12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng khỏi bệnh

Quang anh lo chết mất..

————

hôm nay tôi lại thấy tóc trắng nhà tôi đi với anh nào đó rồi..

cảm giác khó chịu xâm lấn trí óc tôi nhưng tôi chẳng làm gì được vì tôi đã có thân phận gì đâu?

tóc trắng nhà tôi chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi hết!!

đứng tên tầng 2 nhìn xuống,èo thân mật gớm nhể

không nhìn nữa tôi quay lại giải bài toán cô vừa giao nhưng trong đầu tôi lại toàn hình ảnh của tóc trắng và ai đó

đầu tôi hiện ra hàng chục câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời

trống đánh vào tiết được 5 phút tôi mới thấy tóc trắng bước vào lớp,chắc lại hú hí gì với anh chàng ban sáng mà không để ý tiếng trống rồi.

-ê Quang anh,làm toán chưa á

tóc trắng bắt chuyện với tôi nhưng chẳng phải vì gì cả chỉ vì tóc trắng chưa làm bài

-rồi,nhưng người sáng nay là ai vậy?

tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại hỏi vậy nữa

-nếu tôi nói đó là bồ tôi thì saoo?

giọng tóc trắng khiêu khích kinh khủng,miệng xinh cứ nhếch lên tay thì vậy chép bài vào vở lia lịa

-thì thôi,tôi nghĩ tôi cũng phải có người thương rồi nhỉ?

tôi nói thật đó,tóc trắng có người thương rồi thì tôi cũng phải kiếm ai đó để quên đi tóc trắng thôi

-AI CHO!?

ôi,tóc trắng tự nhiên lại bực dọc đập bàn nói to làm tôi thoáng giật mình

-chả ai cho

ai cần ai cho,tôi phải tự quyết định chứ nhỉ?

-tôi không cho! cậu không được làm vậy!

tóc trắng cau mày nói rất tròn vành rõ chữ

-nào,tóc trắng không nhăn mặt nè. già trước tuổi thì không ai yêu đâu

tóc trắng giãn cơ mặt ra nhìn tôi rồi khoanh tay hất cằm

-hứ! ý cậu là tôi già?

ể..? ai nói tóc trắng già đâu

-hửm? ý gì chẳng có ý gì

tóc trắng hình như không hài lòng với câu trả lời của tôi thì phải

-ANH QUANG ANH!!

hình như cô giáo thấy tôi với tóc trắng nói chuyện rồi

-v-vâng?

hơi giật mình nhẹ

-lên bảng làm bài này cho tôi! còn anh Đức Duy thì làm bài bên cạnh luôn!!

-ủa côoo,sao dính luôn cả em vậy

-anh còn hỏi!?

tóc trắng hình như sợ rồi nên cúp đuôi chạy thẳng lên bảng

tôi đi theo sau,tôi đã làm gần xong rồi mà nhìn qua tóc trắng thì thấy nó vẫn đang loe ngơ chẳng biết làm

-mày phải tính cái này trước rồi áp dụng công thức là ra

chưa kịp chỉ bước tiếp theo nó liền nhéo tôi một cái nói nhỏ

-đã chỉ còn kêu áp dụng công thức thì dẹp mẹ đi!!

-tch- lấy số này chia cho số này,rồi cộng lại là ok

-ể cũng dễ he,như mấy bài lớp 6-7

-bài này là bài lớp 6 thật,nhưng mà là chương trình mới nên mày không biết làm cũng bình thường

giải thích cho tóc trắng hiểu rồi tôi cũng tính bước cuối rồi bước về chỗ ngồi

-hehe cảm ơn nhớ

tóc trắng làm được bài thì vui vẻ lắm chạy lon ton về chỗ miệng thì không ngừng cảm ơn tôi ríu rít

-không gì

————

trống đánh báo hiệu thời gian nghỉ ngơi tới rồi

anh chàng ban sáng lại tới tìm tóc trắng nhà tôi!

nhìn bọn họ ríu rít tôi khó chịu tới mức muốn chạy tại tách họ ra

nghĩ là làm,nhào tới kéo tóc trắng lại đằng sau lưng

-Đức duy! về chỗ tôi kèm cậu toán

không để cho tóc trắng đồng ý thì tôi đã nhấn nó xuống bên cạnh tôi

-ê này tự nhiên kéo tao về làm toán??

tôi yên lặng chẳng đáp

-ghen hả?

tóc trắng hỏi..



-Ừ!

——————
15/8/2024

xàm chó vãi cặc..

nếu xàm quá mức thì sẽ drop👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro