Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh, nhìn bộ quần áo màu xanh nhạt phủ lên cơ thể gầy gò và trắng nhợt của mình,rồi ánh mắt khẽ nhìn ra ngoài cữa sổ tìm kiếm tia nắng mờ ảo đang chiếu rọi vào thân như thể đó là cọng rơm cứu mạng,cậu đảo mắt xung quanh 1 vòng rồi dần thiếp đi

Đồng hồ chỉ điểm 6h cầu liền giật nảy mình tỉnh dậy,không còn cảm giác đớn đau như hồi trước thân hình cậu bây giờ cũng gọi là khoẻ khoắn hơn lúc trước rất nhiều,trên tay cậu không còn những cây kim đâm xuyên vào da thịt để bom thuốc, mà giờ đây cảnh tượng xung quanh thật lạ, cậu bật dậy  xuống giường, chạy toạt đến chổ của bố mà hỏi

" sao con lại ở đây..bố ? "
Cậu ngẩn cao đầu nhìn bố

"Mày không ở đây thì ở đâu lo soạn sách vở mà đi đến trường kìa việc ở nhà tao lo hết rồi"

"Đi học?"
Cậu thầm nghĩ trong đầu sao lại là đi học cậu đã ra trường hơn 7 8 năm về trước rồi mà sao lại vậy?,ngàn vạn câu hỏi trong đầu cậu khiến đầu cậu như nổ tung từ lúc nào,cậu đi vào phòng nhìn vào phía sau cách cửa ở đấy vẫn còn bộ đồng phục còn đính nhãn tên cậu Đức Duy còn rất mới,nghe lời cậu đi thay đồ ra và đi theo lời dặn của bố

Hoá ra là cậu bị xuyên không lại thời ấy,nhưng cậu cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi ở đấy có tên Quang Anh chuyên bắt nạt các học sinh mới của trường đó là 1 thời rất ám ảnh của cậu.

Cậu đi bộ đến trường mà quên mấy thời đấy cậu còn 1 người bạn rất đáng tin tưởng là Thái Ngân,thường hay chở cậu đến trường

"này..này này.."
Tiếng xe từ đằng sau phi như bay tới mà gió xoẹt qua muốn ngã người đi đường gần ở đó

" Tao đây nè sao mày không phi t đi luôn đi "

cậu liếc nhìn thái ngân trong lòng chắc đây là ngân hồi xưa chơi rất thân mà do 1 số chuyện gdinh của cậu đã chuyển sang nước ngoài sinh sống

" Tao mà phi là mày không còn ở đó đâu,còn không mau lên xe"
Ngân liếc cậu như tên lửa rực cháy, khiến cậu cũng lẻo đẻo leo lên xe không là ngân cho đi bộ hay phi mình thì chết.

" Mấy nay thằng quang anh có bắt nạt gì mày không? "

Tiếng gió phất phớt ở tay khiến Duy không nghe rõ ngân nói gì

" gì..à hong..t hong ăn bánh canh"

=))

_________

Này là lần đầu tui viet truyen mí  bà ơi thông cảm cho tui nghen, có sai sót gì mình góp ý nhẹ nhàng cho tui nha ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro