4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

góc nhìn của NQA
————————
hôm nay mẹ báo cho tôi rằng tôi đã lớn rồi nên ra ở riêng..

tôi vâng dạ cho có chứ tôi biết bà ấy đang đuổi khéo tôi - kì đà cản mũi - để được ở chung với nhân tình của bà ấy

nhà mà bà ấy mua hẵn cho tôi một ngôi nhà không quá nhỏ, khá gần trường nên tôi không cần đi xe máy,đi bộ mất 5 phút là về tới nhà rồi

hôm nay,ngày đâu tiên tôi đi về ngôi nhà mới tôi để ý thấy sau lưng tôi là mọt bóng dáng nhỏ nhưng không bé đang đi theo sau tôi như đang theo dõi tội phạm vậy!

đúng đó Đức Duy đang đi theo sau tôi!! lúc tôi bước nào nhà ngoái đầu lại nhìn thấy thấy cậu ta khá bất ngờ khi tôi bước vào ngôi nhà đó

tôi thấy thế cũng mặc kệ bước vào nhà khoá cửa lại trèo lên giường đánh một giấc tới gần tối,tôi chưa kịp ăn sáng thì bạn tôi Quáng Hy điện hẹn 20h45 đi dạo ở phố đi bộ

tôi không ngần ngại mà đồng ý,do tôi chán quá mà mới đầu năm học tôi chỉ quen một mình bé tóc trắng thôi mà tôi còn chưa kịp xin phương thức liên lạc với bé tóc trắng nữa

20h30 tôi đi tắm cho sạch sẽ,20h40 tôi bước ra mặc vào bộ đồ đã chuẩn bị sẵn rồi lên xe ra phố đi bộ thôii

—————————

-uiii helooo

Quáng hy khi tháy tôi thì nhảy cẩng lên chào tôi

-mới gặp buổi sáng đã nhớ rồi hả bro

đập tay với người anh em thân thiết

đang luyên thuyên này nọ với Quáng Hy thì tôi cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm chưa kịp quay lại nhìn thì có bàn tay đặt lên vai tôi,giọng nói ngọt ngào vang lên

-ủa cậu cũng đi dạo hả?

Đức Duy này..? ủa ẻm đâu ra vậy

-đúng rồi,tôi đi với bạn

tôi đáp vậy thôi,tôi sợ nếu tôi nói nhiều hơn với Đức duy hơn nữa thì tôi sợ tôi sẽ nhảy cẫng lên hỏi sao em ở đây hoặc mấy câu đại loại vậy

ơ nhưng mà.? em chẳng quan tâm tôi thì phải,em quan tâm thằng lồn Quáng Hy cạnh tôi hơn!?

em mở miệng ra hỏi gì đấy tôi nghe loáng thoáng hình như hỏi thằng đó tên gì,do lúc em đang hỏi thì cũng có một đám người đi ngang làm anh không nghe em hỏi gì được

-tớ tên Quáng Hy,Trần Quáng Hy

thằng đó cười cười trả lời nhìn mắc ghét!!

-cậu học trường gì?

ẻm nghiên đầu hỏi,tôi giờ mới nghe rõ em nói gì

-bạn học trường nào?

hình như đức duy không nhớ Quáng Hy là bạn trong lớp thì phải

-tớ học chung lớp với cậu mà,cậu không nhớ hả..? buồn vậy

Quáng Hy là bạn cấp 2 của tôi

hmm nếu nói sát hơn thì là mập mờ cũ!

nhìn Quáng Hy có vẻ buồn nhưng tôi không quan tâm lắm vì trước mắt tôi đang là vục bông trắng đang có vẻ khó chịu về quáng hy hoặc tôi.. nhìn ẻm đáng yêu cực da cứ trắng trắng hồng hồng,má thì núng nính muốn cắn một cái đầy mồm,phần dưới thì khỏi bàn eo theo,chân nuột,trắng không tì vết

-h-hả tớ xin lỗi do đầu năm nên tớ chưa nhớ hết mặt các bạn ấy mà cậu đừng buồn nhé?

hình như em bé hơi hoảng thì pahir sợ làm người ta buồn hay sao đấy

-à tớ không sao,rất vui khi được làm quen với cậu

Quáng Hy cười phớ lớ đáp

ê nhưng mà khoan,sao nay ẻm nói chuyện với người khác mà chẳng thèm để ý tới tôi thế!? ẻm nói chỉ thân với mình tôi mà sao giờ lại bot rơi tôi rồi,tôi bắt đàu hó chịu voeis quáng hy rồi nha! nếu không có cậu ta ở đâu tôi nhất định sẽ mời em về nhà chơi và chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn

-à nếu quang anh thấy khó chịu thì tôi đi nhé

ủa? tôi khó chịu thật nhưng mà đâu pahir khó chịu với em đâu?? sao em chạy rồi tôi còn chưa kịp hỏi thăm em mà?? ơ?

đang ngơ mặt ra thì quáng hy ôm lấy đâu tôi kêu trong mắt tôi có gì đó và ngỏ lời thổi giùm, mắt tôi cũng cộm lên khó chịu nên tôi gật đầu đồng ý vừa mới nghiêng đầu đã thấy em đứng chết trân nhìn tôi với quáng hy rồi chạy đi,chắc chắn là tôi đuổi không kịp nên định lấy máy ra nhắn tin cho em giải thích hiểu nhầm mặc dù tôi biết em không quan tâm


ể? ẻm chặn facebook tôi mẹ nó rồi!?


———————
🖤🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro