che giấu còn khó hơn là yêu lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Che giấu còn khó hơn việc yêu lại! Yêu lại xong rồi giờ đến việc làm sau để che giấu được dàn hội đồng quản trị của em ấy việc cả 2 đang trong mối quan hệ đây?

"Bé đang làm gì đó!!" Voice chat của Quang Anh gửi qua làm em hớn hở vô cùng

"Em đang nằm!!" Cap nhanh chóng voice lại ngay

"Cho anh qua nằm với nhé! Anh nhớ béeee!" Cap rất nhanh chóng nhận lại tin nhắn

"Hôm qua vừa gặp mà!" Cap liền nói

"Là hôm qua rồi đó! Gặp em chưa bao giờ là đủ đâu!" Ảnh ngọt hơn cả mật ong nữa

"Qua đi! Đừng để ai bắt gặp đó!" Ẻm siu lòng trước anh người yêu của mình

Túi bánh kẹo được để xuống bàn rồi anh nhanh chóng chạy đến ôm em thật chặt, dụi đầu vào cổ mà hít lấy hít để một lúc lâu vì nhớ, Rhyder không biết vì sao khi bắt đầu yêu người con trai này, càng ngày chỉ càng thấy yêu thêm thôi, một cảm giác mà chưa bất cứ ai có thể đem lại cho anh trước đây cả

"Anh! Nhột!" Cap cười lên vì tóc của anh ấy cứ chọt vào cổ mình

"Nhớ bé lắm đó có biết không hả?" Rhyder ôm ẻm ngã xuống giường

"Nhớ miết thôi! Em mới đi vệ sinh 3p thôi anh cũng kêu nhớ rồi!" Cap nhìn anh người yêu

"Vì người yêu anh là Captain Boy đó!" Anh dẻo miệng

"Tối nay anh ngủ lại đây nhé!" Rhyder ôm em ấy

"Anh muốn sao cũng được! Vì đằng nào cũng có ngủ đâu!"

"Hiểu anh quá nhỉ?"

"Hiểu anh cái gì chứ? Tối nay em phải viết nhạc! Anh suy nghĩ cái gì vậy hả?" Cap đánh anh

"Thì! Viết nhạc cùng em đấy! 2 cái đầu vẫn tốt hơn 1 cái mà!" Rhyder lố lời rồi

"Lần này thì anh chịu thua em rồi
Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi
Giá mà em cũng yêu anh nhiều
I told you that never leave me alone" Tiếng nhạc chuông lại vang lên cắt ngang đoạn ngọt ngào của cả 2

Sau khi quay lại Cap cũng đổi nhạc chuông điện thoại, lúc đầu tính để bài Regret vì nghe khá bắt tai nhưng Rhyder không cho, nằng nặc bắt phải để nhạc của anh mới chịu, cái gì cũng phải liên quan đến ảnh mới chịu, chỉ có màn hình khóa ngoài là ảnh cho để hình em vì sợ bị phát hiện chứ ảnh nền chờ cũng phải là ảnh chụp cùng em, còn về phía ảnh thì thôi rồi, từ màn hình khóa tới nhạc chuông cũng để em Captain của ảnh thôi

"Alo! Anh Bảo!" Cap ra dấu im lặng cho Rhy

"Mày có ở nhà không?"

"Em có nè!"

"Thế ra mở cửa đi! Anh mày cùng DT đồ đến trước cửa nhà này!"

"Hả?" Cap đang bình thường cũng phải giật mình

"Mở cửa! Nay anh em mình mở tiệc anh mua đồ cả rồi này!" Anh Bảo nói

Cap nhìn Rhy 4 mắt nhìn nhau, pha này căng rồi

"Anh đừng có ra ngoài nha! Cứ ở yên trong phòng!" Cap nói với Rhy

"Em đi vậy sao? Mới ôm có chút mà!" Rhy làm mặt đáng thương

"Lát em lại vào!" Cap đứng dậy

Cap lật đật chạy ra mở cửa nhà

"Làm gì mà lâu thế hả? Mày giấu ai?" Anh Bảo nói nghe câu mà Cap nó chột dạ ngang

"Em đang viết nhạc nên hơi lâu!" Cap nó biện minh

"Cái gì đây? Giày của ai?"

"Của em mới mua! Hồi nảy có chạy ra mua tí đồ quên cất lên kệ!"

"Đem đồ vào đi mấy đứa!" Anh Bảo ra dấu cho mấy đứa đằng sau

Cái áo khoác của Rhyder vẫn còn vắt trên ghế ở bàn ăn kia, làm sao đây? Cả đồng hồ tự nhiên cũng cởi ra để đây là sao thế hả Quang Anh?

"Đồng hồ, áo khoác nam, túi bánh kẹo! Anh Bảo ơi đang nghi lắm!" Umie ở đâu mà tia nhanh thế

"Hồi nảy chạy đi mua bánh kẹo nè! Nên em vào nhà quăng đại hết luôn!" Cap nói đại

"Cái áo này quen lắm!" Anh Bảo nhíu mắt

"Thì của em mà anh!" Cap nhanh chóng gom hết đống đó quăng vào phòng

"Mày giấu ai nói mau! Có phải là cái thằng nhóc hôm ở cầu thang không?" Anh Bảo hù dọa

"Không có mà! Em với anh Dương không có gì với bây giờ nhà chỉ có mình em thôi!" Cap chối ngay

Vừa dứt tiếng, vừa dứt tiếng luôn trong phòng Cap liền cất lên tiếng chuông điện thoại, cánh cửa hé nhỏ để khiến âm thanh có thể phát ra chỗ mọi người đang đứng

"Nhạc của thằng Rhyder?" Anh Bảo nghe là biết ngay

"Chắc là cấn điện thoại rồi nhảy bài đó anh!" Cap vẫn nói dối

"Mày giấu ai?"

"Em không có!"

"Mày nói vậy tao sẽ tin sao?"

"Hay mày giấu thằng khốn đó?"

"Thật mà!"

Anh Bảo đẩy cửa mở toang, Cap tim muốn nhảy ra ngoài, cái giường nằm ngay cửa chỉ cần mở ra cũng đủ thấy trọn cái phòng, hên sao Rhyder đã biến mất, giường trống, nhà vệ sinh cũng trống

"Thấy chưa! Em nói rồi mà! Có giấu ai đâu!" Cap liền bước vào phòng nhìn xem Rhyder đang ở đâu

Cap thấy rồi! Thấy rồi, ảnh đang đứng phía sau cánh cửa phòng kia, cách anh Bảo đúng 1 cánh cửa, mặt anh ấy toát hết cả mồ hôi vì căng thẳng, yêu nhau mà cứ như vụng trộm thế này

"Nào mọi người mở tiệc thôi! Đã nói em không giấu ai mà!" Cap đẩy Bray ra khỏi phòng Rhyder mới được thở ra một hơi rồi nhảy lên giường

Cap nó cứ chạy ra rồi chạy vào phòng để đáp ứng được cả hai bên, đến mồ hơi đẫm cả áo rồi vẫn phải tươi cười với anh em

"Mệt quá!" Cap nằm xuống giường liền than thở với Rhy

"Em ở đây lâu được không thế?"

"Em nói với mọi người là em đi tắm!" Cap nói

"Ở lại lâu không thế?"

"Kiểu này chắc tới tối mới xong, có khi say quá ngủ lại không chừng!" Cap thở dài

"Không muốn tí nào! Anh muốn ăn tôi với bé cơ!" Rhy ôm Cap

"Em cũng có muốn đâu! Toàn là chuyện ngoài kế hoạch diễn ra!"

"Cap à! Thằng nhóc ở cầu thang tìm mày kìa! Xong chưa vậy?" Anh Bảo đập cửa

"Cầu thang? Anh Dương sao?" Cap suy nghĩ một chút

Nhắc tới vụ cầu thang Rhyder mới nhớ lại, sau hôm đó cái quên béng luôn mà chưa kêu ẻm giải thích nữa

"Anh ở yên đây! Em ra rồi vào ngay!" Cap bật dậy thay cái áo khác rồi mở cửa đi ra

Rhy không vui tí nào cả, nằm lướt điện thoại của Cap trong sự chán chường, điện thoại em ấy toàn là ảnh của em, anh rồi cả hai có vài bản demo nữa, tin nhắn cũng không có gì bất thường ngoài anh em thân thiết và anh thì cũng không có ai lạ mặt cả

"Baby à! Em đã onl chưa? Nhớ em rồi này!" Một thông báo hiện lên từ con game mà em ấy hay chơi

Đương nhiên phải giải quyết liền, anh vào game xử lý cái tên mà gọi em của ảnh là baby, lướt lại lịch sử tin nhắn, à thì ra em bé của anh cũng nhắn tin dây dưa rồi chơi game với trai lạ à? Tưởng anh không chơi game nên không biết à? Quá lắm rồi đấy

"Tôi có người yêu rồi đừng làm phiền nữa!" Anh soạn tin nhắn gửi qua

"Chúng ta đã đồng ý là cả 2 quen sau lưng người yêu rồi kia mà!" Tin nhắn ngay tức khắc nhận lại

Rhyder ảnh cứng người, biết nói gì nữa, thì ra em bé ảnh tin tưởng lén lút sau lưng ảnh

"Anh đang làm gì thế hả?" Cap lúc này lại vào phòng

"Ai đây? Em lén lút với ai sau lưng anh đây?" Rhy dơ điện thoại ra trong sự bực bội

"Trời ơi! Rhy ơi! Anh hại em rồi!" Cap giật lại điện thoại mà suy sụp

"Là nick game của DT đó! Hồi trước ảnh với anh Bảo lập nick tán em bị em phát hiện! Bảo sao hồi nảy em vào mấy ảnh hỏi điện thoại em đâu!" Cap ngồi xuống gãi đầu

"Em trả lời sao?"

"Em trả lời trong phòng chứ sao?"

"Tự giác đi Captain! Anh mày biết mày giấu ai đó rồi!" Tiếng gõ cửa sớm hơn Cap nghĩ rồi

Cap hít một hơi sâu rồi tiến lại phía cửa sau đó ra ngoài, Rhy đợi một hồi rõ lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không lẽ họ làm gì em bé rồi? Rhy càng nghĩ càng lo lắng, bây giờ lộ diện là không khác gì Romeo và Juliet cả, cỡ nào cũng sẽ bị ngăn cản, có khi Rhy còn bị đấm cho vài phát, anh thở phào khi cuối cùng ẻm cũng vào rồi

"Em nói với họ rồi! Anh trốn ra cửa sổ đi!"

"Sao em nói em nói rồi!"

"Em nói em có người yêu thôi! Họ biết là anh thì cả em và anh không còn an toàn đâu! Bây giờ họ có thể xông vào đây bất cứ lúc nào!" Cap nói

"Anh trốn đi! Trốn đi!" Hai đứa cứ dằn co trong phòng

"Mặc kệ đi! Chúng ta cứ công khai đi!"

"Anh sẽ chết đó! Cái đàn đó có thể lên đầu anh bất cứ khi nào nếu anh Bảo biết em quen lại anh đó!" Cap đẩy Rhy vào cửa tủ

"Anh! Thấy chưa! Em nói rồi!" Vừa lúc nhóm anh em xông vào phòng Cap

"Dấu kỹ quá! Điện thoại nó còn ở đó kìa!" Anh Bảo chỉ trên giường

"Rhyder aka Nguyễn Quang Anh mày bước ra đây trước tao lôi cổ mày ra! Đợi tới lúc tao lôi cổ mày ra thì cái gì cây đàn của thằng Cap lên đầu mày đấy!" Anh Bảo nói ngay tức khắc

Rhyder bước khỏi tủ xuất hiện trước mặt anh Bảo và mọi người

"Anh Bảo! Đừng mà! Là em đồng ý quay lại!" Captain sợ Rhy bị anh Bảo đánh liền đứng chắn trước mặt

"Mày ngu quá rồi em ơi! Bị cái thằng này bỏ bùa gì rồi! Mà vẫn cứ đâm đầu thế? Nó cược mày nữa đó!"

"Không có! Lần này em thật lòng yêu Duy mà anh! Em không có cược nữa!" Rhy liền phản bác

"Nhần nhày nhem nhêu Nhuy nhật nhòng nhà nhanh!" Anh Bảo nhại lại lời thằng đó tỏ vẻ chế nhạo

"Cái thằng khốn như mày, có chuyển kiếp mới bỏ được cái tính đó! Chứ ở đó mà yêu thật lòng!" Anh Bảo không cho

"Nói thật là bây giờ tao muốn đập mày ngay tại đây thôi! Nhưng vì nó yêu mày đến phát điên lên nên tao tha cho mày đó! Sau này không đối xử tốt với nó thì đừng có trách!" Anh Bảo la vậy thôi chứ ảnh cũng chỉ biết thở dài đồng ý cho thằng nhóc Cap của anh thôi

"Mà anh làm sao anh biết là Quang Anh thế?" Đức Duy vui vẻ cầm lon bia sau khi được chập thuận bởi người anh lớn

"Cái đàn của mày! Lúc nó đăng bài tao đã để ý rồi! Cái áo khoác đó là tao mua cho nó và thằng thầy của nó! Chỉ nhìn qua thôi cũng thừa biết! Không lẽ mày quen thầy nó à?" Bray cười

"Đúng là cái gì cũng không qua mắt được anh Bảo!" Cap cười hì hì

"Tại mày dở thôi, màn hình điện thoại, nhạc chuông đều để liên quan tới nó!" Anh Bảo nói

"Tao coi mày muốn giấu tao đến khi nào thôi!"

"Em sợ nói anh biết anh sẽ cấm em! Rồi tụi em sẽ thành Romeo với Juliet!"

"Mày khùng quá mày ơi! Mày yêu nó như vậy lời tao nói mày nghe chắc!" Anh Bảo bĩu môi

"Còn anh tính khi nào hoàn lương để tìm người yêu đàng hoàng đây?"

"Đừng có lôi tao vào! Đang vui lắm có biết không hả! Cứ chơi thôi chứ lụy như mày thôi tao không cần!" Anh Bảo liền nói

"Anh Andree hay hỏi Rhyder về anh lắm á!"

"Kệ nó chứ! Đồ cũ rồi không lụm lại!" Anh Bảo sang trọng không chơi đồ cũ

"Anh có lấy chúc chích cho bé này!" Rhy đem đồ ăn tới cho Cap

"Eo ơi! Nổi cả da gà! Tao đi đây! Ngồi nữa nó mà đút mày ăn chắc tao ói mất!" Anh Bảo nổi da gà mà đứng dậy

"Đúng là che giấu còn khó hơn việc tụi mình quay lại!" Rhyder đút cho em bé một miếng xúc xích

"Ai biểu ảnh là thầy em! Cái gì của em nhìn ra cả rồi!" Cap nhìn anh Bảo đang lấy đồ ăn

"Đang nghĩ gì thế?" Rhy thấy Cap im lặng một lúc

"Em đang cảm ơn trời vì anh Bảo ảnh không đập cây đàn lên đầu anh!" Cap nói

"Có vì em, để được yêu em anh cũng chịu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro