Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : chap này nhắc đến mối quan hệ thực tế của Hoàng Đức Duy và người thương của anh ta khó chịu thì đừng đọc nhé!
Xin cảm ơn!
—————
góc nhìn thứ 3
—————
Đức Duy với Quang Anh là bạn thân,rất thân,thân hơn khi em và Quang Anh casting RV mùa 3 lúc Duy gặp Quang Anh em khá sốc nhưng cũng bay tới bắt chuyện tới tấp liềnnn

nhưng đó là chuyện của năm ngoái..thấm thoát thì cũng được 1 năm Duy thi RV mùa 3 rồi đó luỵ quá đii

năm nay Đức Duy và Quang Anh tham gia cùng một chương trình là Anh Trai Say Hi cũng khá vui vì Duy với Quang Anh có thể gặp nhau tần suất dày đặc hơn,có thể đi ăn đi chơi với nhau

——————

tối có một bữa party của anh Nê Ga tổ chức để vui thôi chứ cũng hỏng có gì

Duy với Quang Anh hăng lắm hăng tới nỗi..

-hức..quang anh ơi..

-anh đây

giọng Quang Anh ngà ngà say nhưng vẫn tỉnh táo hơn Duy

-chở em về hức.. được không ạ?

-đ-được để anh bắt grap

giọng Duy lè nhè hình như say lắm rồi còn chẳng phân biệt được ai ra ai,đầu Duy bây giờ chỉ nhớ mỗi tên quang anh thôi!

———————
tới nhà của Duy,Quang Anh ngỏ lời xin ở nhờ vì anh cũng có tỉnh hơn Duy là mấy đâu?

-hức..hôn em,khó chịu..

Quang Anh nghe duy nói thế thì anh cũng cuối xuống mút nhẹ môi của người nằm dưới

người Duy lâng lâng khó tả kéo Quang anh xuống hôn lên mặt anh một cái thật kêu!

Quang Anh bị men che mắt hay sao đấy lại thò tay xoa nhẹ eo nhỏ của bé nằm dưới

cởi quần áo em ra nới lỏng một cách vội vàng rồi đâm mạnh con cặc của mình vào lỗ nhỏ hồng hào của em

-agh..hức..đau đau-ưm

-thả lỏng nào bé con

bé Duy ngoan lắm! nghe Quang Anh ra lệnh là làm theo răm rắp ngay thả lỏng người hết mức

-a bé Duy giỏi quá

vừa dứt câu anh đâm mạnh con cặc bằng cổ tay đó vào người cậu,cậu sướng đến trợn mắt miệng không khép lại được

-ha-ha~

tiếng thở dốc của em vang lên cộng với những tiếng rên ư ử bị ngắt quãng của em làm Quang Anh hứng hơn bao giờ hết

-ha..ha ưm~

Quang anh chơi bé Duy lâu lắm tới gần 4h sáng cơ!

————————
9h57 sáng

em tỉnh dậy sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.. đầu em nghĩ ra hàng trăm thậm trí là hàng ngàn viễn cảnh khi Quỳnh Anh biết chuyện!

đúng Duy có người thương rồi Duy yêu cô ấy lắm,Duy sợ cô ấy tổn thương..Duy cũng sợ-sợ Quang Anh vứt bỏ em

có lẽ em tham lam quá rồi..

Quang Anh tỉnh dậy từ khi nào chỉ yên lặng nhìn em tuyệt vọng

đúng! Quang Anh yêu em,yêu em hơn cả bản thân gã,yêu em hơn tất thảy thứ gì có trên đời này,yêu em bằng cả mạng sống của mình,yêu em đến nỗi anh chẳng dám làm em tổn thương dù chỉ là một vết thương nhỏ

yêu thương của Quang anh to lắm nhưng chỉ gói gọn bằng Duy thôi..

nhưng

em giới thiệu cô ấy cho anh,anh đau lắm,cô ấy xinh đẹp,cô ấy năng động,cô ấy lắng nghe em,cô ấy động viên em như cách anh đã làm,cô ấy yêu em..như anh

-Duy..

Quang anh nhẹ giọng gọi tên em,giọng anh nghẹn ngào day dứt

-em phải làm gì bây giờ

em úp mặt vào 2 bàn tay trắng khóc nất lên từng đợt,đừng hỏi Quang anh có xót không? anh đau đến khó thở nhịp tim của anh hẫng một nhịp khi nhìn em khóc

-em và anh..đừng gặp nhau nữa! coi như chưa có tối hôm qua coi như em không có người anh như anh coi nhưng anh là cát bụi coi như anh không tồn tại..

anh đưa ra hướng giải quyết,nhưng trong thâm tâm em,em thật sự không muốn!

-đừng để Quỳnh Anh suy nghĩ nhiều,em ấy còn đang đi học,duy..nghe anh

Duy thương Quang anh! nghe nực cười nhỉ

nhưng

Duy thương cái cách anh bảo vệ em,Duy thương cái tính cách chăm chỉ cần cù của anh,Duy thương cái cách anh khuyên nhủ em,Duy thương cái tính thật thà luôn chọn phần thiệt cho mình của anh,Duy thương cái cách anh bảo vệ người con gái của em

nhưng




Duy có cô ấy rồi!

——————
4 năm sau..

-chúc cả 2 trăm năm hạnh phúc

giọng Quang anh cất lên,Duy không tin được anh sẽ đến đây..

-ô anh Quang anh ạ? lâu lắm mới gặp anh đó ạ

cô dâu của buổi tiệc đây rồi,Quỳnh Anh trong bộ váy cưới lộng lẫy xinh đẹp đến nao lòng nhưng sao trong mắt Duy chỉ toàn hình bóng cô đơn của Quang anh đang đứng ở dưới cười rạng rỡ thế này..?

-con có nguyện chăm lo,yêu thương,bảo vệ cô dâu đến hết đời không?

em khựng lại khi thấy nước mắt của anh rơi xuống gò má gầy gò,em muốn lao xuống xà vào lòng anh nũng nịu dỗ ngọt anh để anh cười tươi nhìn em như ngày xưa

chìm đắm trong suy nghĩ cuối cùng em cũng trả lời

-con có ạ!

em dứt khoát nói mắt vẫn nhìn về phía anh,khi nghe em nói thế chắc anh cũng an lòng gạt nước mắt bước ra khỏi cửa

tuy giữ trong lòng như em chắc chắn suốt đời suốt kiếp nó sẽ không quên khuôn miệng của Quang anh sau khi mà bước qua cánh cửa đó

-Duy..cuối cùng em cũng hạnh phúc rồi,anh vẫn muốn nói lần cuối ANH YÊU EM!!

mặc dù anh không nói thành tiếng nhưng lòng em đau nhói..

——————————
2/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro