khoảng 4m không hề nhúc nhích.

"Ngài Quang Anh a, ngài Quang Anh."

"Ngài quên tôi rồi, ngài Quang Anh. Tôi không mở được, ngài Quang Anh."

Giọng Quang Anh như vọng từ bốn phía với câu nói:

"Lùi lại."

Cậu nhanh lùi lại theo sự yêu cầu, tránh va đập khi cánh cửa được mở toang.

"Vô dụng."

"Tôi không."

Mang theo nét uất ức, cậu bước ra ngoài.

"Đi hướng nào? Ngài Quang Anh?"

Bị lạc Quang Anh làm cậu loay hoay nơi hành lang rộng.

"Đi thẳng theo hướng ngược lại."

"Tới ngay."

Cuối cùng, Đức Duy theo sự chỉ dẫn của Quang Anh mà đến được một nơi có rất nhiều bức tượng rồng, chính giữa là một lễ đài hình tròn lớn, cậu bước lên từng bậc thang, tiến về vị trí trung tâm khi lòng cuộn trào hồi hộp, sợ hãi.

"Nó đau."

Quang Anh hiện đã hóa lại thân rồng to lớn, còn cậu nhỏ bằng kích thước một vài cái vảy của anh mà thôi. Anh hạ thấp thân xuống để cậu không cần ngửa đến mức làm gãy xương cổ trong lúc nói chuyện.

"Tôi cũng đoán vậy."

"Nhưng nó sẽ không kéo dài."

"Tôi biết rồi."

Cậu sẽ không chết, chỉ là đau một chút rồi thôi nhưng cậu không khỏi lo lắng, khẩn trương. Lỡ quá trình thay tim thất bại thì sao? Cái gì cũng có rủi ro. Cậu đột nhiên muốn ôm cha mẹ, anh hai cùng ông bà của mình, cậu nhớ nhà, nhớ mọi thứ.

"Nằm xuống đi."

Dưới chân cậu xuất hiện những vòng tròn phát sáng và cậu nằm theo sự hướng dẫn của anh ngay vị trí chuẩn xác nhất.

"Nhắm mắt lại."

Cậu nhắm mắt.

"Tin tưởng tôi, rồng con ngốc nghếch."

Được rồi, Quang Anh sống rất nhiều năm và anh chỉ cần tim, không cần mạng cậu, mọi thứ sẽ ổn. Cậu tự nhủ, cậu tự trấn an.

Tộc của Đức Duy vừa đặt chân đến phương Nam thì bầu trời chỉ toàn sấm chớp, chúng giáng xuống đất một cách điên cuồng, mây đen mù mịt bay nhanh với tốc độ đáng sợ. Điện mất toàn diện, lốc xoáy từng trận mạnh đến mức gây vô số thiệt hại dưới chân núi, người dân kẻ chạy trốn, kẻ chỉ biết ngồi yên chờ chết.

"Có phải chúng ta đến muộn rồi không?"

Mẹ của cậu đầy đau lòng hỏi.

"Không thể nào đâu."

Họ không muốn nghĩ con họ cứ thế chết đi, dù sao vẫn nên nuôi hy vọng đến phút cuối cùng.

Khi họ bước đến lễ đài, quá trình đổi tim đã thành công mỹ mãn và Quang Anh vừa xốc Duy lên. Đau đớn pha trộn mệt mỏi nên cậu rơi vào hôn mê sâu, cần một thời gian cho đến lúc tỉnh lại cũng như khỏe mạnh hoàn toàn.

"Sẽ ổn thôi, rồng con ngốc nghếch của tôi."

Toàn thân cậu mềm nhũn trên tay anh. Rút tim ra, chẳng khác nào rút cả linh hồn, anh đã trải qua nó nên anh biết. Khi anh đối mặt chuyện kinh khủng thì cũng tồn tại trên đời cả ngàn năm, còn cậu quá non, quá trẻ, nỗi đau này quả thực không dễ dàng chịu đựng.

Quản gia đã nói trước với phía Đức Duy chuyện Quang Anh ban xuống một quả tim thích hợp cho cậu nên khi họ tiến vào, cũng chỉ đứng yên đưa mắt nhìn, không hề manh động.

"Sẵn đã đến rồi thì coi như khách, thu xếp cho chỗ nghỉ ngơi đi quản gia Andrew."

"Tôi thu xếp ngay."

Anh trao cậu lại cho ông Hoàng.

"Tim trong ngực cậu ấy là do chính cậu ấy chọn, có thể thời gian thích ứng sẽ nhẹ nhàng hơn so với những quả tim khác."

"Cảm ơn ngài."

Ông nhận lại đứa con trai đang bất tỉnh. Ít nhất Quang Anh đã ban xuống ân huệ, không nhìn cậu chết đi.

Người hầu nhanh tiến lên mời họ về căn phòng đang thu xếp. Tình hình này của cậu, vốn không tiện đi đường dài, đành ở lại cung điện của Quang Anh nghỉ ngơi cho đến lúc ổn hơn.




Đức Duy tỉnh nhanh hơn dự kiến. Nơi lồng ngực đau theo kiểu bị xé toạc nên nước mắt tự khắc rơi và không khỏi bấu chặt ngực.

"Mẹ đây, con trai, mẹ đây."

"Đau.... đau quá.... mẹ ơi, mẹ....aaa...."

"Mẹ đây con trai, không sao đâu, sẽ ổn thôi."

Bà giữ chặt một tay của cậu nhưng cơn đau làm cậu lăn lộn trong quằn quại.

Quang Anh từ ngoài bước vào, tiến đến bên giường cậu và ra hiệu cho mẹ Hoàng vui lòng đứng sang một bên.

"Ngài có cách gì không?"

Tuổi của Quang Anh lớn hơn họ rất nhiều nên có cùng chức vị cai quản bốn phương thì vẫn đầy cung kính.

"Tôi sẽ thử."

Ngồi xuống cạnh người đau đến chảy đầy mồ hôi cùng nước mắt, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lồng ngực ấy.

"Đức Duy. Nghe tôi gọi không? Duy."

"Ngài Quang Anh....."

"Nghe tôi này."

"Tôi nghe...aaa....đau quá, ngài aaaa...."

Tại sao cậu đau, tim anh cũng đau? Tại cậu từng sở hữu nó một thời gian và bây giờ giữa họ có một liên kết vô hình?

"Nghe này Duy, bây giờ trái tim này là của cậu, hiểu không? Của cậu, kiểm soát nó, kiểm soát nó nào."

Đức Duy nở sớm hơn dự định nên mọi quá trình thật khó khăn với cậu. Cậu không đủ bản lĩnh hay khả năng như những người nở đúng tuổi, dễ bệnh, mỏng manh, gầy và nhỏ.

"Kiểm soát nó."

Vừa nói, tay Quang Anh vừa xoa ngực trái của cậu.

"Không đau nữa, Hoàng Đức Duy, không đau nữa, Duy."

Tay cậu bấu vào tay Quang Anh bằng hết sức lực mình có với hy vọng cơn đau giảm đi, sau một lúc, mọi thứ dần giảm xuống, cậu bất tỉnh lần nữa. Anh dùng một chút phép thuật, giúp giấc ngủ nhiều ngọt ngào, không mộng mị.

"Cử người đến phương Bắc gặp ngài Trường Sinh, ngài ấy có một kho tàng thuốc, sẽ có loại phù hợp cho Duy."

Quang Anh nói sau hơi thở dài.

"Chúng tôi không thân với ngài ấy lắm... chúng tôi sợ rằng ngài ấy từ chối."

Mẹ Hoàng nói với nét mặt lo lắng. Ngài Trường Sinh luôn nổi tiếng khó khăn, lạnh lùng và sống khép kín.

"Cứ nói là tôi yêu cầu."

Xong, cậu lấy ra miếng vảy rồng trao cho bà như thể thứ làm tin với ngài Trường Sinh.

"Cử người đi nhanh đi."

"Cảm ơn ngài."

Giờ chỉ còn Quang Anh và Đức Duy ở trong phòng. Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu mà thở dài lần nữa.

"Sao lại yếu đến mức này chứ?"

Anh biết mà, không phải sao? Căn bản cậu không đủ tuổi để nở ra từ quả trứng.

Sau một tuần với thuốc từ ngài Trường Sinh đồng ý cung cấp, Đức Duy đã bình phục và trở lại bình thường. Cậu cùng gia đình nói chào tạm biệt Quang Anh rồi quay về phương Đông, sống cuộc sống vui vẻ, tự do thoải mái bản thân đã từng.


Tồi tệ làm sao khi Quang Anh ngứa mũi và hắt hơi liên tục, bên tai vang rất nhiều tiếng cười, tiếng càu nhàu của Đức Duy. Cậu toàn nói anh xấu xa, đáng ghét chứ không một lời tốt đẹp nào. Tim anh nằm trong người cậu, để giờ quy về chủ cũ thì vẫn không thể cắt đứt sự liên kết. Anh cảm nhận được mọi thứ từ cậu nên nhức đầu, chóng mặt theo sự ồn ào kia. Cuộc sống của anh chưa từng ồn ào đến vậy.

"Ngài định giải quyết chuyện này thế nào ạ?"

Quản gia thấy không thể cho tình trạng này kéo dài nhưng lục hết kho tàng sách anh sở hữu vẫn không tìm được cách hữu ích.

"Đón về đây."

"Sao ạ?"

Andrew có chút khó hiểu.

"Không thể cắt đứt thì mang về cạnh bên, chuẩn bị quà đi, tôi sang đó đón con rồng ngốc nghếch ấy về."

"Tôi đi ngay thưa ngài."

Sau bao nhiêu năm dài, cuối cùng Quang Anh cũng có bạn đời, đây là một điều tốt nên quản gia vội vã chuẩn bị quà để đi dạm hỏi với gương mặt đầy niềm vui sướng.




Ba mẹ và những trưởng bối trong tộc của Đức Duy hơi khó xử nhìn chỗ quà linh đình trang trọng trước mắt. Cậu từ ngoài bước vào, mang đầy nét khó hiểu của bầu không khí hiện tại.

"Có chuyện gì vậy a?"

"Lại đây, rồng nhỏ."

Giọng Quang Anh vẫn lạnh và thấp như ngày nào.

"Rồng nhỏ? Ngài tự đặt cho tôi?"

Anh không rảnh đáp mấy câu hỏi linh tinh này.

"Có chuyện gì vậy a? Ngài mang quà cho tôi à?"

Có phải Quang Anh muốn trả ơn chuyện cậu mang trái tim của anh không?

"Chuẩn bị thu xếp đồ đạc, đến phương Nam với tôi."

"Tại sao?"

"Chúng ta sẽ kết hôn."

"Tại sao phải kết hôn?"

"Được rồi Duy, ngồi xuống đi."

Ba cậu lên tiếng.

"Tại sao con phải lấy ngài ấy?"

"Con tại sao hơi nhiều, im lặng nào."

Bà ngoại gõ mũi cậu.

Quang Anh không có thời gian, cũng không muốn nhiều lời nên thôi chéo chân, ngồi thẳng lưng dậy và nói:

"Phản hồi ngày sớm. Tôi về đây."

"Chúng ta không có lựa chọn à?"

Cậu lại hỏi và mẹ cậu cho tay chặn miệng cậu.

"Chúng tôi biết rồi."

Bà nở nụ cười hòa nhã gượng gạo trước ánh mắt chết chóc của anh. Nếu cậu cứ hỏi thì anh nổi giận và một khi anh giận thì thay vì có thời gian chuẩn bị mỗi thứ trước khi gả cậu đi, nó liền biến thành màn bức ép.

Cứ ngỡ họ có thể hô hấp bình thường nhưng đi chưa được bao bước, anh đã dừng lại và gọi:

"Rồng nhỏ."

"Dạ~"

"Ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói."

"Không thể nói ở đây à?"

Anh quay lưng đi trước. Bà ngoại nhanh đẩy cậu đứng khỏi ghế, ba nhỏ giọng bảo hãy theo anh, mẹ cất tiếng dặn cẩn thận. Tình huống gì vậy? Anh đâu thể ăn thịt cậu.

Cùng nhau đứng ở sân đầy hoa, anh nói:

"Ngừng kể những cảm nhận xấu xa của em về tôi với người khác."

Cậu đảo mắt. Làm sao anh biết? Anh đáng sợ, khô khan, nguy hiểm và sống siêu lâu, cậu kể đúng sự thật mà.

"Tôi đương nhiên biết."

Sự ngạc nhiên làm cậu mở to mắt, cậu thậm chí chỉ thắc mắc trong đầu.

"Nghe này, mỗi ngày sự ồn ào của em, tôi đều nghe, hiểu chưa?"

"Làm sao được?"

Anh nghe cậu nói từ xa, nghe cả tiếng lòng, tiếng trong não? Điên rồ mà.

"Chỉ cần biết như thế."

Tay anh khẽ nâng cằm cậu.

"Cho nên, không còn cách nào khác ngoài kết hôn. Sớm chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ đến đón đúng giờ."

"Tôi còn nhỏ tuổi hơn cái móng tay của ngài, có phải ngài gặm..."

Quang Anh cũng muốn nghe Đức Duy nói hết câu nhưng cậu biết mình đã nói sai nên thôi, ngưng tại đó.

"Sao không nói tiếp?"

"Dù gì không phải ngài cũng tự nghe được à?"

Môi cậu bĩu ra.

"Nghe này."

"Vâng."

Cậu trưng ra dáng nghiêm túc, cả lưng cũng thẳng lên.

"Tôi không đáng sợ."

"Tùy..."

Thật ra Đức Duy không nghĩ Quang Anh đáng sợ sau thời gian ở phương Nam bình phục, nhưng trước đó anh thẳng thừng muốn giết cậu và anh luôn tỏa ra loại nguy hiểm, không khí xung quanh lại luôn nặng nề, cậu không thể thả lỏng hoàn toàn.

"Ngoan."

"Tôi luôn."

"Tôi đi đây."

"Đi đường... à bay cẩn thận."

Anh cóc trán cậu.

"Nghịch ngợm."


Mẹ Hoàng giúp cậu chải tóc, cậu đầy khó hiểu hỏi mẹ mình:

"Có thể kết hôn mà không tình yêu sao?"

"Có thể."

"Có kỳ lạ không?"

"Không đâu con trai."

"Con không biết...."

"Thế con biết tình yêu là gì không?"

"Con cũng không."

Đức Duy chỉ mới thoát khỏi vỏ trứng 150 năm chưa đầy 2 tuần đã gặp phải chuyện động trời, còn nửa cái mạng. Từ hôm đó đến nay chỉ hơn một tháng, não này của cậu vốn dĩ chưa tiếp thu thêm được bao nhiêu thứ chứ đừng nói đến là cái khó hiểu, sâu xa như tình yêu.

"Đó là khi sau kết hôn, con mỗi ngày ở bên ngài ấy đều cảm thấy vui vẻ, trong mắt con chỉ có ngài ấy, trong lòng con, não con, đều chỉ hình bóng ngài ấy. Quan trọng hơn là dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu rộng lớn, con có gặp thêm bao nhiêu người thì đối với con, chỉ có ngài ấy mới là đủ. Ngoài ngài ấy, không phải ai khác."

"Chỉ như thế?"

"Nhưng nó là cả một quá trình."

Bà vỗ vỗ vai cậu. Nghe thì đơn giản dễ làm nhưng xây dựng hôn nhân là một hành trình vô tận gian khó.

"Như thế này là kết hôn rồi sao?"

Quang Anh mang quà cáp dạm hỏi, phía Đức Duy quyết định ngày, sau đó cậu theo anh về phương Nam, sống chung mãi mãi.

"Con ngoan, mẹ biết con đang trống rỗng và mơ hồ lắm nhưng dần rồi con sẽ hiểu hết và ổn thôi, ba mẹ, anh con và cả ông bà sẽ thường xuyên đến thăm con."

"Dạ vâng..."

Kết hôn với cậu, chỉ là bình thường thế này thôi, giản đơn làm sao....





Cung điện của Quang Anh khắp nơi đều là đèn, sáng đến mức người hầu trên dưới đau mắt do họ chưa từng được sống với nhiều ánh sáng. Nếu không phải nhờ Đức Duy, họ chắc chắn mãi mãi tồn tại dưới u ám, lạnh lẽo, quạnh quẽ. Anh đã thành công đón cậu từ phương Đông về, hiện cậu đang ở trong căn phòng rộng lớn có rất nhiều ngọn nến lãng mạn và hoa hồng rải rác.

"Cho em."

"Đây là gì?"

Cậu nhận lấy viên ngọc đẹp đẽ anh trao. Anh không mời khách vì anh không muốn qua lại với ai cả, nếu họ nghĩ anh xấu xa thì anh cũng thấy họ chẳng tốt đẹp. Biết rằng thiệt thòi cho cậu nhưng thế giới loài rồng, lấy đâu ra nhiều thủ tục. Anh đành tặng sính lễ nhiều hơn bình thường để bù vào chuyện này.

"Là vật gia truyền, mẹ đã đưa lại cho tôi trước khi mất."

Đức Duy đã nghe về gia đình của Quang Anh thông qua ba mẹ mình. Họ đã mất trong một vụ chiến tranh nào đó khi anh còn nhỏ và đó là tại sao khi đủ trưởng thành, anh lại kéo đến một vụ thảm sát với mong muốn đứng đầu tất cả gia tộc rồng. Anh không muốn mỗi người cai trị một vùng và xảy ra chiến tranh ranh giới triền miên. Tiếc rằng không một ai đủ hiểu tâm nguyện lớn lao này và nhận định đấy là dã tâm.

"Cảm ơn ngài, tôi sẽ giữ tốt."

Rất nhiều bỡ ngỡ, rất nhiều cảm giác lạ lùng nhưng Đức Duy tin bản thân sẽ thích ứng tốt. Cậu chỉ chuyển nơi sinh sống và con đường cần đi có thêm một người song hành, đơn giản thế thôi.

"Sáng rồi tìm chỗ cất sau."

Quang Anh lấy nó khỏi tay Đức Duy, đặt lại chiếc hộp gỗ tinh xảo rồi để lên bàn.

"Em chuẩn bị tâm lý chưa?"

"Cho chuyện gì?"

Cậu di chuyển cơ thể vào giữa giường cho anh ngồi xuống.

"Em đang giả ngơ à?"

Cậu lắc lắc đầu, cậu thật sự không biết kết hôn xong rồi, ngay cả đi ngủ cũng cần chuẩn bị tâm lý.

"Ý tôi là chuyện quan trọng của đêm kết hôn."

"À, ba mẹ tôi nói không đáng sợ, không có gì cả."

Anh phì cười trước nét ngây thơ đó và hiển nhiên, anh không muốn dọa cậu nên gật đầu.

"Đúng rồi, không có gì đáng sợ cả."

Mũi của họ nhẹ nhàng cọ xát vào nhau. Cậu rụt cổ, nở nụ cười tít mắt. Ba mẹ cậu sợ cậu ngốc nghếch, cái gì cũng không biết khiến anh mất hứng nên đã lựa lời mà nói rồi chỉ điểm, để cậu làm tròn bổn phận người phối ngẫu với anh nhiều nhất có thể.

"Tôi sẽ cho em tất cả."

"Ngài yêu tôi à?"

Quang Anh yêu cậu không? Hay lấy cậu vì tim của anh muốn? Nhưng tim muốn, đồng nghĩa với việc yêu, không phải sao? Rắc rối quá, cậu không thể nghĩ thêm.

"Em có thể ngừng hỏi ngốc nghếch không?"

Ai có thể không yêu một người xinh đẹp, đáng yêu? Dù lúc trước cậu nói rất nhiều câu làm anh không vui nhưng chính cậu mang đến hương vị và cảm giác mới mẻ cho cuộc đời tịch mịch anh gầy dựng. Ngoài cậu ra, không ai đủ khả năng làm điều đó, không ai có thể thổi làn gió mới hay mang nước, tái sinh vùng đất cằn cỗi, hạn hán trong anh.

"Về sau tôi sẽ không."

Mẹ Hoàng căn dặn Duy rất nhiều điều giúp họ thuận hòa, sống chung được dài lâu nên những thứ Quang Anh không thích, cậu sẽ không nói. Cậu không muốn gây nhau, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên, nhận được sự chăm sóc từ anh và cậu cũng chăm sóc lại anh. Tạo một mối quan hệ cân bằng.

Đức Duy biết mình không hiểu hết chúng nhưng bà nói chẳng khó đâu, dần cậu sẽ hiểu được tất thảy. Ai rồi cũng cần trưởng thành và khôn ngoan, miễn đừng để giai đoạn bản thân còn trẻ con, non nớt hủy hoại mối quan hệ quan trọng, phá vỡ nền tảng còn sót lại trong hôn nhân là được.

"Chúng ta sẽ cùng nhau học."

Quang Anh cũng không thật sự biết tình yêu là gì nhưng anh nhìn ngắm thế gian này lâu hơn cậu, anh tin mình sẽ đảm nhiệm vai trò làm chồng đúng mực. Lấy cậu rồi, ngoài nghĩa vụ, bổn phận của người chồng thì những yếu tố còn lại tự dặn lòng đều vun bồi đủ. Không để cậu buồn bã hay thất vọng.

"Nghe có vẻ tốt."

Cậu nheo nheo đôi mắt long lanh.

"Chúng ta sẽ hạnh phúc ngài nhỉ?"

"Chúng ta sẽ."

Cậu gật đầu liên tục làm trán họ không ngừng cọ vào nhau khi anh đặt mặt sát mặt cậu, tay nhẹ nhàng giữ đôi gò má tròn trịa.

"Ngoan, nói yêu tôi nào."

"Yêu ngài."

Một cảm giác thành tựu đẩy phấn khích lan tỏa khắp người anh. Trân quý của anh xinh đẹp, ngoan ngoãn, mềm mại làm sao...

"Giỏi, em yêu."

Cái gì không biết thì cùng nhau học.

Cái gì làm sai thì cùng nhau sửa.

Miễn là họ thay đổi thành phiên bản tốt hơn cho chính họ, cho chính cuộc hôn nhân này thì viên mãn đã nằm trong tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro