chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căng nhà cũng có nhiều tầng , ở phòng khách lại có một cậu nhóc tóc đỏ đang ôm chân anh mình

" Anh ơi đừng có bỏ em mà" em vừa ôm chân mà dùng giọng năng nỉ ỷ ôi để khỏi bị bỏ lại ở nhà một mình

" Mày buôn anh ra anh mày chỉ đi vài ngày là về chứ có bỏ mày đâu chứ" bảo ngước xuống nhìn một quả dâu đang ôm chân mình mà năng nỉ, bất lực bảo liền dụ dỗ cap

" Mai anh về mùa quà cho thả ra cho anh còn đi trễ rồi " bảo dùng lời lẽ ngọt ngào dụ nó thả ra cho mình đi

Một lúc sau cap mới chịu thả bảo ra, nhìn ra ngoài thấy bóng xe của bảo đã khuất Duy Liên thay đổi 90 độ

" Haha vừa được ở nhà một mà còn có quà nữa chứ há há" em cười lên cuối cùng em có thể làm những gì mình muốn mà không bị bảo phạt

Cap chạy vào phòng mà lựa một bộ đồ đẹp, rồi bước vào bar gọi thêm vài người đều từ chối do là bị cấm ko được đi trong đó chỉ có một người đi được đó là su do là hoa chưa chủ

Em ngồi trong quán mà ngó qua ngó lại đến 10 phút sau mới có một bóng dáng quen thuộc bước vào

" Ồ~hôm nay ko bị anh bảo quản à" su ngồi xuống đối diện với chỗ cap

" Anh bảo bận việc rồi mai mới về" vừa nói em vừa quất quất cái tay muốn gọi phục vụ

" Dạ hai anh muốn dùng gì ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap