18-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh 18 tuổi, bắt đầu với chuỗi ngày ở môi trường mới, lại chẳng có nhiều thời gian dành cho em nhỏ nữa.
Em 16 tuổi vẫn luôn ủng hộ và hướng ánh mắt hâm mộ về phía anh, dù chẳng gặp nhau nhiều như trước nhưng tình cảm cả hai lại gắn bó hơn hẳn.

-này sao mày có vẻ tự tin thế Duy, đứng trước nhiều người như thế hát mà không run à.

Em Duy có buổi diễn văn nghệ trước toàn trường, hỏi em run không thì có. Em đã sợ đến mức suy nghĩ đến việc bịt kín mặt mũi để lên biểu diễn rồi cơ, nhưng ai mà cho làm như thế. Vậy là mãi đến khi lên sân khấu em Duy vẫn run bần bật nhưng mà chẳng biết sao nghĩ đến việc được hát em lại bình tĩnh hơn chút. em muốn thật sự tin mà nghĩ đến tự tin thì đột nhiên em lại nghĩ ngay đến Quang Anh.

Hình ảnh Quang Anh đắm chìm với âm nhạc, cái cách anh tận hưởng khoảnh khắc bản thân tỏa sáng. Anh chẳng bao giờ e ngại cái nhìn từ bất kỳ ai, luôn thể hiện bằng tất cả tình yêu đối với âm nhạc. Nghĩ đến đấy em tự tin hơn hẳn, vì em Duy biết mà, mình sẽ làm được thôi vì anh bảo em làm được và em sẽ tự tin như Quang Anh. Vì Quang Anh đã nói và tin như thế.

-không, tao run mà nhưng nhờ có Quang Anh nên tao thấy tự tin lắm
...

Quang Anh bước vào môi trường đại học đã nhanh tay đăng ký vào clb âm nhạc, tất nhiên là anh vượt qua vòng cast và thành công có tên trong câu lạc bộ. Tuy vậy khó khăn đầu tiên đến rồi đây, ở buổi diễn đầu tiên Quang Anh tự tin lắm nhưng mà cái khó là mặt Quang Anh cứ trơ trơ ra, nhìn còn hơi sợ nữa cơ, mặc dù là anh vui mà nhưng mà người ta nhìn vào thì đâu có biết.

-ê mày tính hù dọa mọi người với cái mặt đấy à

Quang Anh nghĩ là chắc sẽ không sao đâu nhưng đến khi bị người xem hỏi đến thật thì anh đơ luôn, đang lúc rối thì lại nhớ đến Đức Duy
Em Duy với nụ cười tươi rói mỗi lần gặp anh. Em Duy dù có ngại ngùng bởi những lời bông đùa hay cái nhìn của mọi người vẫn nở nụ cười tươi rói. Em Duy với nụ cười xinh như thiên thần mỗi khi đàn hát cho anh. Quang Anh chết mê chết mệt cái nụ cười ấy và quyết định cười giống Duy. Tuy là không xinh như em đâu nhưng điều này đã khá thành công trong việc tạo ấn tượng tốt cho mọi người và sau hôm ấy anh nổi như cồn ở trường. Nhưng kể từ lúc đó thì chẳng ai thấy anh cười như thế trừ những buổi diễn cả.

Những việc này đều được cả hai kể cho nhau nghe vào mỗi buổi tối trước khi ngủ, lúc này nhà của Quang Anh cũng như nhà em, mà nhà Đức Duy cũng như nhà anh rồi. Tại thiếu hơi thì hai bạn không ngủ được, mà cứ đêm khuya lại trốn qua nhà thì không an toàn.

Mấy lần đầu ba mẹ anh sợ lắm vào phòng không thấy con trai đâu cả, cuống cuồng cả lên.Vậy mà lọ mọ đi kiếm, suýt ngất mấy lần thì mới thấy con trai mình ở nhà hàng xóm đã thế hai đứa ngủ ngon đến mức không nghe ai kêu ai hỏi gì, tách ra cũng không được, ngủ thì ngủ thôi chứ ôm nhau cứng nhắc. Có lần mẹ Duy còn giấu cả chìa khóa rồi nói với cả hai là không được nữa đêm trốn qua nữa đâu. Thế mà mẹ đâu có ngờ, lần này lại đến lượt con của mẹ leo hàng rào đến với anh hàng xóm. Sáng ra, ba mẹ nhà em không thấy con đâu cũng tá hoả, xem camera thì thấy con mình leo hàng rào nhảy vào vòng tay anh hàng xóm xong lon ton chạy về cùng người ta. Sau trận đấy thì mọi người cũng chịu với hai ông tướng, thế là từ đó cứ đi học về là phụ huynh cho chạy qua nhà nhau ăn uống ngủ nghỉ luôn chứ chơi cái trò lén lút rồi biến mất nữa đêm như kia thì phụ huynh lo chết.

Em nhỏ nghe anh lớn kể chuyện thì thích lắm, cười tít cả mắt. Anh lớn nghe em nhỏ nói về mình thì tự hào thôi rồi nhé, thế là cả hai anh em cứ ríu rít về sự tốt của nhau. Mãi đến khi ngủ thiếp đi, thì cũng tự tìm nhau mà sát vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro