luv u,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em muốn nghe anh nói 'wo ai ni'


nguyễn quang anh và hoàng đức duy là người yêu của nhau.

ừ thì chuyện này bị cả hai giấu nhẹm đi, tất cả là vì tương lai hết đó. mà lạ lắm nhé, nhìn đức duy như thế tưởng em là người sẽ ghen lồng ghen lộn lên khi anh gần với gái cơ. nhưng lạ thật, em còn đéo thèm đếm xỉa đến anh luôn mà.

đức duy không ghen, thì quang anh ghen. sẽ chả có gì lạ khi đức duy gần gũi với người con trai khác, anh biết đó là bạn em, bạn thôi không nên ghen.

thế mà đêm về quang anh lại khóc lóc sướt mướt ăn vạ đức duy đó. em bất lực lắm luôn ấy chứ, nhưng biết sao được, cãi lại chỉ khổ em thôi. sẽ đéo có gì lạ đâu nhưng việc gì anh vừa làm tình vừa ăn vạ nhỉ, em thề đấy, em chỉ choàng vai bá cổ nhau thôi anh đã thút thít rồi, có nhạy cảm không nhỉ?

⋆ ..

" duy.. duy không đi chơi với anh hiếu à? "

quang anh cúi mặt xuống đất, hai tay nắm lấy vai em mà lay lay, trông cái dáng hèn vãi ý. đức duy đang giận anh vì đêm qua đạo tàn bụ đến mức làm em sắp gãy lưng đến nơi. mặt em hầm hầm, chẳng thèm nhìn anh một cái mà cứ chúi mắt vào điện thoại nhắn tin, lại còn cười nữa chứ. quang anh nhạy cảm lắm, dạo này chạy show mệt chết khiếp, hôm qua nghỉ được một hôm lên giường với ghệ iu dấu thì nay lại bị giận.

mắt quang anh đỏ lựng cả lên, anh bắt đầu nước mắt lã chã rồi đấy. từng giọt nước mắt béo ú lăn tăn trên má anh mà chạy xuống. quang anh run run lẩy bẩy, hai tay đang nắm vai em cũng lỏng dần.

" hức.. hức "

đức duy hoảng loạn nhìn lên, vội đặt điện thoại xuống mà kéo anh ngồi xuống sofa êm ái. em ôm quang anh vào lòng, cho anh áp lồng ngực mình mà xoa đầu anh an ủi cái tâm hồn mong manh dễ vỡ. quang anh sụt sùi, nức nở dùng giọng mũi ăn vạ em bồ.

" hức.. đức duy bơ anh, duy có người khác rồi á? hức, không muốn, duy là của anh mà.. hoàng đức duy là của anh mà.. "

" rồi rồi quang anh nín đi, em là của quang anh mà, quang anh khóc xấu lắm, không đẹp trai là em không yêu nữa bây giờ. "

quang anh vội bật ra khỏi lòng em, lấy vạt áo đen chùi mạnh lên đôi mắt ướt đẫm. vòm họng thắt cứng lại cố nén cơn nấc nghẹn do khóc nhiều, anh không muốn xấu trai để đức duy hết yêu đâu.

" a-anh không có khóc, không thể xấu trai được đâu. "

đức duy khúc khích cười cái con người hơn em hai tuổi này, có thực là hai tư tuổi không đấy, sao mà dễ lừa thế nhỉ. em xoa đầu quang anh mà an ủi rằng em sẽ không bỏ anh đâu, nhìn anh như vậy chẳng ai dám nghĩ đêm qua anh đè em ra hành đến rụng rời vẫn không tha đâu nhỉ.

quang anh lau xong liền chui vào lòng đức duy mà ôm chặt cứng, hít hà một hơi hương hoa sữa nức mũi trên người em. cái hương hoa sữa của mùa thu đọng lại trên người em, nó không nồng nặc đến ngạt thở như nó ở ngoài kia, cái hương hoa này thơm lắm. hồi trước cái hương hoa này làm anh ghét cay ghét đắng, quang anh coi nó là những chùm hoa trắng chúm chím đáng ghét hời hợt nặc mùi. cái sự nồng nàn của mùa thu hà nội ấy đôi khi đánh thức anh dậy giữa đêm, cái mùi thơm nặc mũi ấy chui tận vào phòng anh mà tỏa hương, khiến quang anh hít mạnh một hơi thôi đã ho sặc sụa rồi. cái gió mát thoáng qua không khí trong căn phòng, nó thổi qua hồn anh. đôi lúc cũng xoa dịu tâm trạng siêu khó chịu của anh bằng cơn gió mát đầu thu. quang anh đau cả đầu, thầm nghĩ nó như vừa đấm vừa xoa ấy, ghét chết đi được.

nhưng rồi một mùa thu nữa lại đến, anh gặp đức duy, khi dưới cái trời xanh, quang đãng như tâm trí anh lúc đó. đôi mắt biếc ấy, ánh lên biết bao những vạt lấp lánh giữa lòng hà nội. khi những nụ cười tít cả mắt ấy xuất hiện, quang anh tưởng như bản thân đã trao hết cả trái tim dành cho người con trai trẻ ấy.

quang anh lần đầu tiên yêu cái mùi hoa sữa thơm nức mũi đến thế. anh ví em như làn gió mùa thu hà nội, như những vạt nắng sớm mai chiếu rọi tâm hồn trống trải của anh, như những đóa hoa cúc nhỏ trắng toát lên vẻ tinh khiết, trong sáng khiến quang anh chỉ muốn âu yếm mãi. cái hương hoa sữa trắng ngần trên người đức duy không nồng nàn đến mức khiến anh nhăn mày, chúng là một sự nhẹ nhàng, thoang thoảng mà không hời hợt, tựa hồ như cách em tồn tại vậy.

từng tấc cảm xúc cứ thế ngâm ngấm dâng trào trong lòng đôi chim uyên ương. họ quyết định không công khai, vì họ muốn mùa thu của nhau yên bình nhất có thể.

người ngoài có biết hay không, cũng mau kệ họ đi, mình đang vội yêu nhau, quan tâm họ làm gì.

không công khai nhưng không ai đau đớn, vì cả hai đều tin tưởng nhau hơn cả bản thân, cái tôi của mình.

có thể ví cái tiết trời mát mẻ mùa thu này là nơi ngập tràn tình yêu của anh và em, vì mùa thu hà nội đến là lại một kỉ niệm đẹp xinh tuyệt vời nữa trải qua. từ khi có em, cái gió mát này hương thơm này chưa từng khiến anh khó chịu, vì em chính là chúng.

nguyễn quang anh yêu chết cái tiết trời cùng mùa thu hà nội, vì nơi ấy có đức duy, nó cũng chính là hoàng đức duy.

♡ '☆ huân phong, đưa đôi ta đến với nhau, mát mẻ mơn trớn trên làn da, ngược lại với thứ xúc cảm ấm áp ấy, chính là cách tình cảm của đôi ta bập bùng chớm ánh dương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap