8. Giải độc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gọi em ạ...?"

Đức Duy bước vào phòng của Quang Anh. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là hắn đang cố gắng thở, cả người đẫm mồ hôi. Cậu hớt hải chạy tới.

"A-Anh...Anh bị gì vậy?! Có cần em gọi bác sĩ đế-"

"Giúp tôi."

Không nói không rằng, Quang Anh ném Đức Duy lên giường rồi từ từ nằm lên người cậu. Hắn đem đôi môi mình lao vào cắn xé thân thể cậu, đem đôi môi mình gặm nhắm đôi môi cậu.

"Urgh...Mở miệng ra..."

Đức Duy ngoan ngoãn nghe lời, mở miệng ra cho lưỡi hắn đi sâu vào khoang miệng. Lưỡi hắn và lưỡi cậu quấn vào nhau, tiếng hôn vang lên khắp phòng. Đến khi cậu hết dưỡng khí thì hắn mới tha cho.

Quang Anh lật váy cậu lên, dùng hai tay xoa nắn nhũ hoa hồng hào của cậu khiến cậu rên rỉ. "Duy nhỏ" đáng thương của cậu muốn xuất nhưng không thể, vì bị một sợi ruy băng đỏ buộc chặt lại rồi.

"Ưm...aaah...anh ơi...c-cho...a...cho em...bắn..."

Cậu chật vật nài nỉ hắn nhưng chỉ thấy được qua lớp sương mờ ở mắt rằng hắn đang nhếch mép cười.

"Nếu em làm tôi xuất."

Quang Anh nói rồi kéo khoá quần xuống, để lộ cự vật của bản thân nóng hổi. Hắn đem "cây hàng" của mình cọ sát vào hậu huyệt của cậu, định bụng đâm vào.

"A-...Khoan...từ từ...đã...đau-đau quá...rách-a...ưm..." Cậu rên lên, một tay giữ "Anh nhỏ" của Quang Anh lại.

"Em dám cự tuyệt tôi?! Được, tự nới lỏng chỗ đó cho tôi xem." Hắn thảy chai gel bôi trơn qua chỗ cậu.

"Em..." Đức Duy nuốt nước bọt, run rẩy cầm chai gel lên rồi đổ vào tay mình một ít. Sau đó, cậu ngần ngại một lúc, rồi cũng cho một ngón tay vào.

"Ưm...khó...khó quá..."

Hoàng Đức Duy than thở. Nhìn đối phương khó khăn trong việc nới lỏng, sự kiên nhẫn của Quang Anh đã bị đốt sạch. Hắn mạnh bạo đặt hai ngón tay thon dài của bản thân vào hậu huyệt một cách bất ngờ, vừa đúng chạm vào điểm G của cậu.

"A?! Anh ơi...ưm...aahhh...t-tha em...hức...đau quá..."

Sau một lúc nới lỏng thì lỗ huyệt cậu cũng giãn ra, đủ cho Quang Anh nhét "thứ đó" vào. Nhưng vì Đức Duy đang tận hưởng sự sung sướng từ hai ngón tay của hắn mà đột nhiên hắn rút ra làm cậu có chút trống trải.

"Ư...khó chịu quá...cho...cho em..."

"Cho gì cơ?"

"Cho em...cái của anh..."

"Nói to lên."

Bép. Mông xinh của Hoàng Đức Duy bị Nguyễn Quang Anh đánh, hằn rõ dấu năm ngón tay đỏ đều trên bờ mông.

"Ức...Cho em...Thứ đó của anh..."

Lần này cậu nói to hơn. Đột nhiên có một cánh tay kéo cậu lại ngồi vào trong lòng với tư thế hai bờ ngực chạm nhau. Cậu trao cho hắn một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng thì thì hắn lại chuyển nụ hôn đó thành mạnh bạo, đầy thống trị. Môi lưỡi day dưa một hồi thì hai người cũng kéo ra, tay của hắn đặt lên eo của cậu.

"Tự động đi, tôi mệt rồi."

Lưng Quang Anh thả vào đầu giường, mắt đăm chiêu nhìn cơ thể trần trụi nhưng đầy vết đỏ tím của cậu. Trong khi đó, Đức Duy thì đang chật vật để nhét được "thứ đó" vào hậu huyệt ướt đẫm. Không nói không rằng, không chờ đợi lâu, Quang Anh nhấn mạnh eo cậu xuống, một phát đâm lút cán.

"A?! Ức...Anh ơi...Anh...Quang Anh ơi...hức...d-dừng lại...đau...quá...ưưưư...sướng quá...ưm..."

Đức Duy không tự chủ được mà nắm tóc hắn, rên rỉ. Hai người lên xuống liên tục, cậu đã xuất rất nhiều lần lên bụng hắn, mệt lả đến nổi chẳng còn muốn cử động.

"Anh ơi...em...mệt quá...tha...tha cho em..."

"Nào, tôi đã xuất lần nào đâu?"

Quang Anh nhếch mép, lên xuống mạnh bạo hơn.

Sau ba tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian đã điểm năm giờ sáng. Cuối cùng, hắn cũng xuất. Hắn xuất đầy vào bụng cậu, còn một chút ít rơi vãi ra ngoài hậu huyệt. Đức Duy thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, Quang Anh cũng không thèm rửa đi chất dịch trong bụng cậu, cứ thế mà hai cơ thể không một mảnh vải che thân đắp mền cho nhau đi ngủ.

"Ngủ ngon, bé Duy của anh."

Hắn khẽ hôn lên trán cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Chẳng ai hay rằng, lúc hắn nói câu đó, cậu vẫn chưa chìm vào giấc mộng...

————————————————————————————
Nói chung là bù cho mấy mom chap H này do ba bốn ngày j đó r sốp ko ra chap 🙇🏻🙇🏻🙇🏻

Famycanxi
22:58 - 09/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro