26-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy quay trở lại với âm nhạc, em chẳng sống thiếu nó được đâu, hiện tại em đã có chỗ đứng rồi, em vẫn luôn dõi theo Quang Anh nhưng thầm lặng hơn. Em nghe mọi người bảo Quang Anh là thiên tài nhưng anh lắm tài thì nhiều tật. Họ bảo anh luôn trong trạng thái mệt mỏi, dễ cọc cằn và âm nhạc của anh độ vài năm trước luôn là rất buồn, dù vẫn là có cái riêng của Rhyder nhưng nó lại mang cái buồn của Quang Anh ở đó. Tuy là vậy sự nghiệp của anh vẫn lên vun vút.

Thời gian qua em vẫn luôn chần chừ chưa muốn gặp Quang Anh, bởi em sợ, sợ Quang Anh vẫn chưa chấp nhận em, sợ Quang Anh vẫn giận.

Mãi đến khi cả hai gặp lại nhau là trong một talk show, Quang Anh không nói gì nhưng em cảm nhận được cái nhìn của anh, nó buồn và nó da diết và điều đó luôn được đặt trên người em. Nó làm em chột dạ, không dám đối mặt với anh.

Buổi quay bắt đầu với vài ba câu hỏi đơn giản để giới thiệu về hai nhân vật chính. Rồi lại lân la hỏi đến vài câu hỏi cá nhân cũng như để bắt cầu.

-hai bạn đã bao giờ làm việc hay quen biết nhau chưa

-chưa _ Đức Duy

-rồi _ Quang Anh

Hai người không hẹn mà cũng quay ra nhìn nhau, Quang Anh nhíu mày tỏ vẻ không vui với câu trả lời của em.

-ơ là có hay không thế ạ

-Duy là người viết những bài hát đầu tiên với mình

Câu nói ấy của anh đã làm cho mọi chuyện diễn ra phía sau chương trình trở nên điên hơn. Mc bắt đầu bám riết mà hỏi về mối quan hệ của cả hai mãi thôi

-thế hai bạn làm sao biết nhau

-anh ấy là hàng xóm của em

-thế chắc hai bạn phải có nhiều kỷ niệm với nhau lắm nhỉ

-Đức Duy lúc nhỏ bám người lắm

-vậy còn Captain Bạn có kỷ niệm gì không

-Quang Anh từ nhỏ hát hay rồi, ngày nào cũng hát cho em nghe, tới mức có lúc còn dở mấy bài ru ngủ ra hát trước khi ngủ luôn ấy

-hai bạn ngủ với nhau hay sao mà Rhyder lại hát ru thế

câu hỏi của Mc làm Duy cứng người, nãy nhớ đến chuyện cũ mà mồm đi chơi xa mất. Em quay ra nhìn cầu cứu Quang Anh

-bọn em thân nhau từ nhỏ ngủ chung với nhau đến lớn luôn

Chắc anh hiểu lầm Duy hay anh cố tình mà anh vẽ chuyện cho nó rõ ràng ra để người ta biết mà hỏi thêm không ấy

-ôi trời thế sao mà hai bạn lại chẳng bao giờ thể hiện tình bạn này ra vậy

-em nghĩ là sẽ có những lúc chúng ta có những ý kiến trái chiều, và điều đó vô tình lại tạo ra mâu thuẫn cho cả hai và thế là bọn em có chút xa dần ạ

-thế hiện tại đã làm lành chưa

-chưa, Đức Duy vẫn giận em

Nghe anh nói tới đây là em Duy cáu hẵng, nói gì đấy, nói vậy mà nghe được à

-đùa, anh nói gì đấy Quang Anh, rõ ràng là anh trả chìa khóa cho em. Còn chẳng thèm nhắn tin cho em cơ

Đức Duy không phải mới ra nghề ngày 1 ngày 2 nhưng mà với Quang Anh thì em lại không cản được sự giận dỗi như thói quen được hình thành sau nhiều năm kề cận. Cứ thế mà như lúc nhỏ mà cãi cọ.

-thì em cũng có dỗ anh đâu, rõ là dỗ được mà không làm mặc kệ người ta dỗi. Hết yêu rồi chứ gì

-yêu thì yêu nhưng mà anh làm như thế em tưởng anh muốn cắt đứt với em không đó

Dấu diếm kiểu gì không biết, Quang Anh nói một cái là trào ra hết ngay, sau đấy thì đoạn video được phát tán khắp nơi, mọi người bắt đầu chú ý đến mối quan hệ của cả hai rồi cũng đào lại những hình ảnh ở quá khứ, lại thêm vài ba lời khai của mọi người xung quanh về "tình bạn" này thì giờ ai cũng gần như chắc chắn hai người này là có gian tình. Mà còn là cái kiểu "tình trong như đã" không thì cũng phải "vừa giận vừa yêu"

Đức Duy thấy vậy thì cũng chịu trận, định là im lặng né tránh thì

"em sang gặp anh được không"

Thấy tin nhắn của Quang Anh, tự dưng Đức Duy lại có chút gấp gáp đi thẳng đến nhà người nọ. Vào nhà thì thấy mọi thứ vẫn như cũ nhưng có hơi khác chút, Quang Anh đã gọn gàng hơn nhưng chỉ ở bàn làm việc thôi chứ mấy chỗ khác nhìn mà nản. Xung quanh tuy bừa bộn hơn thật nhưng những gì vốn có thì vẫn được lưu lại, những cái sticker đầy màu sắc vẫn ở đó, những khung anh vẫn chễm chệ ở những nơi nổi bật nhất trong căn nhà và hình như nó còn tăng lên vài ba tấm ảnh những năm gần đây của em ??

-anh gọi em đến có gì không

Em nhìn người kia đang lười biếng mới thả người nằm dài trên sofa mà ngoắc nhẹ ngón tay kêu em đến. Em Duy vậy mà cũng ngoan ngoãn đi đến mà ngồi hẳn xuống sàng để hỏi chuyện anh lớn.

-sao thế

-em gần đây như thế nào

-em tốt, em nghĩ vậy

-sao lúc ấy em lại rời đi

-...

Em im lặng nhìn anh đang mỏi mệt nhưng vẫn cố đưa mắt dõi theo em, Đức Duy bỗng thấy ngại ngùng khi bị nhìn như thế với cả một phần vì lý do em chọn rời đi nữa.

Quang Anh thấy em im lặng cũng không hỏi thêm, chỉ buồn buồn mà kèo Đức Duy vào lòng ôm thật chặt. Em Duy có thể nghe thấy đấy, nghe thấy tiếng trái tim anh đập liên hồi, cảm nhận được sự mệt mỏi và cái ôm chặt của anh.

-Quang Anh muốn sang nhà em không

Duy nói rồi rời khỏi cái ôm của anh, nhìn thấy người lớn cũng lọ mọ đứng dậy, với lấy tay mình mà nắm chặt. Em vui vẻ lôi kéo anh sang nhà mình, như cái cách mà khi trước cả hai luôn làm mỗi khi có gì đó hay ho muốn cho người kia xem.

-Ăn bánh nhé

-Chia đôi đi

Quang Anh hơi đơ người nhìn hai cái bánh được đặt trước mắt rồi mặt hơi chùng xuống nhìn em. Duy cũng biết ý cất phần của mình rồi sang ngồi cạnh anh. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện với nhau

-Em rời đi vì có điều cần xác nhận

-Gì vậy

-Em muốn biết em có thật sự thích âm nhạc hay không, hay là...

-Em làm sao đấy, anh biết em luôn yêu âm nhạc

-Em cũng nghĩ vậy anh ạ, nhưng lúc đấy em rối bời, bởi em chẳng biết là mình thực sự yêu âm nhạc hay vì anh mà em chọn yêu điều đó

Em cười cười rồi lại nhìn sang người lớn hơn đang nhìn em với đôi mắt không thể tin được.

-Anh luôn biết mà đúng không, về tình cảm của em ấy.

-...

-Không phải là tình cảm giữa một cậu em với người anh lớn, càng không phải là một người bạn.

-Anh biết

-Khi em nhìn anh, trong mắt em, anh biết đó là gì

-Vâng, thế nên đôi khi em chẳng biết em có thật sự thích âm nhạc không hay em đang nhầm lẫn sự ngưỡng mộ để rồi đặt nó thành ước mơ.

-Em xin lỗi Quang Anh nhé, em chưa kịp nói với anh.

-Không đâu, lỗi của anh. Anh cứ nghĩ em như mọi người, em sẽ từ bỏ anh, chỉ có mình anh cố gắng để được sánh bước bên em.

Quang Anh ôm chặt lấy Đức Duy, điều này làm em bật khóc, đây là điều mà biết bao năm nay em vẫn luôn nhớ mong, hơi ấm của Quang Anh, cái ôm và thanh âm nơi anh.

-Em, em không bỏ anh đâu. Đức Duy không như vậy đâu mà. Em lúc đó nghĩ là em vẫn ở bên anh mà.

Thế là bây giờ Quang Anh cũng khóc luôn, hai bạn ôm nhau khóc tu tu. Mãi đến lúc sau lại tự dỗ nhau nín.

-Đức Duy khóc xấu quá

-Xíiii Quang Anh mới xấu

-Đức Duy cũng biết mà đúng không

-Ừ, em biết. Giống Quang Anh thôi, em luôn thấy hình ảnh của mình trong mắt anh, và anh luôn hóa kẻ si tình trước em. Em luôn thấy điều đó.

-Vậy chắc hẳn anh rất may mắn vì em đã nhận ra, nếu không thì anh không biết phải lại gây dựng bao nhiêu năm nữa để em biết rằng anh yêu em.

-Quang Anh nhắm mắt lại đi

Em Duy cười cười rồi chợt nhớ ra gì đó chạy vội vào phòng tìm kiếm gì đó rồi lại chạy vội ra. Dúi thẳng vào tay anh.

-Chìa khóa nhà của em, lần này anh đừng để nó lại cho em đấy

-Thế anh lấy quyền gì vào nhà em đây

-Hmmmm...anh thích cái nào, bạn bè, anh em, hàng xóm hay người yêu

-không

-Anh nghĩ là chồng em sẽ hợp lý hơn.

-ừ thế chồng em nhé

Thế là vài ôm sau, cả showbiz rầm rộ tin hai hot rapper công khai chuyện tình thanh mai đẹp như mơ. Trong khi hai nhân vật chính thì cứ ôm chặt nhau bịn rịn trước của nhà vì người lớn không muốn đi làm, muốn được ở nhà với vợ yêu tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro