04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn em Bao Chẩn

Captain_0603
Mn ơi 
Có ai thấy gừng đâu không ạ?
Em kiếm nãy giờ không thấy nó đâu cả

Yunbray_110
Ở yên đó đi
Nó đi mua đồ ăn cho m rồi

Captain_0603
Ơ mua làm gì ạ
Em ăn rồi mà

Gung0cay
Ăn của m là mấy miếng bánh kem đó à?
Ở yên đó cho t, t sắp về rồi

Captain_0603
Thôi , t còn tá việc chưa làm xong con ạ

Dick_bctm
T mà thấy m lẻn vào phòng thu t vả chết cmm:)

Captain_0603
...
@Gung0cay về nhanh t chờ

Gung0cay
Về rồi , đang mua nước
T có bảo tk Hiếu mang đồ ăn lên cho m rồi đấy

Captain_0603
Ơ thôi..

Gung0cay
M sợ cái đéo gì:))

Captain_0603
M không nhớ là ngoài bố bụt thì nó là đứa cản t quen Quang Anh kịch liệt nhất à?
Giờ nó mà lên chắc chửi t thúi đầu , đang nhức đầu lắm

Gung0cay
Kệ m đấy
Nó chửi cho khôn ra

[ ... ]

" Thuốc nè, ăn xong rồi uống hộ tao. "_ Trung Hiếu đứng dựa ở cửa, trên tay còn cầm một túi đồ ăn lớn và một túi thuốc vừa mua ở dưới tiệm thuốc gần trọ.

" Ơ...mày vào hồi nào vậy.. " Đức Duy  giật mình  khi vừa nghe thấy giọng của Trung Hiếu, vô tình làm rơi cả chiếc điện thoại xuống mặt giường, nó quay qua láo liên mắt tìm bóng dáng Trung Hiếu. Mắt va phải Trung Hiếu đang cau mày đứng ở cửa cùng với đống thức ăn.

" Haizz..đừng sợ."_ Trung Hiếu  thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của nó, nhẹ giọng để trấn an nó._ " tao không mắng mày đâu." _Trung Hiếu chậm rãi bước lại gần chiếc giường , đặt túi đồ ăn xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường rồi ngồi xuống bên nó.

" Ổn hơn chưa? " _Trung Hiếu đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc đỏ bồng bềnh của nó, cơ mặt cũng từ từ giãn ra . Nó hơi giật mình nhẹ với hành động vừa rồi của Trung Hiếu nhưng rồi cũng hưởng ứng cái xoa đầu ấy.

" Hm ~ đỡ mệt rồii. "_ Nó nở một nụ cười tươi tắn trên môi , mắt hướng về túi đồ ăn ở trên chiếc bàn gần đó. Khi vừa tia được chiếc bánh tiramisu mắt nó liền sáng rực, nó vô cùng thích tiramisu. Chiếc bánh ngọt này có vị ngọt nhè nhẹ hòa quyện với lớp bột cacao đăng đắng là một kết hợp hoàn hảo khiến nó yêu thích. Nhưng một phần nữa là khi tâm trạng nó không tốt, một chiếc bánh tiramisu nhỏ cũng giúp tâm trạng nó được xoa dịu đi phần nào.

" Ăn xong đi tao mới cho mày ăn bánh. "_ Trung Hiếu cốc nhẹ đầu nó khi thấy nó vương vương tay muốn lấy chiếc tiramisu, nó thấy vậy thì liền vội rút tay lại ôm đầu . Mặt mếu mếu trông cưng cực " haizz..nghe tao, thằng gừng đang mua trà sữa lên đó. Mày không muốn nó mắng mày mà phải không? "

" rồii " Nó phụng phịu khi nghe tới đó nhưng rồi cũng ngoan ngoãn leo khỏi chiếc giường mà ngồi xuống ghế để nhăm nhi đống thức ăn mà Hoàng Long đã mua cho nó.

  Trung Hiếu ngồi đối diện nó không kiềm được liền thở dài, Trung Hiếu thương nó lắm, không phải thương theo kiểu tình cảm kia mà ở đây là thương cảm cho những tổn thương mà nó đã phải một mình chống chọi, thương xót cho con người bé nhỏ vẫn phải cố gượng dậy và gượng cười cho dù bao day dứt trong lòng vẫn chưa nguôi dù một chút.

Lần đầu tiên khi Trung Hiếu được nghe kể về hoàn cảnh và quá khứ của nó từ Thanh Bảo Trung Hiếu lại không kiềm được mà bật khóc vì xót xa cho nó, anh không hiểu tại sao mình lại khóc vì một quá khứ của người khác..Lại khóc vì những điều họ phải trải qua..Nhưng thật sự khi hồi tưởng về những lời kể của Thanh Bảo trong đêm hôm ấy tim anh lại bất giác nhói lên, những phân cảnh trong quá khứ buồn thảm của nó như hiện lên trong đầu anh trực tiếp siếc chặt lấy trái tim anh khiến anh đau đáu không thôi.

Ở độ tuổi của một đứa trẻ còn ngây thơ và trong trắng như vậy nó đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mà lấy một người trưởng thành còn phải thấy phát khiếp? Anh cảm thấy may mắn khi bây giờ anh vẫn còn được gặp nó ở đây, cảm thấy sự kì diệu của phép màu khi Thanh Bảo vẫn níu kéo được con người đã chịu quá nhiều tổn thương và tủi hờn. Cảm giác hạnh phúc khi nó vẫn còn ngồi trước mặt anh và nở nụ cười tươi rói cho dù trong tim đã chịu đựng vô vàng  vết xước và cáu xé. Cảm ơn..vì nó vẫn còn ở đây.

-----

" Đức Duy " một hồi sau thì Trung Hiếu cũng  lên tiếng gọi nó.

" Hả? " Nó đang nhâm nhi chiếc tiramisu nho nhỏ của bản thân nhưng khi nghe tiếng gọi của Trung Hiếu cũng vội ngước lên đáp lại.

" Sinh nhật vui vẻ, bạn thân " Trung Hiếu khẽ cười, cuối cùng thì nó vẫn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho hai đứa nó gặp được nhau.

.

.

.

.

T lo cho Tú Bơ với Cap vãi bây ơi 🥹🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro