4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy...chuyện của em là như thế nào ạ

- là m bị ngu đó em _ Thế Anh chán nản nhìn thằng em của mình

- nhìn cũng đẹp trai sáng sủa cũng có phải chưa có bồ bao giờ đâu mà đụt vậy em

- thôi anh chịu mấy chuyện này m phải tự hiểu thôi

nói rồi thế anh rời đi để Quang Anh ngồi lại vẫn đang đờ người ra đó. thôi thì cũng về với Duy thôi để lâu em bé đợi nữa.

- anh về rồi

- yayy anh về rồi

- em ăn uống gì chưa đó

- dạ rồi mà chiều nay anh có việc gì hong á

- hmm sao vậy có chuyện gì hả

- thì anh có bận gì hong ó

- anh có lịch đi diễn, em muốn đi cùng không

- thôi ạ, vậy em đi chơi với anh Bảo nha

- ò vậy em đi đi, nhớ về á nha, anh ở nhà đợi

- dạaaa

anh muốn em đi xem anh lắm nhưng mà bar thì không có lành mạnh nhỡ em bé hư thì sao

em lon ton chạy qua nhà B-ray và được chào đón bởi màng ôm ấp của thầy mình với kẻ thù

- ủa bố sao bố bảo qua nói chuyện mà giờ ôm ấp đây

- thì có liên quan nè, ditme trêu mãi thôi _ B-ray kéo em ngồi xuống ghế

- nãy Quang Anh hẹn anh ra nói chuyện _ Thế Anh mở lời bắt đầu câu chuyện

- gì vậy rồi sao nữa

- thì nó ngu vaicuc chứ sao _ B-ray lên mode Bao  chan

- nó hỏi bồ t là thấy bạn thân ôm ấp nói chuyện với người khác khen thì là sao

- muốn được bạn thân hôn là sao

- không có bạn thân ngủ không được là sao

- ừ anh nghe nó nói chuyện mà tưởng nó chưa quen ai bao giờ _ Thế Anh tỏ vẻ đồng tình

- ê mà t nói m đó

- hai đứa m yêu nhau ra mặt sao m không tấn công nó đi

- thôi ạ chưa phải lúc, em muốn mọi thứ thật chậm và từ từ, em muốn anh í tự hiểu và mong mỏi em nhiều hơn.

- tự nhiên anh thấy trò cưng của em hơi sợ rồi đó, đổi tên nó thàng nỗi sợ của play boy đi

- ừ bạn thì hay rồi, bạn đừng kể gì cho thằng kia đấy không thì bạn chim cút nhé.

- rồi rồi anh biết rồi mà

em rời khỏi nhà B-ray đi bộ chill chill. em biết anh thích em từ rất lâu rồi nói sao nhỉ ban đầu em không rõ nhưng bây giờ em mới biết trước giờ anh đối xử với em theo chữ yêu mà không phải theo chữ bạn thân như cả hai hay nói. nhưng em cũng không muốn chủ động khi chính anh cũng chẳng biết được tình cảm của mình.

nghĩ vu vơ thế nào lại đến tận đêm, em lại lọ mọ tìm chỗ dừng chân cho mình. ngồi trên hàng ghế đá tự dưng em lại nhớ Quang Anh ghê, không biết giờ anh có nhớ Đức Duy hong ha. em vội đưa tay tìm điện thoại gọi cho anh, nhưng mà buồn thật đó anh không nghe máy, chắc là anh bận chăng. thôi thì em gửi nỗi nhớ đến anh bằng cách khác vậy

Captain.boy
em nhớ Quang Anh

- Đức Duy nhớ anh quá

lạ thật ngày trước khi em nghĩ anh là người bạn cả hai bám nhau kinh khủng luôn nên em chẳng bao giờ thấy quá nhớ nhung, thậm chí lúc em rời đi cũng không nhớ anh nhiều như bây giờ. nhìn mấy cặp đôi đi lại trên đường làm Duy nhớ anh ghê thôi về nhà vậy chứ ở đây nữa chắc em nhớ anh phát điên mất.

về đến nhà em liền nằm ườn ra giường phát live, ít nhất làm như vậy làm em thấy ổn hơn với sự vắng mặt của anh

- hii các con vợ
...
@abcd: ck iu
@elmiu: anh đang làm gì z
@vkduy: em bé cuti thé
...

- à anh đang nằm chán chả biết làm gì nè, ở nhà một mình buồn phết

...
@rhycaps1: ủa sao giống nhà hồi ở chung với rhyder z
@otpreal: ê không phải giống đâu nó đó bà
@layemdi: ơ anh ở với anh rhyder ạ❓❓❓❓❓
...

- hihi nhà bọn anh mà

- bây giờ anh về thì phải về nhà mình chứ

- mà Rhyder đi làm rồi ở nhà buồn ghê

...
@iunhaudi: nhớ chìu ông rồi chứ gì
@efj: big R để giúp cap cap hết buần
@emnekank: R
...

- chìu ông ?

- ủa chìu ông là gì

- àaaa, bí mật

Cạch

- Duy ới anh về rồi

- dạaaaaa

- anh mua trà đào cho em nè

- thôi tắt nha chìu ông về rồi

em thì thầm vào điện thoại tắt cái rụp không kịp để người xem nói gì cả.

- sao đây ông

- dọ, sao gì cơ

- nhớ tôi lắm à _ Quang Anh vừa cười vừa nói với cái đuôi nhỏ cứ bám theo anh từ lúc về

- hihi nhớ ạ

- mà sao anh về sớm thế

- thì diễn xong thấy ai đó kêu nhớ nên tôi tức tốc chạy về nè. ăn uống gì chưa đó

- em chưa

- sao lại chưa, anh nấu sẵn hết rồi mà, bỏ bữa là không tốt đấy nhé. ốm đau rồi không ai lo cho

- không sao đâu, Quang Anh lo cho em mà. với cả em muốn ăn cùng anh cơ

- ai chỉ cho cái kiểu nói chuyện như thế đấy, dẻo miệng là giỏi_nói người ta nịnh chứ anh cũng thích, anh hâm lại đồ ăn rồi dọn ra cho cả hai.

- Quang Anh nấu ngon quá à

- ngon thì ăn nhiều đi

- ước gì được ăn quài quài ha

- ừ vậy ở với anh quài quài đi rồi nấu cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro