nqa × hđd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho ai chưa biết thì nó là cái video này =)

đừng ai gửi cái fic này cho hai ổng, t ô dề thinh kinh sẽ có một ngày danh tính t bị bại lộ các fen ạ 😔

📍otp là riel, fic là fake
____

sau khi quay xong video đó gửi lên kênh. hắn nói với em.

" đi thật nhá "

" đi đi "

em siêu dỗi hắn luôn đấy nhé. đi diễn bên mẽo gì mà 1 tuần mới chịu về?

một em bé nhớ hắn muốn chết.

nghe thế, hắn đi ra cửa.

mọi người nghĩ hắn đi thật chứ gì?

có cái đéo.

hắn đi ra nhưng mở rồi đóng lại, tức là còn ở trong phòng. còn em thì không thèm để ý nữa rồi, ngồi ở một góc bấm điện thoại. mặt cứ xị ra.

hắn rón rén tiến đến rồi ôm chầm lấy em.

" ơ hay ai cho ôm mà ôm? "

" người của anh sao anh không được ôm? "

" này em đang hỏi anh mà "

" thì anh hỏi lại mà "

cứ vờn qua vờn lại em thấy mà ghét. quay lại về phía hắn rồi đạp hắn ngã xuống đất.

ôi thề, em đá hắn đau vãi. sức của em mạnh lên khi nào vậy chứ? xém nữa mà sút vào thằng nhỏ của hắn chứ không bây giờ có mà bốc cứt luôn chứ đùa.

" ôi đau anhh "

" kệ mẹ ông chứ liên quan gì tôi "

biết em dỗi mà còn trêu. đức duy ghét quang anh.

" liên quan chứ, em vợ anh mà "

" có cục cứt nhá "

nào nào, hắn phải nhẹ nhàng với cục mèo đang xù lông hơn thôi.

hắn tiến lại gần, đúng lúc em không để ý mà hôn cái chụt vào môi.

" này này làm cái gì đấy? "

" hôn, bộ em không biết hả? "

tưởng nhẹ nhàng như nào, xong cuối cùng quang anh vẫn ghẹo gan em.

" èo ơi thế cơ, tối nay ra sofa mà ngủ. không có nhu cầu nằm với kẻ tâm cơ nhé "

" ơ thôii em béee anh xin lỗi màaaaa "

thôi được, hắn có lương tâm hơn được một tí rồi đấy.

" tại có lịch trình nên anh mới qua mỹ xí thôi ạa, cố gắng xong nhanh nhất rồi mà vẫn một tuần. em bé thông cảm cho anhhh "

" thế là em sai à? anh không xin lỗi em à? "

nước đi không ngờ tới.

" dạ anh xin lỗi em bé mà, anh saiiii "

hắn ngã quỵ xuống sàn mà bám vào chân của em. em cố lết cái chân có cục đá nặng phía sau.

biên đạo lan nhi nhìn hai đứa em mà mắc cỡ dùm.

" khó chịu vô cùng "

chị thốt ra câu đấy cũng vừa đúng lúc đức duy ngã vì mất thăng bằng.

hắn và em nằm trên sàn luôn.

nhân cơ hội mà hắn trèo lên bằng với em mà ôm chặt cứng.

" đù má chị ơi cứu emm "

chị chạy lại cố kéo em ra nhưng bất thành.

" nhóc quang anh bám dai vãi "

giằng co một hồi chị thấy mệt quá cũng buông cho hai người dính nhau.

trời ơi khổ dữ vậy nè. ai đó cứu em với!

quang anh tính ngủ luôn cơ. tại người đức duy thơm vãi ra, dễ chịu lắm ý. muốn chìm vào giấc ngủ liền.

nhưng mà đến phòng tập để làm gì? chỉ để ngủ thôi à? đây chỉ là giờ giải lao một tí thôi.

và thế là quang anh bật dậy rồi bế sốc em lên rồi ngồi ở chỗ ghế nghỉ.

khung cảnh hắn ngồi trên ghế còn em ngồi trên đùi hắn, hai chân như thắt lưng của hắn và hai tay trên vai. nhưng không nhìn hắn mà nhìn né ra chỗ khác.

" nhìn anh "

" khồnggg "

" không nhìn thì anh chơi em ở đây luôn đấy nhé? "

hắn luôn như vậy, vẫn nói được làm được, thích gì nói đó. em bất lực quay ra nhìn lại.

" thế mới là em bé ngoan chứ. yên tâm, anh luôn nhớ đến em mà. xíu nữa tập xong anh dẫn đi chơi nháa ? "

" hừmmm thế cũng được, chốt nhá "

ngoắc nghéo, đóng dấu.

end.

tháy đọc lẹ khom? t nói ban đầu gòi á nha. con bé nghĩ được có vầy thôi, mng thông cảm cho nó. 🥹👉👈

solie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro