Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến nhà của Quang Anh , anh đỗ xe lại trước cửa nhà rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ đánh xe về sân đỗ , anh nhẹ nhàng bế em nhỏ về phòng của mình , vì sợ đánh thức Duy mà Quang Anh hành động vô cùng nhẹ nhàng , anh chỉ cởi giày và áo khoác giúp em rồi đặt em lên giường , định rằng đi pha nước giải rượu cho em rồi bản thân ra sofa ngủ . Vậy mà bị em nhỏ níu tay áo lại .

Duy : " Anh Quang Anh , em khó chịu quá , ôm , ôm em , Quang Anh~ "

Cái tình huống gì đây , điên mất thôi , anh thầm nghĩ . Có nên ôm em ấy không đây , nhỡ đâu đây chỉ là lúc say thôi . Quang Anh quyết định gỡ tay em nhỏ ra khỏi áo và không làm theo lời em , trong lúc anh loay hoay mang mền gối ra sofa thì em nhỏ đã thút thít .

Duy : " Hức~...anh Quang Anh ghét em à , không chịu đâu , sao anh lại ghét em , huhu "

Thôi chết rồi , quả giọng làm nũng này chết Quang Anh rồi , anh lật đật quăng mền gối trên tay mà chạy lại chỗ em , không phải anh không muốn ôm em nhỏ vào lòng mà là vì em nhỏ đang say , anh không muốn khi thức dậy em phải xấu hổ nhưng đến nước này rồi Quang Anh phải chiều theo í em thôi .

Anh trèo lên giường nằm ngay cạnh em nhỏ , rồi nhẹ nhàng lật người ôm em , để em áp lưng vào lòng mình , mùi hương từ cơ thể em cứ ngọt như mùi sữa vậy lại còn thêm chút hơi men , anh hôn lên tóc rồi gục mặt vào vai Đức Duy cứ vậy mà tham lam hít lấy mùi hương của em , Quang Anh sắp chịu hết nổi rồi sợi dây lý trí cuối cùng của anh có lẽ chẳng trụ được bao lâu nữa đâu .

Và rồi nó chính thức tan tành khi em nhỏ liên tục ngọ ngoạy mãi khiến ở dưới cứ cạ vào thân dưới anh . Lý trí Quang Anh chẳng thắng nổi dục vọng to lớn kia rồi , anh gục đầu lên vai em hít thêm chút mùi hương rồi đưa tay vào bên trong chiếc áo sweater mà em đang mặc , Quang Anh gẩy nhẹ hạt đậu tròn khiến em nhỏ có chút giật mình nhưng lại chẳng phản kháng . Lạ nhỉ , anh chỉ xoa có vài cái mà bây giờ áo đã vén lên tận cổ , Quang Anh lật người Đức Duy lại rồi ngồi ngang người em , 1 tay anh giữ chặt hai tay em trên đầu , tay còn lại cũng chẳng chịu yên mà mò mẫm quanh ngực em khiến cơ thể em ngứa ran , anh liền cúi xuống chiếm lấy bờ môi đang mấp mấy kia chẳng đợi em kịp thốt lên bất cứ gì , đến khi em nhỏ khó thở quẫy đạp anh mới chịu buông ra , sợi chỉ bạc kéo dài rồi đọng lại trên cằm của Đức Duy , anh lấy tay quẹt ngang nó rồi đưa ngón tay vào miệng em nhỏ , em bé cứ vậy mà liếm mút nó , lạ thật , chỉ là ngón tay thôi nhưng sao em thấy nó ngọt thật đấy ngọt như kẹo vậy , đến khi Quang Anh bóp cằm em nhỏ mới chịu dừng lại .

Quang Anh : " Ha~...thích đến thế cơ à , mút ướt cả ngón tay tôi rồi, muốn thêm không huh? bé con ? "

Duy : "..."

Quang Anh : " Huh? trả lời tôi xem nào , muốn mà không dám mở lời à ? Thế thì không được đâu dừng lại thôi "

Quang Anh đúng là đồ xấu xa trêu em nhỏ ngại gần khóc , thế nhưng muốn quá thì phải nói thôi , biết làm sao giờ.

Duy : " Quang Anh trêu em...hức~ "

Quang Anh : " Sao nào , nhanh nào "

Duy : " Quang Anh ~...em muốn , ở lại chơi cùng em đi~ "

Dục vọng Quang Anh bùng nổ rồi , nói đến đó thôi anh đã nghĩ tới cảnh em nhỏ nằm dưới thân mình khóc lóc xin tha , thích thú vô cùng .

Quang Anh : " Tôi nhớ rồi đấy nhé, tí không đuổi được tôi đi thì đừng khóc "

Quang Anh vừa hôn lên môi em nhỏ vừa  cởi áo cho bản thân mình , anh cũng cởi luôn chiếc áo vướng víu của Đức Duy , nụ hôm trên môi từ từ lại kéo dài xuống cổ , cắn nhẹ vài chỗ xem như là vết tích rồi xuống đến ngực , anh hôn nhẹ lên hạt đậu nhỏ rồi liếm mút nó , khiến cơ thể Đức Duy run nhẹ rồi nóng ran cả lên , Quang Anh cắn nhẹ lên để lại dấu răng ửng hồng trên đôi gò bông của em , anh nhích người lên ngồi ngang cổ em rồi kéo khóa quần xuống , cự vật đã căng phồng từ lúc nào , anh dùng nó vỗ nhẹ lên mặt em .

Quang Anh : " Mút đi rồi tôi thưởng cho , bé con "

Đức Duy đưa lưỡi đảo quanh đầu khấc khiến Quang Anh phải rên nhẹ vài tiếng , anh chống cả hai tay lên thành giường , cơ thể muốn mềm nhũn ra cả rồi , cái lưỡi điêu luyện cùng môi mềm khiến anh sắp không chịu được thêm , tốc độ của em nhỏ mỗi lúc một nhanh , sau tiếng thở mạnh của Quang Anh , tất cả hạt giống ấm nóng kia nằm trọn trong miệng em , vậy mà em lại nuốt hết trước sự bất ngờ của anh . Đến lúc trả thù Đức Duy rồi , anh mở khóa rồi kéo quần em xuống từ từ đưa 1 ngón tay vào , mới chỉ có vậy mà mặt em nhỏ đã nhăn nhó rồi.

Duy : " Hah~...khó chịu quá , em kh-..."

Chưa kịp nói xong Quang Anh đã cho em hai ngón tay vào bên trong mà khuấy động khiến Đức Duy chưa kịp thích nghi gì liền cảm thấy đau nhói .

Duy : " Ah~...đau...đau quá...anh rút tay ra đi...hức~...đau quá "

Quang Anh : " Ngoan tý nào , tôi chỉ vừa nới lỏng thôi chưa làm gì cả "

Duy : " Hức...không làm nữa đau lắm "

Chợt Quang Anh rút ngón tay ra , em nhỏ cứ nghĩ anh dừng lại rồi nhưng sao mà dễ vậy được , anh đâm thẳng cự vật của mình vào trong chẳng cho em bé tí thời gian thích nghi nào . Khiến em đau phát khóc , Đức Duy đưa tay lên che mặt lau nước mắt vì đau . Thấy vậy anh cũng nhẹ nhàng cúi xuống gỡ tay em ra mà hôn lên má xoa dịu em .

Quang Anh : " Nào , đừng che mặt , tôi chẳng thấy được gì cả , Đức Duy xinh lắm phải để tôi ngắm cho thỏa thích chứ "

Duy : " Hah~...đau lắm...Quang Anh~...anh đừng động...ah~"

Quang Anh : " Em thả lỏng ra đi , đừng thít chặt như thế nữa , hỏng hàng tôi mất "

Quang Anh : " Tôi sẽ động nhẹ đến khi em quen , đừng khóc nữa , bé con "

Quang Anh thấy em cứ thút thít như thế cũng xót em , anh chẳng dám di chuyển mạnh , chỉ ra vào từng chút một để em nhỏ tập làm quen , từ từ tốc độ của Quang Anh mỗi lúc một nhanh và mạnh bạo hơn .

Duy : " Hah~....anh Quang Anh...chậm...chậm lại đi...em chịu không nổi mất~ "

Quang Anh : " Chưa gì hết mà , bình tĩnh đã , tôi đã làm gì đâu "

Quang Anh : " bé con có nhớ lúc nói dối để xin nghỉ việc em đã nói gì với tôi không nhỉ , hẵn là công việc nhà em , việc nhà em ở tiệc sinh nhật cụ Luân nhỉ ?"

Quang Anh rút cự vật của mình ra , lật người em nhỏ nằm xấp lại kéo mông em lại gần , đâm vào rồi tiếp tục thúc mạnh .

Duy : " ah~...anh...anh đừng thúc nữa...ch-chỗ đó...ah~...hah~ "

Quang Anh : " Hay 4 cái hôn má em bất ngờ tặng tôi lúc ở bãi đỗ xe nhỉ , cũng đáng giá đó , tôi tặng lại em cái này nhá"

Quang Anh dường như đã tìm thấy điểm gồ ghề trong em mà thúc mạnh 4 cái , em nhỏ muốn bắn rồi nhưng đâu có dễ vậy , Quang Anh lật người em lại dùng ngón tay chặn lỗ nhỏ chẳng cho em bắn , cậu nhỏ của Đức Duy căng cứng lên rồi .

Quang Anh : " Em đã bắn tận 3 lần rồi , tôi còn chưa bắn được lần thứ 2 , đừng ích kỉ vậy chứ , cầu xin tôi đi , tôi sẽ thả tay "

Duy : " Hức...đồ độc ác nhà anh...huhu...mau buông tay đi , em chịu hết nổi rồi "

Quang Anh : " Vậy thì nhanh lên nào , chỉ cần em cầu xin tôi sẽ thả ra ngay "

Duy : " Hức...Quang Anh~...em muốn bắn...anh thả tay ra đi mà~ "

Quang Anh : " được thôi , chiều ý em "

Quang Anh vừa thả tay em nhỏ đã tự giăng tơ đầy trên bụng mình ,bộ mặt thích thú của anh , đúng là độc ác mà Đức Duy sẽ nhớ mãi , anh cúi xuống liếm hết tất cả hạt giống mà em nhỏ để lại , rồi tiếp tục kéo em xích gần mình , Đức Duy hoảng thật sự rồi , em không muốn tiếp tục đâu , em đã bắn tận 3 lần mà tên này vẫn chưa bắn lần 2 , chết em mất .

Quang Anh : " Lần cuối , tôi hứa , em nằm ngoan đi , sẽ xong nhanh thôi "

Quang Anh : " Lần cuối , lần này thật sự , nốt lần này sẽ cho em ngủ "

Quang Anh : " tôi hứa , lần cuối cùng , tôi sẽ không lừa em nữa , bé con~ "

Không biết phải nghe bao nhiêu cái gọi là " Lần cuối " của tên độc ác Quang Anh này rồi , em nhỏ chỉ nhớ rằng khi mình mở mắt ra thì trời đã sáng , cơ thể em sạch sẽ chỉ có điều là hơi nhiều dấu vết từ đêm qua , drap trải giường cũng đã được thay mới . Cơ thể em bây giờ đau nhức chẳng thể cử động được .

Duy : " QUANG ANH!!! ANH ĐÂU RỒI !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro