2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



quang anh rhyder bước lên sân khấu, bên dưới là hàng nghìn khán giả cổ vũ. con beat vang lên và anh đắm chìm vào nó, hào quang của một quán quân năm xưa như được tái hiện, giọng ca vang lên một cách tự tin và chỉ sau vài câu đã nhận ngay được sự lựa chọn đầu tiên. chưa đến 1 phút, "để anh một mình" đã hoàn toàn thuyết phục được cả bốn huấn luyện viên cùng với ban giám khảo. đức duy phía dưới cuốn theo melody của anh và thầm cảm thán bởi sự tài năng của anh, ngoại hình điển trai, khả năng sáng tác cùng với chất giọng trầm ấm, tất cả mọi thứ về anh đều thật tuyệt vời.

đức duy ngân nga theo giai điệu và vỗ tay không kém nhiệt tình hơn khán giả khi màn trình diễn kết thúc. mãi đến lúc trò chuyện với các vị huấn luyện viên và ban giam khảo, cậu mới thấy anh thoải mái hơn một chút, không lạnh lùng khó gần như khi nãy, nụ cười ngại ngùng của anh khi được mọi người thay nhau khen phần trình diễn làm tim cậu hẫng đi một nhịp. thì ra nụ cười toả nắng là đây.

- mê rhyder rồi à? - ogenus nghi hoặc nhìn ánh mắt đắm đuối của cậu dành cho quang anh.

- làm gì có đâu anh, nhạc hay thôi mà haha - đức duy chối vội khi bị nói trúng tim đen

- anh đùa, em mệt lắm không? anh nhờ mấy đứa quay xong đưa em về. dù gì xế chiều vừa đến chưa kịp nghỉ ngơi mà phải đi ngay rồi.

- không mệt anh ơi, captain boi năng lượng tràn trề.

- nhìn mặt mày lại bảo năng lượng tràn trề, con nít nó còn không tin. đợi anh có khi đến 2-3 giờ sáng mất. thôi đợi xíu, anh tìm người dẫn mày về trước.

- hì hì, cảm ơn anh. - dù captain boy ham vui vẫn muốn ngồi xem tiếp các tiết mục của anh em nhưng thật sự cậu khá mệt rồi, đúng như anh tuấn duy nói, vừa đáp máy bay đã vội chuẩn bị chưa kịp nghỉ ngơi tẹo nào.

vài phút sau ogenus quay lại và bảo đức duy chuẩn bị đồ rồi đi theo hướng phía sau hậu trường, pháp kiều, rhyder, gung0cay và dt tập rap đang đợi. đức duy thầm hít sâu để lấy sự bình tĩnh, khi chuẩn bị gặp một nhóm người lạ, đặc biệt là có anh quang anh mà cậu để ý, chưa phải crush hay gì đâu, chỉ là cậu cảm thấy hồi hộp thôi.

cậu nhóc tóc đỏ nhanh chóng đeo túi xách của mình vào cầm chiếc điện thoại theo và chúc anh ogenus có màn trình diễn thành công. đi theo hướng dẫn của ogenus, cậu lia mắt nhìn và thoáng chốc đã nhận ra được quả tóc bạch kim nổi bật của ai đó.

- dạ em chào mọi người. em là captain ạ. - cậu ngại ngùng bước đến chào mọi người. "hướng ngoại lên duy ơi, mày phải tranh thủ thời cơ để làm quen với mấy anh đi chứ, ngại ngùng im ắng thì làm gì có ai nhớ đến mày."

- hi bé, dễ thương quá, chị là pháp kiều.

- anh là gừng 0 cay.

- dt tập rap chào em.

- anh là rhyder.

mọi người thân thiện quá, ai cũng nở một nụ cười thân thiện chào mừng em, trừ quang anh, xuống sân khấu rồi còn cool ngầu cho ai xem đây? "chắc là cho mình xem, mình thích sự cool ngầu này" chưa gì mà đã mê rồi à đức duy ơi?

- đi ăn tối không mấy đứa? tao cá chắc trước khi đến chưa đứa nào kịp ăn. - dt mở lời.

- yessirrrrr

- haidilao thôi ai ý kiến thì lên tiếng? - chị kiều chọn nhanh nhà hàng ruột.

cả đám cùng cười đồng ý và đặt xe đến nơi.

trên xe mọi người trò chuyện rôm rả, chủ yếu cũng chỉ có pháp kiều, dt, gừng. quang anh thì ít nói, cậu thì ngại, lâu lâu chỉ góp vào vài ba câu.

đến haidilao, mọi người lần lượt đi vào chỗ ngồi, trùng hợp là quang anh đang đi phía sau cậu, và thế là đương nhiên quang anh ngồi bên cạnh cậu, vì mọi người cứ vào theo thứ tự thôi mà. mọi người được xếp ngồi 2 dãy đối diện nhau, bên này là đức duy - quang anh - đức trí, bên kia là pháp kiều - gừng. đa số đều dễ tính nên cứ để chị kiều freestyle gọi món, ai cần gì thì kêu thêm.

cậu nghĩ có lẽ sai lầm đầu tiên khi đến sài gòn là ngồi trong cùng và kế bên quang anh, anh lạnh lùng ít nói làm cậu cảm thấy hơi ngộp, cũng muốn lên tiếng góp vui cùng mọi người nhưng dường như bị khí chất người bên cạnh cản lại hết.

- quang anh ít nói vậy em, hay đói quá nên tập trung anh không thèm nói gì - dt lên tiếng khi thấy cậu nhóc cạnh mình im ắng quá.

- dạ em cũng hơi thiếu năng lượng thật. - quang anh cười ngại ngùng rồi tiếp tục ăn.

- captain ngồi trong góc có tiện lấy đồ ăn không? muốn ăn gì nói chị - pháp kiều để ý thấy nhóc tóc đỏ ngại ngùng đành lên tiếng cho cậu đỡ căng thẳng.

- cứ thoải mái đừng ngại ngùng gì nhé captain, sau này làm việc hay gặp mặt nhau thường xuyên đấy. - anh gừng thân thiện thật sự.

- dạ em biết rồi.

đức duy đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn nhưng thật ra trong lòng đang gào thét vì món cậu muốn ăn nằm bên kia bàn, khá xa mà nếu cậu với tay lấy thì lại đưa ngang mặt quang anh, khá là bất lịch sự, lên tiếng thì có ngại ngùng quá không? thế là cậu nhóc tóc đó với vẻ mặt hơi ấm ức nhìn dĩa tôm phỉ thuý mà không thể ăn được. vẻ mặt cậu chuyển sang ngạc nhiên khi thấy quang anh với tay lấy dĩa tôm phỉ thuý về phía mình và thả vào nồi lẩu ngay phía gần cậu nhất. cậu chớp mắt nhìn quang anh nhưng anh vẫn tự nhiên tập trung thả viên tôm vào nồi lẩu chẳng liếc cậu lấy một cái. cậu thầm cảm thán, trên đời này có người tinh tế mà lại mang vẻ lạnh lùng boy thật à?

dẹp cái suy nghĩ về quang anh sang một bên, cậu khi thấy món yêu thích ngay trong tầm mắt thì hạnh phúc dâng trào, tiếp tục chiến đấu cùng nồi lẩu phía trước. cả nhóm ai nấy đều mệt nên tập trung ăn là chính, lâu lâu nói vài câu. chầu này anh đức trí khao, dù sao cũng là anh lớn, lần đầu làm quen chả lẽ anh lại để tụi nhỏ tự trả thì không hay.

haidilao chi nhánh này cách khách sạn chưa tới 1km, nên cả nhóm quyết định đi bộ về, sẵn tiện đi cho tiêu hoá một xíu.

- mấy đứa ở khu a hay b đấy? phòng bao nhiêu?

- em với quang anh ở chung, b301. - pháp kiều lên tiếng.

- em ở b303 ạ. - captain

- em ở a201. hình như kế phòng anh đó.

- ừ đúng rồi anh ở a202.

thế là đến khách sạn, dt cùng gừng đi về phía sảnh a. 3 người còn lại đi về phía sảnh b.

- em ở chung phòng với ai đó captain?

- em ở cùng anh ogenus ạ.

- ừ nhỉ nãy tuấn duy có nói mà chị quên. trời nói mới để ý, chương trình xếp hai duy chung phòng luôn à.

- chị nói em mới để ý haha

- em buồn ngủ chưa? chưa thì qua phòng chị chơi một xíu rồi về, về phòng một mình có gì làm đâu?

- dạ cũng được - đức duy ham vui mà, chỉ cần không ngại rủ rê thì đức duy không ngại đồng ý

từ hành lang vào đến trong phòng, hai chị em hàn thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, quang anh chỉ lắng nghe chứ không tham gia nhiều, anh không thích nói chuyện. quang anh vào phòng tắm rồi, cậu mới tò mò hỏi pháp kiều.

- anh rhyder ít nói dữ vậy ạ?

- ừa đúng rồi, chương trình tàn ác, cái miệng chị ngừng 1 phút là chịu không nổi, vậy mà xếp chị chung phòng với một tảng băng.

- trộm vía anh ogenus thân thiện cởi mở, em chưa quen ai hết mà gặp anh quang anh vậy chắc em stress dữ luôn á.

- ogenus vừa đẹp trai vừa thân thiện hí hí - pháp kiều thích ra mặt.

- sao chị quen được với ảnh thế?

- thì cũng mới quen lúc sáng à, trùng hợp tụi chị đến từ sáng rồi xuống sảnh khách sạn ăn sáng, ngồi nói chuyện làm quen.

- rồi em thấy là chị mê ảnh rồi. - duy nở một nụ cười gian trá.

- haha vài hôm nữa là chị cưa đổ ảnh liền.

- tự tin dữ vậy sao.

- nằm nói chuyện với rhyder đi nhe chị đi tắm thay đồ đã.

quang anh vừa bước ra thì pháp kiều cũng vội vàng vào phòng tắm, nhìn outfit của chị kiều là biết nóng nực kinh khủng. nhưng mà kêu cậu nói chuyện với quang anh hả? nói gì bây giờ? không nói thì lại càng thêm ngượng ngùng.

- anh quang anh.

- sao đấy?

- bài khi nãy của anh hay quá. - trời ơi có ngượng quá không?

- ừm cảm ơn em. bài của em cũng ấn tượng đấy. - quang anh lịch sử đáp lại.

- dạ cảm ơn anh.

- ...

- ...

- anh quang anh có người yêu chưa?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro