10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh nay nhớ em Duy lắm nhưng mà chẳng thấy em nhỏ đá động gì đến mình cả. ngồi mà canh me điện thoại cả ngày cũng chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào, hôm nay anh Quang Anh lại buồn rồi.

Quang Anh -> Đức Duy

em ơi

Cáp ớiiii

em chưa dậy hả

em ăn gì chưa

nay không ăn với anh hả Duy

alooooo

em bận gì à

đang diễn hả em

em ơiiiii

Duy ơiiiii

anh nhớ Duy thối rồi

Duy không nhớ anh à
•••

-ê cái thằng Rhyder nó thất thường vãi, cảm xúc như chong chóng luôn ấy _ Song Luân nhìn thằng em đăng cắm đầu vào điện thoại ở góc phòng mà than thở

-ối giời thì còn do ai ngoài cái thằng nhóc út nữa chứ _ Atus

-thoi anh ơi khỏi nói nữa, thằng này trước thằng em thân thiết đi một cái là nó ở đây suy sụp cả mấy tháng. mà lúc đó hai đứa nó còn chưa thân nhau như bây giờ nữa anh ơi _ Kiều

-chắc sợ người ta đi luôn chứ gì _ Đăng Dương

Quang Anh nghe thấy hết đó nha, nhưng mà kệ, chả thèm quan tâm. bây giờ anh bận tưởng tượng ra 101 viễn cảnh lí do tại sao mà em Duy không liên lạc với anh nào là em bận việc, em ngủ chưa dậy, hư điện thoại, điện thoại hết pin,...hoặc bận đi chơi với em nào khác rồi. bậy bạ hết sức nghĩ tới cái lý do cuối cùng là anh lại vừa sầu vừa cáu. Duy ơi em mà không trả lời tin nhắn là Quang Anh của em héo mòn vì overthinking đấy.

/lại là dg house...rhyder.../

tiếng chuông điện thoại vừa reo là anh mở máy nghe liền ngay lập tức.

-alo

-ơ anh hả, em nè

-sao sáng giờ em hong trả lời tin nhắn _ anh vừa lo vừa dỗi mà hỏi em

-thoiii ông anh Rhyder đừng giận nhá, em không có mạng anh oi. với em cũng mới lấy lại điện thoại nè, liên lạc với anh liền màaaa

-ò vậy cũng được, thế ăn uống gì chưa đấy

-em ăn rùiiiii, mà anh đang đâu đấy

-anh đang ở phòng tập, em thì sao

-em đang chuẩn bị đi diễn tiếp nè, mà tí anh có về nhà hong dạ

-anh không, sao đấy

-ơ thế ạ, tại mẹ em có bảo là gửi ít đồ qua cho em nên định nhờ anh lấy giúp ấy.

-khi nào đấy, để anh về lấy cho

-thôi ạ nào anh chuẩn bị về nói em ròi em nhờ người ta đem qua cũng được. ơ mà em đi nhé anh Bảo gọi em rồi tí lại gọi anh sau.

-ừ em giữ sức khỏe nhé

-dạ _ thế là em tắt vội chẳng kịp để anh nói nốt câu cuối
...
-anh nhớ Đức Duy nhiều

thế là cả ngày hôm ấy anh cứ trông mong vào cuộc gọi tiếp theo với em Duy. tuy nhiên lại chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là em sẽ liên lạc với anh cả. vậy là Quang Anh cứ buồn mãi thôi, em nhỏ vậy mà thất hứa với anh lớn rồi.

Quang Anh -> Đức Duy

Đức Duy ơi giờ anh về gần tới rồi nhé
•••
ở nhà Đức Duy đã chuẩn bị cả buổi rồi vừa thấy tin nhắn của anh là em liền tìm chỗ trốn. em vừa yên vị thì cũng là lúc anh mở cửa vào nhà

/Cạch/

tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, anh mệt mỏi mà thả người nằm xuống giường. trong căn phòng tối đen anh lại thấy buồn, thấy cô đơn và Quang Anh thấy nhớ em kinh khủng

-Đức Duy mà ở đây thì tốt nhỉ

-anh nhớ Đức Duy quá

-anh yêu Đức Duy quá

-em Duy có yêu anh không

anh mệt mỏi vùi đầu vào gối em tự thoại vài câu vu vơ đã luôn ở trong đầu anh hôm nay mà không hay biết người đang trốn ở phía bên kia giường đã vui đến phát rồ rồi. em nhẹ ràng đi đến chỗ Quang Anh mà đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ, điều này làm anh bật cả người dậy mà ra thế phòng thủ

-này ai đấy _ anh vội vàng bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường lên để biết ai đã đột nhập vào nhà của mình

-em về rồi

ánh sáng đột ngột làm cho mắt anh có chút choáng mà chưa nhìn rõ được, nhưng âm thanh này thì anh biết chắc của ai. bóng hình nhỏ nhắn trước mắt chầm chậm tiến đến gần Quang Anh đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi lại thủ thỉ những lời đường mật bên tai anh

-em Duy nhớ Quang anh

-em Duy cũng yêu Quang Anh

anh mãi đến lúc này mới tỉnh người ra, nghe lời yêu của em làm cõi lòng anh xao xuyến không thôi. Đức Duy quá biết cách làm anh mê mệt chẳng thể nào thoát khỏi sự say đắm ở đôi mắt em và bờ môi mật ngọt. chẳng cần nghĩ nhiều, anh gần như ngay lập tức mà kéo gáy, đưa em vào một nụ hôn triền miên. Quang Anh tham lam mà mút mát đôi môi em chẳng chịu dứt ra mãi đến khi em nhỏ vỗ vai đẩy ra mới thôi.

-thôi nào anh không muốn ăn tối với em à.

trời ạ lúc này anh muốn ăn Đức Duy thôi bữa tối gì đó không quan trọng đâu. nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi anh vẫn vui vẻ mà chiều lòng em nhỏ mà ra bàn ăn. thưởng thức vài món ăn mà em chuẩn bị và chiếc bánh mà em Duy đã xếp hàng cả buổi chiều để mua cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro