1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày mưa tầm tã cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng ướt át và lạnh lẽo hơn tất thảy những cơn mưa khác, nhưng đức duy thích mưa lắm, em cảm thấy mỗi khi trời mưa bản thân sẽ được bao bọc bởi tiếng mưa ngoài kia, tâm trạng cũng sẽ được thư giản hơn bội phần. ngày nhỏ, đã từng có một đức duy yêu thích những cơn mưa đến mức mỗi khi trời lăm răm vài hạt thì em đã chạy ngay ra sân để đón nhận trận mưa ào ạt sau đó.

đang suy nghĩ vài thứ linh tinh em chợt nhớ về khoảng thời gian thời thơ ấu khi còn đang ở quê. em có có chơi cùng với một anh hàng xóm siêu đẹp trai mãi đến bây giờ em vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy. đường nét gương mặt thanh tú, dịu dàng tạo cảm giác dễ gần cho đối phương, thêm cả nụ cười gây chết người ấy nữa. anh ta vô cùng ấm áp luôn nhường nhịn em, đối xử với em cũng vô cùng dịu dàng.

anh ta tên quang anh lớn hơn duy 2 tuổi, ngày hai đứa gặp nhau cũng là một ngày mưa. hôm ấy, gia đình quang anh chuyển đến nhà mới là một khu dân cư đông đúc.

sau khi nhà anh đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, thì cơn mưa đã ngớt đi vài phần chỉ còn lại vài giọt lăm răm.

mẹ đức duy đã chuẩn bị vài món ăn để mang sang chào hỏi hàng xóm mới, em cũng đi cùng, vẻ mặt hớn hở cũng pha lẫn chút tò mò không biết diện mạo của hàng xóm đối diện nhà mình trông ra sao.

đức duy nhón chân lên nhấn nhấn vào chuông nhà quang anh, đứng chờ một xíu cửa đã mở là một người con trai cao hơn em tận một cái đầu, ấn tượng đầu tiên của duy là anh ta vô cùng đẹp trai.

em cười chào hỏi anh cũng lễ phép chào hỏi mẹ em sau đó là đáp lại em bằng một nụ cười tỏa nắng, ôi ngay lúc ấy đức duy chỉ muốn thốt lên rằng 'người gì đâu mà cười đẹp vãi'.

mẹ quang anh từ trong bếp nói vọng ra "ai vậy hả con?"

"cô hàng xóm và con cô ấy mẹ ạ" quang anh đáp

mẹ quang anh sau khi nhận được câu trả lời cũng nhanh chóng ra chào hỏi và mời mẹ và em vào trong, hai bà mẹ nói chuyện khá hợp nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết, em và quang anh thì ra một góc khác chơi đồ chơi.

"em tên là gì nhỉ" quang anh bắt chuyện trước cho không khí đỡ phần ngột ngạt

"em tên đức duy, hoàng đức duy. còn anh?"

"anh là nguyễn quang anh, 10 tuổi. mà em bao nhiêu tuổi rồi? nhìn em anh đoán chắc bé tuổi hơn anh nhỉ"

"em 8 tuổi"

cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn như vậy sau đó duy cũng bị mẹ lôi về vì cũng đã muộn, hai anh em cũng có hẹn nhau mai sẽ chơi tiếp, nhưng duy dường như vẫn lưu luyến chưa muốn về, nhưng quang anh đã hứa em về nhà ngủ ngoan thì mai cho em kẹo. thế là em cười tít mắt lon ton theo chân mẹ trở về.

hôm nay là ngày cuối tuần nên cả em và quang anh đương nhiên sẽ không phải đến trường. mới 8 giờ hơn thôi mà em đã đứng trước nhà quang anh rồi. ngón tay bé xíu ấn vào chiếc chuông trên tường.

"con chào cô, anh quang anh có nhà không ạ"

mẹ anh thấy em thì cười dịu dàng bảo "chào con, duy qua tìm quang anh hả con, con vào nhà đi để cô gọi nó xuống"

"dạ"

"quang anh ơi, em duy qua tìm con nè, xuống đây mau lên" mẹ anh nói vọng lên tầng

"vâng, con xuống ngay" anh nói vọng xuống rồi cũng nhanh chóng chạy xuống không để em chờ lâu, trên tay còn cầm theo một cái kẹo cho em

em đang ngồi đung đưa chân thì thấy anh phi như bay xuống, miệng cười tươi chào anh, anh cũng đi lại xoa xoa đầu em tay chìa cái kẹo ra "cho em"

"em cảm ơn nhá"

...

cuộc sống hai em nhỏ cứ thế trôi qua trong niềm hạnh phúc. nhưng đến năm quang anh 15 tuổi còn em thì 13 tuổi. gia đình anh chuyển đi do ba mẹ anh chuyển công tác lên thành phố. lúc ấy đức duy khóc sướt mướt đòi anh ở lại với em, anh cũng buồn lắm chứ, anh ôm duy vào lòng vuốt nhẹ lưng em nhỏ. anh như nhớ ra điều gì đó đưa cho em một sợi dây chuyền óng ánh, mặt dây chuyền hình tròn ở giữa được khắc chữ A tinh xảo, sợi dây chuyền này đặc biệt ở chỗ mặt dây chuyền có thể mở ra bên trong là tấm ảnh anh và em chụp cùng nhau.

em nhìn sợi dây chuyền thút thít, quang anh cũng cho em xem sợi dây của mình mặt dây chuyền được khắc chữ D, bên trong cũng là tấm ảnh đó.

"quà tạm biết, nhớ anh thì cứ lấy ra xem nhé, sau này anh sẽ dùng nó để tìm em. tạm biệt"

"hic..e.m nhớ rồ..i. tạm biệt an..h qu..ang an..h"

anh xoa đầu em rồi cũng nhanh chóng lên xe để ra sân bay, bay vào thành phố.

lên xe anh mở cửa sổ ra thấy em nước mắt ngắn nước mắt dài tay vẫy vẫy, anh bật cười rồi vẫy tay lại với em.

"em sẽ cố gắng học để sau này lên đó tìm anh"

"anh chờ duy"

từ ngày anh đi nhìn em lúc nào cũng ỉu xìu không còn năng động như trước, bố và mẹ em đã an ủi em rất nhiều em mới đỡ buồn hơn đôi chút.

anh bên này cũng nhớ em lắm chứ cũng không có phương thức liên lạc để nói chuyện với nhau, cả hai dường như bị mất kết nối hoàn toàn.

_______________________________

lần đầu tui viết nên có gì mọi người góp ý để tui hoàn thiện hơn nhé, thank you for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro