7. Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em hỏi điều đó? Em không cần biết."

Quang Anh trả lời với đôi mắt sắc lẹm. Hắn chưa bao giờ nói thân phận thật của mình cho ai bao giờ, kể cả cha mẹ.

"Nhưng...em muốn biết..."

Đức Duy nhìn Quang Anh với đôi mắt long lanh, hy vọng hắn sẽ xiêu lòng. Nhưng không, hắn phớt lờ đi chỗ khác. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, bước đi lên phòng.

"Huỷ hết lịch hôm nay cho tôi."

Đức Duy chỉ biết đứng đó mà nhìn bóng người con trai dần xa dần trong đôi mắt của mình. Cậu thở dài thất vọng, quay trở lại công việc của mình.

Một lát sau, cậu thấy có cô hầu bưng một dĩa trái cây và một ly nước hoa quả lên phòng Quang Anh. Nếu chỉ là thứ đó thì không sao, nhưng cậu phát hiện ra cô hầu này hình như đã biến tấu đồng phục lại, cho bộ đồ cô mặc quyến rũ hơn và nóng bỏng hơn một chút.

Cô hầu mở cửa phòng Quang Anh ra, thấy hắn đang ngồi làm việc. Cô bước tới, quyến rũ gọi hắn.

"Quang Anh ơi~"

Cô hầu đặt khay đồ ăn xuống bàn làm việc của hắn, một tay cầm ly nước ép còn tay còn lại thì quấn vào người hắn, ép bầu ngực tròn to của cô sát vào hắn. Hắn tựa hồ như cảm thấy được gì đó, nhưng không quan tâm.

"Nguyễn Quang Anh~"

Cô hầu trực tiếp gọi thẳng tên hắn ra, khiến hắn mở to mắt nhìn cô. Hắn nghiến chặt răng, cố không phát hoả ngay lúc này.

"Cô gọi tôi là gì cơ?!"

"N-Nguyễn Quang Anh~"

Chát.

Tiếng hắn tát cô nghe thật chói và thật vang. Một cái tát của hắn đã đủ để in dấu năm ngón tay lên mặt cô. Cô ngã xuống đất, vừa giận dữ vừa cảm thấy quê.

"Anh làm gì vậy, sao lại tát em...?"

Quang Anh nhíu mày, thật sự hôm nay là ngày xui xẻo nhất của hắn.

"Tôi cho cô ba giây, phắn ra khỏi nhà tôi! Cô có nhận thức được những điều mình vừa làm là sai trái không?!"

"Ơ...em có làm sai cái gì đâuuuu..."

"Địt mẹ. Cô vừa gọi tôi là "Nguyễn Quang Anh" đấy! Ai cho phép cô làm điều đó??? Không biết lễ nghĩa sao?"

"Thế sao thằng đĩ kia được gọi???"

Quang Anh trừng mắt. Gì chứ? Đã không biết sai lại còn cãi tay đôi à...

Được, thích thì chiều.

"Thằng nào?"

"Đức Duy."

"Tôi cho phép."

"Sao không phải là em? Thằng đó có gì hơn em?"

"Em ấy dễ thương. Hơn cô là được."

Quang Anh khoanh tay trước ngực trả lời. Hắn dùng mũi chân để cô ngước mặt lên nhìn hắn.

"Đáng lẽ cô phải gọi tôi bằng "cậu chủ", không phải "Nguyễn Quang Anh và xưng hô là "tôi - cậu chủ" chứ không phải "em - anh". Đừng tưởng điều đó là hay, nó làm tôi kinh tởm đến buồn nôn."

"Vậy sa-"

"Cô là ngoài lề còn Đức Duy là ngoại lệ. Em ấy thuộc về tôi chứ không phải cô."

Hắn mệt mỏi trả lời. Thuận tay lấy ly nước mà cô hầu để đó uống, lúc đầu thì chẳng có gì nhưng dần dần lại thấy nóng trong người.

"Mẹ kiếp, cô cho gì vào nước đấy?!" Quang Anh vừa hổn hển thở vừa hỏi.

"Một chút xuân dược~" Cô hầu nháy mắt.

Địt cả lò nhà cô! Biến ra khỏi nhà tôi, cô bị sa thải!!!"

Quang Anh nói rồi kéo cô ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn nắm chặt áo, mồ hôi nhễ nhại. Tống được cô ả ra ngoài rồi thì Quang Anh tìm quản gia.

"Gọi...Đức Duy...lên phòng của tôi."
————————————————————————————
Tới nx r đó :))))))

                                                               Famycanxi
                                                         09:52 - 07/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro