Ngơ Ngác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥Tui bonus thêm 1 chap rồi phiên ngoại sau nha 🫶🏻

--------------------------------------

Nằm ở nhà mãi cũng chán , em nhỏ ngỏ lời với Quang Anh rằng em muốn đi làm lại nhưng anh lớn nhất quyết không cho ,  cũng chỉ vì anh lo cho em thôi mà . Cả hai đang trong phòng làm việc của Quang Anh , em nhỏ thì cứ ríu rít còn anh chỉ im lặng lắng nghe .

Lần 1
Duy : " Anhhhhhhh , em muốn đi làm cùng anhhhh "

Quang Anh : " Không "

Lần 2
Duy : " Quang Anh cho em đi làm cùng nha "

Quang Anh : " Không "

Lần 3
Duy : " Hôm nay em đi làm cùng anh nha , em thay đồ rồi "

và N+ lần khác

Duy : " Quang Anh "

Duy : " Quang Anh "

Duy : " Quang Anh "

Duy : " CHỒNG~ chồng ơi~ chồng à~ "

Quang Anh : " Tôi đã nói không rồi , em đừng cố chấp nữa "

Duy : " Nhưng mà ở nhà chán quá "

Quang Anh : " Ở nhà tôi nuôi em không sướng hơn à , chăm em vừa tăng được vài cân , tôi không đồng ý "

Duy : " Nhưng m- "

Quang Anh : " Không có nhưng mà nữa , em đừng lì với tôi "

Em nhỏ xị mặt xuống rồi , quay lưng lủi thủi về phòng . Quang Anh chỉ nghĩ em lại nhõng nhẽo thôi , tí lại ríu rít với anh ngay nhưng 1 tiếng hơn rồi , chẳng thấy em nhỏ đâu . Quang Anh bỏ tài liệu xuống mà về phòng ngủ tìm em .

Em nhỏ bị Quang Anh quát tủi thân trốn trong chăn , Quang Anh lại gần ngồi xuống giường thì em nhỏ lại nhích ra xa .

Quang Anh : " Đức Duy "

Duy : " ... "

Quang Anh chạm tay nên chiếc chăn , em nhỏ vùng vằn tỏ ý khó chịu .

Quang Anh : " Đức Duy ngoan nghe tôi nói đã "

Quang Anh : " Bé con , tôi xin lỗi , đừng giận tôi nữa "

Duy : " ... "

Quang Anh : " Được , được rồi , tôi cho em đi làm cùng tôi , em đừng giận nữa , tôi chiều em tất mà "

Quang Anh nằm xuống ôm cục bông vào lòng mà dỗ giành , em nhỏ vẫn im thin thít chẳng thèm đáp anh .

Quang Anh : " Đức Duy tôi hứa không cản trở công việc em , đừng giận tôi nữa , em nói gì tôi cũng nghe mà "

Nói đến đây Đức Duy mới chui ra khỏi chăn , miệng em cười tươi nhìn anh .

Duy : " Anh cho Duy đi làm thiệt ạaa ? "

Quang Anh bất lực rồi , làm sao cưỡng lại em nhỏ này đây . Anh gật đầu .

Quang Anh : " Ừ , mai đi làm cùng anh "

Em nhỏ vui mừng hôn cái chụt lên môi anh , Quang Anh ôm em rồi dụi dụi đầu vào lòng em nhỏ .

Sáng hôm sau , em nhỏ dậy sớm để chuẩn bị , em háo hức lắm rồi . Mau gọi Quang Anh dậy thôi .

Duy : " Anh Quang Anh , anh Quang Anh , dậy điiiii "

Quang Anh nhíu mày nhìn em nhỏ

Quang Anh : " Mới sáng mà , em không ngủ thêm tí đi "

Duy : " Em không ngủ được , anh dậy đi "

Quang Anh kéo tay em nhỏ vào lòng ôm chặt .

Quang Anh : " Tí nữa đi , yêu em "

Nghe thế em nhỏ cũng đành nằm ngoan trong lòng anh bấm điện thoại chờ anh dậy . Một lúc sau Quang Anh cũng dậy , cả hai cùng ăn sáng rồi đến công ty . Quang Anh chẳng cho em nhỏ làm gì cả , em chỉ việc ngồi vào bàn làm việc rồi chơi , mệt lại lăn ra sofa ngủ , em thấy chán rồi .

Duy : " Quang Anh , giao việc cho emmmmm "

Quang Anh : " Hôm nay em không có việc "

Duy biết Quang Anh không muốn em làm gì , trên bàn anh còn một núi tài liệu kia kìa . Em nhỏ ngồi không cả ngày phát chán chỉ biết bấm bấm điện thoại thì anh Nicky gọi .

Nicky : " Alo , nhóc con đang ở đâu đấy? "

Duy : " Em đang ở công ty ạ "

Nicky : " à ừ thế có Quang Anh ở đó không ? "

Duy : " Dạ có "

Nicky : " Vậy chiều tan làm xong qua quán XXX uống với tụi anh , lâu rồi không gặp nhau "

Em nhỏ nghe uống uống là thích lắm .

Duy : " Dạ vâng "

Anh Nicky cúp máy .

Quang Anh : " Ai gọi em đấy ? "

Duy : " Dạ anh Nicky , ảnh bảo chiều mình tan làm qua quán XXX ăn uống cùng mọi người , lâu không gặp "

Quang Anh : " Được , vậy hôm nay tan làm sớm nhỉ "

Chiều đó cả hai tan làm sớm , Quang Anh lái xe chở em nhỏ đến quán các anh đã hẹn , tới nơi em nhỏ mở tung cửa chạy vào , Quang Anh từ tốn đi phía sau em , mọi người thấy em và Quang Anh đi cùng nhau thì cười khúc khích , em nhỏ hỏi lại chẳng chịu nói .

Duy : " Mọi người cười gì thế ạ "

Atus : " Không không , em ngồi xuống đi "

Đăng Dương : " Anh nhớ lại chuyện cũ nên cười thôi "

Rồi mọi người cùng nhau ăn uống , Quang Anh cứ theo thói quen gắp thức ăn cho em đến đày ắp , em nhỏ muốn ăn viên chả tôm mà nóng quá , em ra hiệu cho Quang Anh , anh chìa tay để em nhả vào , Quang anh vì phản xạ mà cho luôn vào miệng ăn tiếp , mấy anh khác nhìn thấy rồi cười , Quang Anh nhận ra rồi , chỉ có em nhỏ là ngơ ngác chẳng hiểu gì .

Duy : " Nãy giờ mọi người cứ cười em ấy "

Em nhỏ kéo kéo nhẹ tay áo Quang Anh .

Duy : " Quang Anh , Quang Anh , mặt em dính gì ạ ? mọi người cứ cười em "

Song Luân : " Thôi , mày đừng có giả vờ nữa , tụi anh biết hết rồi "

Em nhỏ ngơ ngác .

Duy : " Ơ biết gì ạ , Quang Anh , biết gì vậy ạ "

Em nhỏ kéo kéo tay áo anh Quang Anh , còn anh thì che mặt nhìn hướng khác tránh mặt em nhỏ . Em nhỏ chẳng hiểu chuyện gì cả .

2Khang : " Bữa mày uống quá trời , mày khai hết rồi "

Atus : " mày khai hai đứa bây yêu nhau đấy , không nhớ à "

Em nhỏ đơ cả người ra , mặt em nghệch cả ra rồi . Em quay sang liếc Quang Anh .

Duy : " Sao anh không nói cho em biết ? "

Quang Anh : " Anh quên mất "

Quang Anh vỗ vai em nhỏ trấn tĩnh em .

Atus : " Dù sao cũng biết hết rồi mà , anh em trong nhà thôi "

Đăng Dương : " Hôm trước hỏi Quang Anh nó bảo mày chưa muốn công khai , thế tại sao , sao không cho anh em biết ? "

Duy : " Em tính để thời điểm thích hợp hơn ạ , em sợ mấy anh sốc "

Negav : " Nói gì nữa , biết mẹ hết rồi , giờ phạt nó đi mọi người , phạt bia đi , không say không về "

Pháp Kiều : " Nhập làng thôi mà có gì đâu cưng , chời ơi hai bây cỡ đó mà bất ngờ gì nữa "

Mọi người cười phá lên , bầu không khí trở nên vui vẻ lại , mọi người chúc cho em và Quang Anh bền lâu cùng nhau . Hôm đó mọi người uống say tí bỉ .

Em nhỏ và Quang Anh cùng về nhà , vậy mà vẫn giận anh vụ ấy .

Quang Anh : " Em nhỏ , đừng giận anh nữa "

Duy : " Anh chả nói với em gì cả , hôm sau em tỉnh dậy anh cũng chẳng chịu nói "

Quang Anh : " Anh quên mà "

Duy : " Vậy tui quên anh rồi , tối nay ngủ sofa đi "

Em nhỏ đi thẳng vô phòng đóng sầm cửa  .

Quang Anh : " Đức Duy , anh xin lỗi mà , lần sau anh không thế nữa "

Duy : " Còn lần sau à ? anh tính công khai với ai nữa mà lần sau , HẢ ?"

Quang Anh : " Ý anh không phải vậy mà "

Duy : " Anh ngủ ngoài đó đi , em đi ngủ đây "

Quang Anh : " ...Vợ~...Vợ không thương anh à "

Quang Anh lúc say là lúc anh nhõng nhẽo bộc lộ con người thật , là lúc này đây , anh phải cầu xin trong chính căn nhà mình . Em nhỏ thương anh lại mũi lòng mở cửa , ai mà biết được vừa mở cửa anh lại vồ như hổ đói lên người em , Quang Anh khóa môi em , tay cũng chẳng để yên mà sờ soạn khắp người , cả hai lùi một lúc thì em nhỏ ngã lên giường , Quang Anh nới lỏng cà vạt nằm đè lên người em nhỏ mà hôn hít khắp nơi . Cả hai lại ân ái cả đêm khiến sáng hôm sau chẳng thể đến công ty .


----------------------------------------


Tới đây hoy nha , H nhìu quó nó ngán 🤓 , đợi tui thêm xí tui nghĩ phiên ngoại cho mng đọc nha 🫶🏻 . Tại mỗi lần trước khi up tui hay check đi check lại chính tả với form chữ nên tui hay ngâm chap , mng rán đợi tui xí nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro