2. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, hết nguyên liệu rồi."

Đức Duy than thở. Hôm nay là ngày thứ hai cậu mở tiệm những nguyên liệu làm bánh đã gần như hết sạch. Lí do là vì ngày hôm qua có rất nhiều khách đến khiến cậu phải ba chân bốn cẳng đi phục vụ. Cậu chưa thuê được nhân viên, nên bây giờ chẳng có ai thế cậu.

Đức Duy quyết định đóng cửa ngày hôm nay để đi mua nguyên liệu. Sau khi cậu khoá cửa, Đức Duy đi một mạch đến siêu thị gần nhất.

Gần tới nơi, bỗng nhiên có ai đó bịt thuốc mê cậu, khiến cậu bất tỉnh và khiêng cậu đi.

Đến nơi, cậu vẫn bị trùm đầu bằng chiếc bao bố, hai tay và hai chân bị trói chặt bằng dây thừng và quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu cố gắng vùng vẫy để rơi chiếc bao bố ra nhưng lại bất thành.

"Đại ca, em vừa bắt được một đứa xinh như hoa hậu cho anh này!"

"Thả nó ra đi, tao không có hứng thú với con gái."

"Ít nhất anh cũng phải nhìn mặt chứ..."

Tên đại ca thở dài, gật đầu. Đàn em của tên đó mở chiếc bao bố ra, lộ diện khuôn mặt ngày hôm qua mới gặp. Hoàng Đức Duy khi thấy được ánh sáng trở lại thì nheo mắt vì độ chói của nó, chưa kịp định hình lại.

"Em là...?"

"Anh là...?"

Hai người, bốn con mắt nhìn nhau không chớp. Tên đại ca đi đến chỗ Đức Duy, nâng cằm cậu lên.

"Em là người bán bánh cho tôi ngày hôm qua đúng không?" Tên đại ca hỏi, khẽ nhíu mày.

"A...V-Vâng...Sao anh lại ở đây...?" Hoàng Đức Duy ngây thơ không biết chuyện gì vẫn hỏi.

Tên đại ca không trả lời, chỉ lấy ngón tay bóp nhẹ phần giữa trán. Hắn thở dài.

"Tên?"

"Ơ...H-Hoàng Đức Duy..."

"Quang Anh. Từ nay em sẽ làm việc tại biệt thự của tôi, không cần phải chạy tới chạy lui nữa."

"Nhưng em...em vẫn muốn bán ở cửa hàng của em. Em chỉ mới mở được hai ngày thôi..."

"Tiệm bánh của em, tôi sẽ cho người đến tiếp tục duy trì. Em không cần phải lo, họ đều là đầu bếp năm sao về mảng bánh nước."

Hoàng Đức Duy im lặng một chút, rồi ngần ngại gật đầu. Cậu không phải là dạng nghèo khổ, nhưng cậu vẫn muốn tự lực cánh sinh thì hơn.

"Anh...Em có thể hỏi một vài câu không?"

"Hỏi đi."

"Tiền lương-"

"Sống với tôi mãi mãi."

"Em làm công-"

"Phục vụ tôi, như một người hầu thân cận."

Đức Duy cạn lời. Cứ mỗi lần cậu định hỏi thì Quang Anh lại nhảy vào miệng cậu. Cậu khẽ bĩu môi.

Quang Anh thấy được cảnh này thì bật cười, nhẹ nhàng tháo dây thừng khỏi tay và chân của cậu, rồi cùng đi về biệt thự.

————————————————————————————
"Như một người hầu thân cận" nghe là có điềm mn ơi, chúc phúc cho cáp từn đi khi em chbi ở với rái đơ nè 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

                                                                Famycanxi
                                                         23:40 - 02/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro