Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quang Anh à! Anh phải hứa là sẽ mãi bên em đó nha."

Hoàng hôn dần khuất phía khoảng trời xa kia. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà còn vương vấn mà đọng lại trên mái tóc em. Gương mặt chàng thanh niên thanh nhã với những đường nét mềm mại. Đôi mắt cậu mở to hướng về phía đại dương vô tận.

Bầu trời cao vút, trong xanh với không khí dễ chịu có chút gió nhẹ thổi qua. Khung cảnh trước mắt nên thơ chữ tình thật khiến con người ta muốn buông thả để tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi này.

" Kính mời hai chàng rể của chúng ta tiến vào lễ đường! " MC cất giọng để bắt đầu lễ cưới.

Ngay khi MC cất giọng đã đưa cậu trở về hiện tại thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ. Hôm nay là đám cưới của cậu và Quang Anh, là điều mà cậu luôn ao ước từ trước tới giờ. Dưới mong chờ và chấp thuận của hai bên gia đình, cậu và anh trao nhau chiếc nhẫn cưới.

" Con có đồng ý lấy người chàng trai này làm chồng không? Dù ốm đau, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên cạnh và yêu thương chàng trai này chứ" Chủ tế đứng trước mặt chúng tôi để cử hành hôn lễ.

" Dạ! Con đồng ý ạ!" Quang Anh nắm chặt tay tôi, trả lời giứt khoát.

" Vậy còn con, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?"

" Dạ có ạ! " Đôi mắt tôi ngập nước, thời khắc này tôi hạnh phúc không nói lên lời.

" Ta tuyên bố, từ nay hai con chính thức trở thành một gia đình."

Sau lời nói đó của MC chúng tôi trao nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên hai họ, nụ hôn không hấp tấp vụng về lúc cả hai mới quen cũng không vồ vập mãnh liệt.

Nụ hôn hôm nay chính là minh chứng cho việc tôi và Quang Anh chính thức về chung một nhà. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn dài trên má tôi, vậy là sau ngần ấy thời gian chúng tôi cũng được đường đường chính chính công khai với mọi người rằng chúng tôi là của nhau.

Quay lại khoảng thời gian trước đó, khi còn là một cậu học sinh cấp 3. Ngày ấy tôi vừa lùn vừa bé, nhà lại nghèo nên cũng chả có nổi một bộ đồng phục đàng hoàng để mặc giống các bạn. Trái ngược với tôi, Quang Anh khi đó vỗ cùng nổi tiếng trong trường. Với vẻ ngoài điển trai và mác danh con nhà đại gia, anh luôn là tâm điểm chú ý và là chủ để bàn tán của mọi người.

" Quang Anh lớp 12-A đẹp trai quá đi mất, tao mà là bạn gái của ảnh chắc tao đem cất vào tủ kính mất. "

" Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn là con nhà giàu xứng đáng có 10 người yêu."

Ôi! Mọi người nghe thấy rồi đấy, đây chỉ là một phần nhỏ trong số tất cả những lời có cánh mà đám bánh bèo ỏng ẻo nói về anh.

Ngày đấy tôi ghét anh lắm. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó anh chỉ là một thằng công tử bột ăn bám bố mẹ. Thật chả ra làm sao. Tôi chúa ghét cái loại công tử bột học thì dốt chỉ biết ăn bám bố mẹ như anh.

Vì hoàn cảnh gia đình nhà tôi không được khá giả lắm nên tôi tự ý thức cho bản thân mình phải học thật chăm chỉ, vừa đỡ đần bố mẹ chi phí học tập lại khiến bố mẹ an lòng, nở mày nở mặt. Nhưng cũng chính vì hoàn cảnh nên từ khi nhập học đến giờ tôi vẫn chả có nổi một người bạn nào cả.

Ngày ngày chỉ biết ôm khư khư mấy quyển sách bên người, ra chơi thì ngồi dưới ghế đá khuất phía cuối sân hít thở không khí. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khi tôi đang đi ra cái ghế đá quen thuộc của mình để nghỉ ngơi sau 3 tiết học căng thẳng thì lại gặp phải người tôi không muốn nhìn thấy nhất.

" Ái chà! Xem ai đây ta, học sinh ưu tú của trường này." Anh thấy tôi thì lên giọng cợt nhả.

Tại sao anh lại biết tôi? Theo tôi nhớ thì tôi và anh chưa từng chạm mặt cũng như quen biết. Làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc anh đung đưa, phần mái rủ xuống che khuất chán, tóc được tạo kiểu gọn gàng kết hợp với gương mặt thanh tú, sắc nét của anh tạo nên một khung cảnh vô cùng cuốn hút.

" Chỉ được cái mã" Tôi thầm nghĩ.

Ngó lơ lời nói mang đầy vẻ khiêu khích của anh, tôi quay người đi lại về lớp. Anh đã quen với việc được mọi người phục tùng, nói gì người khác cũng phải nghe theo nên khi chứng kiến vẻ mặt thờ ơ và hành động phớt lờ mà tôi dành cho anh có vẻ như đã chọc vào chỗ ngứa lâu ngày không gãi.

" Mày dám phớt lờ tao?" Anh túm chặt vào cánh tay tôi quát.

" Bỏ ra, tôi với cậu quen biết nhau chắc?" Tôi và anh mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Nghe tôi hỏi như vậy bút chốc làm anh ngơ ngác, cũng đúng thôi tôi và anh từ xưa đến nay mỗi người một thế giới chả liên quan gì đến đối phương cả mà.

Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ vào lớp vang lên. Tôi dựt mạnh cánh tay mình khỏi bàn tay của anh mà bỏ về lớp.

Sau lần nói chuyện không mấy vui vẻ đó thì tần suất tôi và anh chạm mặt nhau ngày một tăng lên. Ban đầu chỉ là những lần vô tình lướt qua trên đường vào lớp, hay vô tình nhìn thấy nhau ở căn tin, hầu hết đều là tình cờ tôi và anh gặp nhau nên cũng chả để ý lắm.

Bẵng đi một khoảng thời gian, khi tôi tưởng tôi và anh đã thực sự không còn liên quan gì đến nhau nữa thì cái ngày định mệnh ấy lại tới lần hai.

" Thằng chó này! Mẹ khiếp!" Đừng cú đấm của anh giáng xuống kèm theo sau là những lời chửi bới thậm tệ.

" Dừng, dừng lại đi Quang Anh."

" Quang Anh mày bình tĩnh lại đi. "

" Lũ chúng mày đứng đấy làm gì hả, lôi thằng Quang Anh ra, nó mất bình tĩnh rồi."

Cả sân trường khi ấy hỗn loạn, học sinh rơi vào trạng thái hỗn độn mất kiểm soát, người thì hò hét kêu cứu, người thì đứng quay phim chụp ảnh, một vòng tròn bao quanh ngay giữa sân, chen lấn, xô đẩy, thậm chí là đạp lên người nhau chỉ để chen vào hóng hớt. Toàn thể học sinh cả trường đổ xô từ từng lớp lao ra như bầy kiến vỡ tổ.

Giáo viên phải mất một khoảng thời gian khá lâu để giải tán và ổn định đám đông. Quang Anh và tôi đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng và mời phụ huynh ngay sau đó.

Khoảng năm phút sau, một chiếc Rolls-Royce Sweptail đỗ ngay ngắn trước cổng, bước từ trên xe ra là người đàn ông trung niên, khí thế của ông toát ra ngay lập tức khiến cho người đối diện phải rùng mình. Không khó để nhận ra quý ngài này là ai.

" Chuyện này là sao vậy Quang Anh?"

" Xin ngài bình tĩnh ạ, tôi thấy đây cũng chỉ là sự nông nổi của tuổi mới lớn thôi, phiền ngài ngồi xuống để chúng ta bắt đầu làm việc với bọn trẻ. "

" Đức Duy, bao giờ mẹ em mới tới?"

" Có gì thầy chứ nói trực tiếp với em ạ, giờ mẹ em vẫn đang đi làm không thể về kịp ạ."

" Ừ được rồi. Tôi thấy cũng không có gì nghiêm trọng lắm, dù sao cũng không phải do Quang Anh khơi màn và chúng tôi cũng đã trao đối với phía gia đình của em học sinh kia nên giờ mọi người có thể giải tán."

Bước ra khỏi phòng anh và người đàn ông trung niên nó đứng nói chuyện với nhau sau đó ông ta cũng đi mất để lại anh và tôi.

" Đi ra chỗ này với tao."

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? Tại sao mày lại đánh nó? Sao mày lại hành sử kì lạ như vậy hả?"

Một mớ hỗn độn bao phủ tâm trí tôi, thực sự cho đến bây giờ tôi vẫn chả hiểu chuyện gì vừa xảy đến cả, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mặc kệ lời tôi nói, anh kéo tay tôi lên xe phóng thẳng đến một nơi cách khá xa trung tâm thành phố.

" Xuống xe đi rồi nói chuyện."

" Mày giải thích từ đầu đến cuối cho tao, tại sao mày lại đánh nó, sao lại bảo vệ tao, tại sao mày mau nói đi." Tôi mất kiên nhẫn gào lên.

" Tao đánh nó vì nó giám trêu ghẹo mày." Trái lại với vẻ nổi điên của tôi anh thờ ơ đáp.

" Mày bị thần kinh rồi Quang Anh ạ, mày bị điên rồi!"

" Đúng đấy, tao điên rồi, yêu mày đến điên rồi!"

Đứng trước lời tỏ tình đột ngột đó, tôi ngơ ngác nhìn anh.

" Ngày bé mày có từng nói chuyện với ai qua hàng rào chưa?"

Nhớ lại ngày bé, lúc đó nhà tôi vẫn còn ở dưới quê cùng với bà nội trong căn nhà tranh. Trước nhà bà tôi là một khoảng sân rộng được bà dùng để trồng rau và hoa. Bên cạnh nhà bà nội tôi là một căn biệt thự rất to.

Căn biệt thự đó và nhà bà tôi cách nhau bởi một bức tường rất cao, người lớn trèo qua còn khó chứ nói gì đến trẻ con. Ban đầu tôi tưởng đó là biệt thự bỏ hoang bởi xung quanh căn biệt thự bị tường chặn lại khiến nó cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, mạng nhện, bụi bẩn phủ kín cả mái nhà, không khí thì lạnh lẽo khiến cho ai đi ngang cũng phải toát mồ hôi lạnh.

Cho đến một ngày khi tôi đang vui vẻ ngồi hát cạnh bước tường thì vô tình nghe được một giọng nói

" Cậu hát hay quá à, cậu có thể hát thêm cho tớ nghe một bài nữa được không?"

" Tớ cảm ơn nha nhưng mà ai đang nói vậy?"

" Tớ đang nói nè, tớ ở sau bức tường này, ở căn nhà kế bên nhà cậu đó."

" À ra là căn biệt thự đó, tớ tưởng nó bị bỏ hoang cơ đấy haha."

" Mà sao nghe giọng cậu lạ vậy nhỉ, cậu có ra ngoài chơi với các bạn bao giờ chưa?"

" Tớ chưa, sức khoẻ tớ yếu lắm nên bố mẹ không bao giờ cho tớ ra khỏi phòng cả, nay tớ lén trốn ra đây thì vô tình nghe được cậu hát đó."

" Không được ra ngoài chơi chắc chắn sẽ rất buồn vậy để tớ làm bạn với cậu nha, tớ sẽ ở đây nói chuyện với cậu cả ngày đến khi cậu chán thì thôi."

" Thật à, cậu nhớ đó nha."

Sau lần gặp mặt tình cờ đó, ngày nào tôi cũng đi ra cạnh bước tường để nói chuyện với người bạn bí ẩn của mình.

" Mà cậu tên gì vậy nhỉ, tớ là Hoàng Đức Duy cái tên này là bà nội đặt cho tớ đó nha."

" Hoàng - Đức - Duy tên nghe dễ thương ghê á. Còn tớ tên là...."

" Bà tớ gọi về ăn cơm rồi hẹn cậu ngày mai nha, mai nhớ nói lại tên của cậu cho tớ đó."

Nhưng rồi không còn bất kì một ngày mai nào cả. Ngay trong đêm hôm đó, vì công việc của bố nên gia đình tôi phải chuyển gấp lên thành phố bỏ lại người bạn phía sau bức tường mà chưa một lời từ biệt.

Cho đến mãi tận bây giờ câu chuyện về người bạn ấy đã bị tôi quên sạch từ lâu. Giọng nói và cả những lời hứa hẹn sẽ đi chơi cùng nhau cũng bị vứt lại nơi quá khứ.

" Nhớ ra rồi chứ gì."

Câu nói của Quang Anh đưa tôi thoát khỏi hoài niệm khi nhỏ. Hiểu hết được mọi chuyện tôi nhìn Quang Anh. Người mà mình căm ghét bao lâu nay lại chính là cậu bạn thân lúc nhỏ của mình á? Ôi trái đất này bé thật mà.

" Sau khi mày bỏ lại tao một mình và rời đi không một lời nhắn, tao đã rất tuyệt vọng đấy mày biết không. May mắn làm sao đến khi tao lên cấp 3 thì được lên thành phố học, và khi đó tao gặp được mày. Lúc mày đứng trên bục phát biểu họ và tên tao đã rất bất ngờ vì không nghĩ có thể gặp lại được mày. Ngay khi về nhà tao đã lục tung, tìm kiếm hỏi han tất cả mọi người trong trường về mày và biết được một thông tin từ chỗ giáo viên là ngày bé m sống ở XX. Từ đó tao đã tìm đủ mọi cách để có thể nói chuyện với mày."

" Tìm đủ mọi cách? sao tao không có tí ấn tượng gì vậy?" Tôi nhìn anh với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

" Mày có nhớ lúc mày đang tìm đường đến lớp học không?"

" Đừng nói mày chính là cái thằng tóc tai bù xù, đeo kính dày cả tảng đấy nhá. Ôi thật sự luôn!"

Hôm đó là ngày đầu nhập học, sau khi tôi vừa đứng nói xong họ tên trên bục để thầy cô ghi vào giấy khảo sát thì tôi bắt đầu công cuộc tìm lớp. Đi ngang qua nhà vệ sinh, tôi bất chợt nghe thấy tiếng nói của một đám người có vẻ như là học sinh cuối cấp.

" Hút thử đi xem loại này có ok không."

" Tạm thôi nhưng không phê bằng cái trước."

Tôi đứng nép ở cửa nghe đám người họ nói chuyện thì lại bị họ phát hiện. Cứ tưởng kì này tôi xong đời rồi, vừa bước chân vào trường cửa lớp chưa mở ra mà cửa bệnh viện đã khép lại thì lạ thay họ chỉ dúi vào tay tôi một thứ gì đó rồi bỏ đi.

Khi tôi còn khó hiểu thì giám thị từ đâu bước tới tóm lấy tôi. Woa! đúng là đáng học tập mà, thứ họ nhét vào tay tôi là bao thuốc lạ ạ. Giám thị không để tôi nói thêm câu nào nữa trực tiếp kéo tôi đi mặc kệ tôi khóc lóc cầu xin minh oan.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì từ đâu một cậu bạn với cái đầu bù xì như mấy năm chưa chải đến minh oan cho tôi và nhận bao thuốc đó là của cậu ta. Đang lúc chưa biết giải quyết như nào thì bác bảo vệ lôi từ đâu tới một đám thanh niên, nhìn kĩ lại thì đây chính là đám gây ra mọi chuyện. Giải thích với giám thị xong thì chúng tôi được tha và thả về.

" Lúc nãy tôi cảm ơn cậu vì đã đứng ra nhận tôi thay tôi."

" Không... Không có gì đâu." Nói xong cậu ta chạy vụt mấy, con người kỳ lạ.

Nghĩ lại vẫn thấy khó tin cơ, cái thằng xấu xấu bẩn bẩn đấy ấy vậy mà lại chính là hot boy 12-A mà cả trường điêu đứng.

" Ngày đấy tao lôi thôi không biết cách ăn diện nên chả dám đứng nói chuyện với mày, giờ thì khác rồi. Tao tự tin tán đổ và yêu thương mày đến kiếp sau."

Ngọt ngào gớm nhỉ, nhưng tôi không có dại trai nha với lại lúc đó tôi vẫn ghét anh lắm. Sau khoảng 6 tháng đưa đẩy tán tỉnh thì chúng tôi chính thức yêu đương và đến ngày hôm nay là làm lễ cưới. Nghĩ lại thấy tuổi trẻ của chúng tôi thú vị thật.

Giờ tôi và anh cùng chung một thế giới, hạnh phúc làm sao khi tỉnh dậy là thấy người mình yêu nằm bên cạnh.

" Mẹ, Quang Anh đâu rồi ạ?"

" Đức Duy! Ôi con trai của tôi cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi."

" Duy! Duy! dừng lại đã, con định đi đâu vậy vừa mới dậy mà."

" Mẹ buông con ra! Để con đi tìm Quang Anh!"

" Dừng lại đi Duy!"

Mẹ cậu kéo tay cậu lại, cậu vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị bố một kéo ngã cậu xuống giường.

Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ, nhìn mẹ, sau đó nhìn cả bố của mình, nhìn vào khuôn mặt đang dần trở nên tức giận đó mà bỗng im lặng.

" Duy! Con tỉnh táo lại chút được không? Quang Anh chết rồi! Thằng bé đi thật rồi thì con định tìm nó kiểu gì? Cơ thể nó đã được hoả táng từ khi con còn đang hôn mê nằm trong viện đấy con biết không? Hả? Làm ơn... bố xin con đấy Duy! Làm ơn hãy chấp nhận nó đi được không? Bố xin con đấy...!"

Giọng bố cậu nghẹn lại, bàn tay to lớn ôm lấy trán mình che đi đôi mắt đã đỏ hoe ấy, quay lưng ra chỗ khác kiềm chế cảm xúc, sự bất lực dồn nén vào một câu nói.

Đức Duy bỗng nhiên im lặng, đôi mắt u ám ấy rơi lệ rồi, hai tay cậu ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở, mọi cảm súc dường như được bộc phát toàn bộ.

" Duy..."

Mẹ cậu nhỏ giọng gọi tên Duy, bà ôm lấy cậu, nhẹ nhàng ôm ấy bờ vai đang nấc lên từng tiếng một ấy mà an ủi.

" Mẹ... con xin lỗi... con xin lỗi..."

Giọng Đức Duy thỏ thẻ vang lên, cậu cũng ôm lấy mẹ mình, đôi bàn tay run run ấy níu chặt lấy vạt áo bà không buông. Bố cậu nhìn hai mẹ con, rồi ông cũng ngồi xuống ôm lấy đứa con trai đáng thương của mình.

Từ ngày hôm đó, Đức Duy chỉ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài cũng như tiếp xúc với bất cứ một ai ngay cả bố mẹ của cậu.

Cầm trên tay tấm ảnh cậu chụp cùng Quang Anh đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, cậu thủ thỉ

" Quang Anh ơi... trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ..."

" Ừm.. rất đẹp..."

" Em biết anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà..."

" Đức Duy à,... anh xin lỗi em, nếu như có kiếp sau chắc chắn anh sẽ cầu hôn em, chúng ta sẽ có một mái ấm hạnh phúc..."

" Không! Em không cho, em xin anh làm ơn đừng bỏ em lại... Em xin anh..."

" Người xưa từng nói rằng... sau khi con người ta chết... linh hồn của họ sẽ không đi ngay mà vẫn ở bên cạnh những người thân... cho đến ngày thứ 49... những vị thiên sứ mà Thượng Đế phái đến sẽ đưa họ đi đến nói mà ta gọi đó là Thiên đường... và anh cũng vậy... xin lỗi vì không thể ở bên em lâu hơn Duy à... Anh yêu em!"

---------------------------
Kiếp sau nhất định anh sẽ cầu hôn em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap