5. Không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh đi xuống phòng ăn, vừa hay cũng là lúc Đức Duy làm xong bữa sáng.

"Bữa sáng hôm nay của anh gồm có thịt bò Waygu áp chảo với một ly latte nóng ạ."

Cậu nhẹ nhàng đẩy dĩa thức ăn đến chỗ hắn. Hắn nhận lấy, rồi đột ngột kéo cậu ngồi lên đùi hắn trong sự hoang mang của cậu.

"Đút tôi đi."

Vòng tay hắn qua eo cậu, Quang Anh siết Đức Duy lại gần mình hơn. Đức Duy đỏ mặt, ngần ngại một chút rồi cũng cắt một miếng thịt đút cho hắn.

"A-Anh ơi...em có cần thiết phải mặc đồ này không ạ...? Nó hơi...nhạy cảm á..."

"Em là người hầu thân cận của tôi, mà đã là người hầu thì phải mặc đồng phục chứ, đúng không?~"

Hắn nhếch mép.

"Nhưng...em là con trai mà..."

"Em không ở trong vị trí được quyền từ chối đâu, Hoàng Đức Duy."

Quang Anh bóp eo cậu nhiều hơn như một lời cảnh báo. Cậu bất giác cong lưng, để những tiếng ám muội thoát ra khỏi miệng. Hắn thích thú nhìn cậu, trên môi tự khắc vẽ lên một nụ cười ranh mãnh.

"Lịch trình hôm nay của tôi gồm có những gì?"

"A...Hôm nay vào lúc 10:30 đối tác của anh sẽ đến để bàn về hợp đồng đến 15:30; lúc 17:00 thì anh có một buổi họp với ban lãnh đạo đến 18:30 và 20:00 đến 00:00 sẽ có một buổi gala,- và anh đã được mời đến tham dự."

"Phiền phức thật đấy" hắn nghĩ. Nhìn lại đồng hồ, đã là 10:00 đúng rồi!

"Đi chuẩn bị đi." Hắn ra lệnh. Đức Duy cũng theo đó mà trượt khỏi lòng hắn, bắt đầu đi chuẩn bị ấm trà cho cuộc gặp gỡ.

[30 phút sau]

Mọi thứ đều được Đức Duy chuẩn bị chu toàn và tươm tất. Cậu đứng kế bên Quang Anh, đợi cho vị đối tác kia đến.

"Ngồi đi."

"Như vậy cũng không phải phép cho lắm..."

"Theo ý em."

Vừa nói xong câu đó thì đã có tiếng chuông reo ngoài cửa. Đức Duy vội đi đến chỗ cửa, mở ra và cúi chào.

"Chào mừng ngài đến với dinh thự nhà Nguyễn ạ."

Cậu lễ phép nói. Vị khách cũng theo đó mà gật đầu, tỏ vẻ ưng ý. Đức Duy dẫn gã vào chỗ được sắp xếp từ trước.

"Em xin phép được phục vụ trà ạ."

Trong khi cậu đang đổ trà vào trong hai chiếc tách thì gã đối tác kia cũng không vừa. Đức Duy lễ phép đưa tách trà cho gã bằng hai tay thì gã liền kéo cậu sát gần gã. Quang Anh thấy nhưng tỏ vẻ không biết.

"N-Ngài đang làm gì vậy ạ...?!" Đức Duy hoảng hốt hỏi.

"Quả là một thằng hầu dễ thương. Hay chú mày theo tao đi, tao sẽ trả cho mày gấp đôi, à không, gấp mười!" Gã đối tác kia tay không ngừng lần mò vào sau bên trong lớp áo, điều này khiến Đức Duy kinh tởm và sợ hãi. Cậu run bần bật. Cậu cũng muốn thoát ra, nhưng lực tay của gã kia quá mạnh.

"Này, thả em ấy ra. Làm gì nhìn khó coi quá vậy?"

Quang Anh không hài lòng nói. Hắn bước đến chỗ gã đối tác rồi mạnh mẽ kéo Đức Duy ra.

"Hức...Anh ơi...Quang Anh ơi...Em sợ..."

Đức Duy rúc vào lòng Quang Anh như một chú mèo con chui vào lòng chủ nhân vậy. Mắt cậu rơm rớm nước mắt khiến Quang Anh không thể kìm lòng mà tặng cho cậu một cái ôm chặt.

————————————————————————————
Đm ôg zà kia 🙂🖕🏻

Famycanxi
05:17 - 05/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro