Chap 10: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 10

.

Đức Duy mơ màng mở mắt. Trời vẫn còn mờ tối. Người cậu ê ẩm. Chắc vì hôm qua đã là một ngày dài mệt nhoài. Nhưng hôm nay tự dưng trần nhà lại cao thế nhỉ. Chắc lâu rồi cậu không ngủ lại đây nên nhớ nhầm thôi. Với lại hình như cái gối của cậu hôm nay không được mềm như mọi khi. Chắc là

.

Ừ, chắc là do cậu gối lên tay Quang Anh chứ không có một cái gối nào tồn tại ở đây cả.

.

Đức Duy tự ngăn một tiếng hét thoát ra khỏi miệng mình. Cậu đang nằm trong vòng tay anh, và sự ê ẩm cậu đang cảm nhận hẳn là do sự rơi tự do từ chiếc giường xuống đất. Hồi xưa cậu nhớ là mình ngủ cũng ngoan lắm. Nhưng từ ngày yêu anh, ngủ chung với nhau là cậu cứ phải giang tay gác chân mới ngủ ngon được, lâu dần thành thói quen luôn. Chiếc giường ở nhà cậu bây giờ phải to gấp 3 chiếc giường này. Đúng là Quang Anh đã dạy hư cậu rồi. Đức Duy lườm anh.

Và như có cảm ứng. Quang Anh mở mắt.

Cậu tự chửi thầm trong lòng rồi nhắm tịt mắt lại.

Cho dù đã nhắm mắt rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy ánh mắt anh đang lướt trên mặt mình. Và sau đó là một hơi thở gần sát đến bên cậu. Cậu tự ép bản thân phải tiếp tục giả vờ. Không được mở mắt. Không được động đậy. Quang Anh là một con ruồi. Sắp bay đi rồi.

Sau đó cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ. Hơi thở sát ngay cạnh cậu đã biến mất. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cậu đặt xuống chiếc gối mềm, đắp lại chăn cho cậu và bước ra ngoài.

Cạch. Tiếng cửa đóng lại. Đến tận lúc này Đức Duy mới dám mở he hé mắt. Phù. Chắc là anh cũng đã phát hiện ra cậu giả vờ ngủ rồi, nhưng để giữ thể diện cho cậu nên anh không vạch trần thôi.

Nhưng có một vấn đề to lớn hơn đây. Rằng là người yêu cũ chỉ nằm ngủ thôi, không làm gì cả, à có ôm cậu một chút nhưng tận cho đến lúc này tim cậu vẫn đang đập liên hồi. Sự bối rối xen lẫn rung động khiến cậu hoang mang và lo lắng. Cậu biết là mình không được phép. Không phải bây giờ. Không phải là khi giữa hai người vẫn còn nhưng điều chưa được giải quyết. Không phải là Hoàng Đức Duy của hiện tại. Nhỏ bé và yếu ớt thế này.

.

.

Sau khoảng 30p làm công tác tư tưởng và vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng xuống được phòng bếp. Quang Anh đã ngồi trên bàn chờ sẵn với đống đồ ăn sáng. May là anh không hề nhắc gì đến cú ngã khỏi giường và chiếc ôm suốt cả tối qua. Nhưng có vẻ như anh rất biết cách khiến cậu bực mình

- Cô bán bún ở đầu đường nhà em còn nhớ anh đấy. Bảo là sao lâu lắm không thấy mày về đây.

Cậu khựng lại

- Cô còn bảo anh phải chăm sóc em cho tốt. Đợt này thỉnh thoảng mới thấy Duy về, mà nhìn cứ gầy rộc đi. Với lại trông nó cũng không được vui mấy

- Anh vẫn vô tư như vậy à

Cậu gần như phát cáu

- Vô tư quan tâm chăm sóc người yêu cũ, đi thăm mộ mẹ người yêu cũ, nói chuyện với hàng xóm người yêu cũ. Tất cả như chưa có gì xảy ra vậy à.

.

.

Cậu lẳng lặng trèo lên ghế phụ. Từ lúc ăn xong đến giờ anh không nói với cậu một câu nào nữa. Cậu vẫn còn nhớ cái nhìn ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng của anh khi cậu nói ra mấy câu đó. Rõ ràng là đã tự nhủ với bản thân mình lờ đi đến khi về Sài Gòn rồi. Đức Duy biết là mình vô lý. Cậu đang thấy bất an. Bất an vì sợ rằng, sau tất cả, mọi việc từ hôm qua đến giờ chỉ xuất phát từ lòng thương hại của anh. Và lời cô hàng xóm lại càng khiến cậu cảm nhận rõ hơn. Rằng chính người ngoài cũng thấy cậu không ổn, huống hồ là anh. Cậu muốn được nghe anh nói một điều gì đấy, nhưng cậu lại sợ nghe thấy điều ấy. Và cũng sợ nếu như điều đấy sẽ khiến cậu đau lòng.

Đức Duy nghĩ rằng cứ tiếp xúc với người yêu cũ nữa sẽ khiến mình phát điên. Không ngăn được bản thân rung động, nhưng sự tự ti và lo lắng lại không cho phép điều đó.

- Điện thoại của em này. Anh đã sạc đầy pin rồi. Hôm qua không đưa cho em sợ em mệt.

Tiếng anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Mải chìm vào suy tư, cậu không rõ anh đã lên xe từ lúc nào.

- Em xin lỗi

Cậu thở hắt ra

- Với lại Duy này, không phải là anh vô tư với tất cả mọi chuyện như vậy đâu. Anh rất muốn coi như 2 năm đó chưa từng tồn tại, chúng ta chưa từng chia tay nhưng điều đó là không thể được.

Cậu im lặng. Còn chưa kịp xin lỗi anh cho đàng hoàng tử tế thì những lời của anh lại đang gõ vào tim cậu lần nữa

- Anh chỉ muốn nói với em rằng là, anh vẫn đang rất nỗ lực để có thể tiến tới bên em.

Ai bịt mồm Quang Anh lại giúp cậu với.

- Và đâu phải chỉ có mình anh nỗ lực phải không. Hôm qua khi ôm em vào phòng ngủ, em đã nắm tay anh, khóc và gọi tên anh mà.

.

.

.

.

Captainboy_0603: < Anh ơi giờ có cách nào biến mất khỏi thế giới nhanh nhất không nhỉ>

Yunbray: < Mãi mới trồi lên mà lảm nhảm cái gì đấy>

Yunbray: < Đang đâu rồi>

Captainboy_0603: < Em chuẩn bị về Sài Gòn rồi. Nhưng chắc lúc máy bay đang bay em sẽ mở cửa thoát hiểm ra rồi nhảy xuống>

Yunbray: < ???>

Yunbray: < Khùng hả mày>

Yunbray: < Ê đừng bảo tao là>

Yunbray: < Mày làm cái gì dại dột rồi phải không>

Yunbray: < Quang Anh này với Quang Anh kia là một phải không>

Yunbray: < Mày đi với nó hả>

Yunbray: < NÀY HOÀNG ĐỨC DUY. TRẢ LỜI>

Captainboy_0603 đã offline.

End chap 10

.

Tuần này con Vie chiếu tận 2 tập. Chả biết nên vui hay buồn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro