Vô vị (⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠>⁠⌐⁠■⁠-⁠■

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly cà phê đắng quá thì bỏ thêm sữa cho ngọt
Còn nếu cuộc đời anh vô vị thì thêm em cho ngon

Xưa Đức Duy hùng hổ tuyên bố không yêu thêm một ai trước mặt đám bạn. Giờ thì thành " không yêu thêm một ai nếu như người đó không phải anh " khiến đám bạn cứ chọc miết làm Duy muốn từ mặt đám bạn này rồi.

Lần đầu gặp tiên gặp Quang Anh, Duy cứ nghĩ thiên đàng cử thiên thần xuống để do thám trần gian vậy. Anh đẹp đến mức khiến Duy bị hút hồn, cứ nhìn mãi theo bóng lưng anh đến khi anh đi khuất thì mới nhận ra chuông đã reo từ nãy giờ rồi. Trễ học!! Con ngoan trò giỏi - Đức Duy từ xưa đến nay luôn tuân thủ nội quy thế mà lại đi học trễ!!!

Theo như nguyên tắc " Có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu" thì đám bạn của Duy thấy vậy thì hả hê cười vô mặt Duy vì lần đầu mới thấy em đi trễ. Cay lắm cơ!

'Đợi hết tiết ra đấm tụi nó mới được'

Đó chỉ là những gì Duy nghĩ chứ cả đám bạn thì Duy đủ sức solo với thằng An chứ chả ăn được Dương với Kiều. Đụng Dương thì nó cao, nó quăng mình vô sọt rác thì không ai cứu được nó, Kiều thì chắc hoá xà nữ thì mười Duy cũng không làm lại. Duy sợ... Còn mỗi thằng An vừa lùn vừa ăn hại, Duy tự tin thắng được.

Cười đã miệng thì Kiều quay sang hỏi em lý do đi trễ. Cũng chả có gì để giấu nên em cũng nói luôn cho đám bạn nghe

" Sáng tao thấy thiên thần giáng thế nên bị hút hồn nên không để ý chuông reo thế là trễ thôi "

Thằng An nghe vậy liền gõ vào đầu Duy một phát điếng cả người còn kèm câu nói mà em muốn cầm dao xẻo nó luôn chứ

" Nếu có bị ngáo thì tao cho tiền vô bệnh viện tâm thần chữa nha mầy, học nhiều hoá chó dại rồi cắn lung tung là hết cứu đó con "

" Mẹ thằng chó! Có mày hay đi cắn lung tung á. Đừng để tao mách ông Xái là mày đi cua trai hôm thứ 3 vừa rồi nha " tự dưng ăn cái cốc đầu đau thí mẹ.

" Nè nha! Đừng để tao hút nọc hai bây đó. Vô lại trọng tâm dùm " Kiều nữ bắt đầu cọc rồi nha!

" Rồi cái đứa con gái mà mày kêu là thiên thần thế mày biết nó là ai chưa? " Dương cũng thấy bắt đầu tò mò về con người đó. Không biết đẹo cỡ nào mà thằng bạn thân của cậu lại bị hút hồn đến vậy

" Thiên thần tao nói là trai. Cậu ấy đẹp lắm cơ, tao thấy cậu ấy trắng vãi ý, mặt thì nhìn baby lắm. Đẹp gấp 100 lần thằng Gíp, tao thấy có vẻ cao hơn thằng Gíp cỡ nửa cái đầu á "

"An làm gì Duy mà Duy này kia với An" An buồn mà alAn không làm được gì cả

" Lùn như thằng Gíp thì cũng chỉ có vài người trong trường. Để tao điều tra thử ha " Duy nghe vậy rất mừng vì Pháp Kiều có quan hệ rộng, dễ hiểu hơn là gần cả trường là trong dàn hậu cung của cổ rồi.

Đúng là chủ hậu cung có khác. Nhắn một câu thì 5 phút sau dàn hậu cung của cổ đã gửi ảnh của những người cao hơn Negav "nửa cái đầu" rồi. Xem tới bức ảnh cuối cùng thì em đã thấy được thiên thần của mình rồi.

" À anh này lớn hơn mình 2 tuổi nè. Quang Anh lớp 12A1 nè. Coi bộ cũng là học bá đó" Dương có vẻ biết anh nên Duy hỏi luôn.

"Anh này học chung lớp với anh Diệu của tao. Tao hay đến lớp đợi ảnh từng gặp qua thôi."

Thông tin của anh, link face, Insta chỉ trong phút mốt liền có trong tay của Hoàng Đức Duy rồi nhưng Duy cảm thấy mình hèn ngang không dám gửi kết bạn và nhắn tin cho anh. Pháp Kiều thấy vậy gai hết mắt liền kêu An với Dương giữ Duy và giật điện thoại gửi kết bạn cho Quang Anh.

Duy muốn dành lại điện thoại mà hai thằng này giữ chặt quá khiến Duy không làm được gì.

" Chà! Mới gửi kết bạn mà đã chấp nhận rồi. Nhanh dữ. " Pháp Kiều nhanh tay vô nhắn câu chào đợi Quang Anh seen thì trả cho Duy.

Ác với Duy quá Kiều ơi. Nhắn vậy Duy đâu biết làm gì giờ, chả nhẽ đi lóc anh?
Thôi thì phải đối diện với thử thách mà đám bạn tạo ra vậy

Đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng Duy cũng nhắn với anh. Em cảm thấy hai người nói chuyện rất hợp nha, giống như là bạn bè thân thiết vậy. Có vẻ như khởi đầu trong hành trình theo đuổi anh có vẻ suôn sẻ.

Làm bạn được một thời gian Duy quyết định sẽ tỏ tình với Quang Anh. Có vẻ như biết Quang Anh từ chối nên em đã chặn lời anh bằng cách nói rằng

"Em sẽ tỏ tình với anh trong 100 ngày, nếu như anh đồng ý thì anh nói, còn nếu anh không đồng ý thì hãy im lặng đừng nói gì cả em sẽ hiểu được câu trả lời, như nhiều người khác sử dụng cách này, nếu đủ 100 ngày không được em sẽ bỏ cuộc"

Chưa kịp để Quang Anh nói gì, Duy đã bỏ chạy thục mạng vì không muốn nghe lời từ chối nào cả. Duy hèn lắm, Duy sợ không chịu được đâu.

Duy cứ kiên trì đến ngày 99. Có vẻ như ai cũng muốn phải khiến người khác chờ đợi trong lo sợ quá. Như thường lệ em gặp anh định nói lời tỏ tình thứ 100 thì Quang Anh lên tiếng thắc mắc

"Tại sao em lại thích anh?"

Duy nghe vậy liền kể về lần đầu gặp anh trong tâm thế rất vui nhưng khi nghe câu hỏi anh tiếp của anh khiến Duy không biết trả lời như nào

" Em thích anh vì anh đẹp? Là em thích anh vì ngoại hình của anh đúng không?"

Chả biết nên trả lời làm sao khiến Duy rơi vào vòng suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời. Quang Anh thấy vậy cũng nói trong sự thất vọng tràn trề

"Lời tỏ tình thứ 100 ấy, khi nào em suy nghĩ cho kĩ tình cảm của mình thì hãy thực hiện. Hãy nghĩ kĩ hãy cho anh câu trả lời, anh đợi đến khi nào em cho mình được một đáp án" Nói xong Quang Anh rời đi để lại em đứng đó trong mớ tình cảm hỗn loạn.

Tình cảm của Duy dành cho Quang Anh  khiến anh hiểu lầm đôi chút thì phải. Đúng là Duy ngay từ ban đầu bị dáng vẻ của Quang Anh thu hút nhưng khi làm bạn được với anh, Duy mới biết rõ mình đã 'thích thích yêu yêu' người đó. Sự rung động này là do con người nội tâm Quang Anh chứ không phải hình dáng bên ngoài.

Thoát ra mớ suy nghĩ của mình, Duy không thấy được người trước mặt nữa bèn nay ra một ý tưởng tỏ tình của mình.

Chạy ù đến phòng phát thanh của trường, Duy cố nài nỉ xin mượn phòng phát thanh, cuối cùng mấy anh chị của câu lạc bộ quyết định cho mượn vài phút. Em hít một hơi thật sâu và bắt đầu thử mic trường

"Alo alo! Em là Hoàng Đức Duy lớp 10A3. Nay em ở đây là muốn tỏ tình một người!!! "

"Nguyễn Quang Anh lớp 12A1!!! Đây là lời tỏ tình thứ 100 của em. Em thích anh! Rất thích anh, không phải do ngoại hình xinh đẹp mặt dù cũng có lý nhưng em thích anh vì cảm xúc con người bên trong anh"

Vì sự liều lĩnh của em mà giờ em và anh đã quen nhau hơn 3 năm rồi. Cũng phải cảm ơn tính cách đó mà giờ đã giúp em có một anh bồ đẹp trai, giỏi giang, simp em.

Hết...
Tui định chia ra 2 chương mà chữ bay hết nên thôi kết thúc trong 1 chương vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro