ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quang anh đi làm về sớm với em nhé, anh dám đi với con khác thì đừng về đây"

"sao bé nghĩ anh vậy,dỗi"

"lẹ đi trễ giờ đó,xàm hoài!"

"bé ở nhà ngoan nhé"

thế rồi quang anh tạm biệt duy bằng một cái hôn ngọt ngào.

.
.
.

📞 " Cuộc gọi đến từ trung hiếu "

/ Nhấc máy /

"gì nữa đây"

📞 nay rảnh không? đi cà phê được không

" ở nhà chăm con rồi"

📞 gì?

" ủa nhầm,chăm em"

📞 em nào?

" em họ t,nhỏ đậu nành á"

*thật ra đậu nành là biệt danh của toy=)))*

📞 dẫn nó theo luôn

" ờ,mấy giờ "

📞 8g30,t mới tìm được quán cà phê này chiu lắm,đẹp nữa chụp hình đã luôn

" gửi địa chỉ cho t đi "

📞 ok,chốt

.
.
.

" ủa anh duy ơi mình đi đâu vậy" đậu nành.

" đi chơi á bé,đẹp lắm em thay đồ đi anh chở đi"

"dạa"

.
.
.

"đến nơi rồi"

"woaa,quán này đẹp quá anh"

"ừm,thằng hiếu đâu rồi ta"

"DUYY! bên đây này"

.
.
.
"hé lu bạn yêu"

"yêu yêu cái nồn,tự nhiên gọi ra đây chi vậy"

"bạn bè lâu ngày không gặp thì hẹn ra chơi thôi"

"ờ,dạo này mày với thằng an sao rồi"

"sắp cưới rồi"

"hah,dữ vậy sao"

"thế mày với quang anh khi nào cưới?"

"chưa có ý định,bọn tao mới quay lại thôi mà"

"mà sao lúc đó mày với nó chia tay vậy?lúc đó yêu nhau thắm thiết lắm mà"

"nhiều chuyện"

"kể đii"

"thì tại tao không muốn làm ảnh khổ thôi."

"ê mà tao thấy mày bỏ nó nó mới suy nghĩ nhiều hơn ấy?"

"ủa,vậy hả"

"hết cứu m"

"anh duy ơi,em đi ra kia chơi nha,có xích đu vui quá" đậu nành.

"ok,nhớ đừng có đi xa anh nha,lạc đó"

"vâng em biết rồi ạ"

.
.
.

trong lúc đậu nành- em họ của duy
đang đung đưa trên chiếc xích đu thú vị ấy thì bỗng...

có một cậu nhóc tiến đến và đẩy đậu nành xuống.

"này nhỏ kia!ai cho mày giành xích đu của tao hả?"

"ơ,nhưng mình đến đây trước mà."

"nhưng chỗ này hôm qua tao chơi trước,giờ ai cho mày giành hả?"

"sao bạn ngang ngược thế,mình đến trước thì mình chơi thôi,đây đâu phải quán nhà bạn"

"ừ nhưng tao thích thế đấy?mày có ý kiến gì?có tin tao gọi anh tao đến đây không?"

"bạn gọi đi! mình gọi anh mình đến đấy!"

"thách"
.
.
"hic..anh duy ơi"

"ơ em sao vậy?"

"có bạn kia em đang chơi cái bạn đẩy em xuống,rồi bảo đó là chỗ của bạn ấy."

"sao kì vậy,đâu"

"kìa anh"

đức duy liền chạy đến chỗ đậu nành chơi xích đu,thì đã có một cậu nhóc ở phía sau là một anh chàng cao to,xăm trổ đầy mình cất tiếng nói:

"sao?ai ăn hiếp em của thằng này?"

"chào anh,lúc nãy em của anh vừa đẩy em tôi xuống đấy."

"thì sao nào?ai bảo em chú mày đến giành chỗ của em tao?"

"hah,anh nói chuyện mắc cười nhỉ.đây là quán nhà anh à mà không cho người khác đến chơi?"

"á à mày gan nhỉ,có tin một cú đấm của tao thôi là anh em mày vào nhà thương nằm luôn không?"

"thách"

"mày thách tao đấy nhé?"

anh chàng cao to ấy vung tay định đánh duy thì đâu ra một bàn tay ngăn anh chàng ấy lại.

"này anh định làm gì bé cưng của tôi đấy hả?"

ai nhỉ?

nguyễn quang anh.

hoá ra là trung hiếu đã gọi cho quang anh khi thấy đức duy bị đe doạ.

"ơ,là anh rhyder đúng không ạ?"

"là ai không quan trọng,quan trọng là cậu đang định làm gì bé cưng của tôi đấy?"

"d..dạ em chỉ định nựng em bé này thôi,có làm gì đâu ạ" hắn vừa biện minh vừa sờ vào chiếc má mịn màng của em họ đức duy.

"bỏ cái tay ra coi ông chú già!" đậu nành hất tay hắn,cáu gắt.

"lâu rồi mới gặp lại người quen cũ,giờ thì nên làm gì đây nhỉ?"

"em xin lỗi ạ...anh...đ..đừng đăng lên mà ạ.."

giải thích một tý nhé,anh chàng cao to đó chính là trợ lí cũ của quang anh vào vài năm trước.hắn đã từng nỗi lòng tham và ăn trộm một số tiền khá lớn của quang anh. sở dĩ quang anh biết là vì chiếc camera gần đó đã chiếu cảnh anh ta ăn trộm tiền của quang anh.anh đã định gửi đoạn video đó vào group công việc của hắn và định nhờ đến chính quyền,nhưng vì lúc đó cha và mẹ của hắn vừa mất,hắn không còn ai là người thân.vì lòng thương người nên quang anh đã bỏ qua và không nhờ đến công an.không ngờ bây giờ hắn lại là một người xấu tính,thô lỗ và vướng vào giang hồ.

"em xin anh đấy,đừng mà ạ.." hắn quỳ xuống,cầu xin quang anh đừng gửi clip đó cho công an.nhưng lần này,hắn động phải nhầm người rồi.

đối với quang anh,ai động đến cha mẹ anh và đức duy đều sẽ phải trả giá.

"duy,về thôi.còn cậu cứ ngồi ở nhà chờ ăn cơm nhà nước đi!"

thế rồi quang anh,duy và đậu nành lên xe phóng thẳng về nhà.
.
.
.

"duy iu ơi em có sao không,hắn có làm gì em không,huhu em có đau ở đâu khôngg" vừa về đến nhà quang anh đã vội vàng hỏi hang em bé của mình,mặc dù người có sao lại là đậu nành.

"ròiii em không sao hết,đừng có lo nữaa"

"haizz, người bị đẩy ngã từ cái xích đu xuống đất thì không ai hỏi,còn người ngồi uống nước thảnh thơi chỉ xém bị tát thôi thì được hỏi hang đủ thứ,riết cái thế giới này sao á ta" đậu nành.

"im mồm,khi nào ba mẹ em rước em vậy,phiền quá" quang anh

"vậy thôi em đi cho hai người đỡ phiền"

"đi lẹ em ơi" quang anh.

.
.
.
-ngày hôm sau

📞/ đã kết nối với trung hiếu /

📞 alo

"alo cái conme m,hôm qua mắc gì rủ bé yêu t đi cà phê rồi thấy bị đe doạ không lại cứu mà ngồi ở đó hả,lỡ như tao không ra kịp rồi duy bị gì thì sao,mày chịu trách nhiệm nhé?"

📞 gì vậy cha?mới sáng sớm nghiệp rồi à,chả phải tao cũng gọi báo cho mày sao,biết vậy đừng có gọi để cho "bé yêu" của m bị đánh luôn đi.làm ơn mà mắc oán

"lộn như cái bàn,mốt m mà rủ duy đi chơi nữa là coi chừng tao"

📞 tao méc thanh an

"thách"

📞 ờ ờ cũng cái vụ thách này nè,mà bé yêu của m mới xém bị đánh đó.gia đình gì mà suốt ngày thách,em họ m cũng thách,bé yêu m cũng thách,giờ m cũng thách,hết cứu rồi."

/ Tít tít /

" sao anh gia trưởng quá vậy ? "

" gia trưởng mới lo được cho em. "

nay cho qa làm tổng tài bá đạo

end.

cạn idea rồi nhé,chap này viết xàm thoy đừng toxic😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro