Chap 1: Kẹo sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




RHYDER x Captain

Truyện hoàn toàn là hư cấu

Vui lòng không mang đi bất cứ đâu

.

.

.

.

Chap 1

Đức Duy mở cửa phòng xuống tầng lấy nước thì "Cạch", cửa phòng đối diện bật mở.

'Lại là anh ta'. Đức Duy nghĩ thầm

Lần này xem ra em trai cậu thực sự có hứng thú với một người thật ha.

Cậu đang định cất tiếng chào thì đã thấy người trước mặt phớt lờ cậu, rảo bước xuống cầu thang.

Tuần trước mẹ kế của cậu tham gia một buổi gặp mặt bạn cũ sau 20 năm ra trường. Quy mô tổ chức tương đối lớn nên em trai cậu cũng đi cùng. Kết quả là sau hôm đó, cái tên Quang Anh gần như được treo trên mồm Đức Hoàng vào bất cứ lúc nào.

Minh Vân- mẹ kế cậu kể là ngày xưa bà ta với mẹ Quang Anh là một đôi bạn thân thiết, đến nỗi cả 2 đã hứa với nhau rằng sau này có con sẽ cho chúng nó kết hôn. Ra trường 2 người vẫn giữ liên lạc, mãi đến tận khi mẹ kế lấy bố cậu, bước chân vào giới thượng lưu thì liên lạc cũng thưa dần rồi đứt hẳn.

Đây là lần gặp lại đầu tiên sau gần 20 năm mất liên lạc. Sau khi diễn xong màn mừng mừng tủi tủi chị em thâm tình lâu ngày gặp lại xong, 2 bà mẹ cũng giới thiệu 2 đứa con đi cùng mình. Và ác mộng của Đức Duy bắt đầu từ đấy.

Chỉ trong tuần này, cậu đã nghe không dưới một trăm lần từ anh Quang Anh từ miệng của Đức Hoàng, gặp Quang Anh ở nhà cậu lần thứ 5, bị khủng bố tin nhắn lần thứ 10 và khủng bố trực tiếp lần thứ 30 từ thằng em trai yêu quý của cậu để dẫn nó đến trường. Đúng rồi, cậu và Quang Anh học cùng Học viện âm nhạc nghệ thuật.

Một cơn buồn nôn không biết từ đâu bỗng dưng trào lên ở cổ họng cậu.

Cậu vội vã đuổi theo anh xuống các bậc thang, và nắm lấy vạt áo anh ngay trước khi anh bước xuống bậc cuối cùng

⁃ Đợi đã

Quang Anh quay lại, nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó liếc xuống cái tay cậu đang túm lấy góc áo anh

Đức Duy vội vàng thả vạt áo anh ra và thoáng chút bối rối trong lòng. Nhìn thẳng chính diện ở khoảng cách gần như này mới thấy là anh ta cũng đẹp trai thật nha.

'Nào, Đức Duy, bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy điều linh tinh này'. Cậu tự nhắc nhở mình và khẽ hắng giọng:

⁃ Anh muốn làm người yêu của tôi không?

Cái nhìn của Quang Anh chuyển từ ngạc nhiên sang khó chịu

⁃ Cậu nói gì thế?

⁃ Tôi có thể trả cho anh một khoản đề anh giả làm người yêu tôi. Dĩ nhiên là tuỳ anh quyết định giá cả

Giờ ánh mắt Quang Anh đã chuyển thành tức giận và phẫn nộ. Cậu nghĩ rằng có khi ngay trong giây tiếp theo thôi, cú đấm của anh sẽ tông thẳng vào mặt mình. Nhưng ngạc nhiên là cảm xúc ấy đã dịu xuống, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

⁃ Cậu với em trai cậu giống hệt nhau. Tránh xa tôi ra

Và rồi mặc kệ Đức Duy vẫn đang đứng chơ vơ trên cầu thang, Quang Anh mở cửa và đi thẳng ra ngoài.

.

.

.

.

Giờ học đã kết thúc lâu rồi nhưng Đức Duy vẫn chần chừ chưa muốn về nhà. Cậu ngả người trên sân bóng rổ, hít một hơi dài đầy lồng ngực cái mùi oi ả cuối tháng 7. Cậu rất thích âm nhạc, thích việc đến trường và thích ngôi trường này.

.

- Anh dẫn em đến trường anh nha

Đức Hoàng phụng phịu chu môi nhìn cậu

- Không

- Đi, dẫn em đi đi mà.

Rồi nó quay sang người phụ nữ đang gọt hoa quả trước mặt:

- Mẹ, mẹ bảo anh dẫn con đến trường chơi đi. Năm nay con cũng sẽ thi vào Học viện âm nhạc nghệ thuật mà

- Ngoan nào, con đừng quấy anh. Dẫn con đến trường, lỡ đâu có rắc rối gì thì sao.

Tuy miệng thì nói thế nhưng tay lại đưa lên đút miếng dưa hấu đã gọt vỏ để lộ phần thịt đỏ ngọt nhất vào miệng Đức Hoàng

- Mẹ xin lỗi vì nó đã làm phiền con nhé. Chắc là tại nó muốn đến thăm trường quá thôi. Con cũng đừng chiều nó, cứ sắp xếp lúc nào rảnh thì dẫn em đến tham quan một lúc cũng được

Đức Duy đứng dậy từ sofa, đi thẳng lên phòng mình.

.

'Ầy, khung cảnh tươi đẹp thế này mà lại nghĩ chuyện gì không biết'

Đức Duy tự tặc lưỡi và ngồi dậy. Mặt trời đã khuất bóng, ráng chiều lúc nãy còn đỏ rực giờ đã thay bằng màn đêm đen dần buông xuống.

Cậu khoác balo lên vai. Mấy đứa bạn chơi bóng rổ cùng cậu đã về hết.

'Nhưng chẳng muốn về nhà tí nào'. Cậu tự nhủ thầm trong lòng. Bố cậu đã đi công tác từ hôm qua, 3 ngày nữa mới về, bây giờ mà về thì... Đức Duy rùng mình, ngăn một cơn buồn nôn đang dâng lên. 'Lại đau dạ dày rồi, kiếm gì ăn trước đã.'

.

.

Cửa hàng tiện lợi này nằm ở con đường phía sau trường, lại không hề thông với bất cứ cổng nào nên trước đây cậu chưa từng đến bao giờ. Có lẽ vào một giây phút nào đó, cảm giác nổi loạn trong lòng cậu trỗi dậy, nên cậu đã muốn trèo tường ra khỏi trường như hồi cấp 2. May mắn là không bị lụt nghề sau mấy năm giả vờ làm con ngoan trò giỏi ha. Đức Duy tự phủi quần rồi bước vào.

Cửa hàng không lớn. Đức Duy đi lòng vòng nhưng không cảm thấy mình thèm ăn bất cứ cái gì. Điều thu hút cậu lại là gian hàng Không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.

Cậu chưa từng hút thuốc lá bao giờ. Tuổi nổi loạn của cậu diễn ra vẻn vẹn trong ba năm đầu cấp 2. Lúc đó cậu cũng chỉ không làm bài tập, bỏ tiết, trèo tường trốn học đi chơi net thôi. Cậu chưa từng nếm thử một giọt rượu nào luôn chứ đừng nói là thuốc lá. Đến năm lớp 9, cậu đột ngột thay đổi hoàn toàn, trở thành một huyền thoại của trường cấp 2 khi một đứa nổi loạn ăn chơi lại đỗ vào trường chuyên top đầu tỉnh.

Cậu vẫn còn nhớ bố cậu lúc đó đã xoa đầu cậu và khoe khắp nơi về việc ông có thằng con trai giỏi giang ra sao, và nhớ ánh mắt hằn học của Đức Hoàng cùng nụ cười gượng gạo của bà mẹ kế khi mọi người xung quanh khen rằng bà thật có phước như thế nào.

Đức Duy quyết định rút đại một bao thuốc đắt nhất ở trên kệ và mang ra quầy tính tiền

- Chứng minh thư

Cậu ngước lên nhìn. Quang Anh ư.

- Cho tôi xem chứng minh thư

Lúc này thì cậu mới như tỉnh lại, lục trong ví và đưa cho anh thẻ sinh viên

- Cậu học Học viện âm nhạc nghệ thuật à

- Đúng vậy, năm 2. Cho nên tôi đã 20 tuổi rồi

Đức Duy nhận lại thẻ sinh viên từ tay anh

- Khoa âm nhạc ứng dụng à

- Tính tiền cho tôi đi

Đức Duy muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ngày hôm nay thực sự là một ngày xui xẻo. Sáng vừa gặp anh ta ở nhà, vừa ngỏ lời "bao nuôi" anh ta rồi bị từ chối xong, tối lại gặp ở cửa hàng tiện lợi.

Cậu đứng chờ, nhưng không hề thấy bao thuốc lá nào được tính tiền. Thay vào đó, Quang Anh cầm lấy bao thuốc và nhét vào trong quầy

- Tính tiền cho tôi đi

- Không bán

Quang Anh tỉnh bơ đáp

- Dở hơi

Đức Duy khoác lại balo lên vai, tự nhủ thêm một lần nữa về một ngày xui xẻo. Cảm giác thèm thử một cái gì đó xa lạ như thuốc lá đã giảm hơn phân nửa.

- Thử cái này đi

Quang Anh thảy cái gì đó lên quầy, và cậu nhận ra đó là một chiếc kẹo mút vị sữa dâu.

- Không giúp cậu đỡ thèm thuốc lá đâu nhưng nó ngon

Cậu chần chừ, rồi rút ví ra tìm tiền lẻ

- Không cần. Coi như lời xin lỗi vì đã từ chối không làm người yêu cậu đi

Đức Duy đùng đùng bỏ ra cửa trong tiếng cười hé hé của Quang Anh.

'Ồ, đúng là không còn thấy thèm thuốc lá nữa này'

Cậu tự nhủ khi ngậm chiếc kẹo dâu, khẽ ngân nga một giai điệu đã từ lâu lắm và vòng lại cổng trước.

"Nếu biết rằng sau này sẽ yêu em nhiều như thế

Thì anh đã mong rằng

Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro