Vui vẻ p1 (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." Lời nói
' ... ' Suy nghĩ
Quang Anh - anh
Đức Duy - em

|
|
|
|
|

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy???" Em cứ đứng đó tra hỏi anh nhưng chẳng nhận lại được một lời nào từ anh
"Anh tệ thật đấy"...

Chả biết từ bao giờ Quang Anh và Duy luôn xảy ra những cuộc cãi vã mặc dù chỉ là những chuyện nhỏ. Duy không biết là do em cố chấp hay do anh đã thay lòng đổi dạ.

À... Thật ra Duy biết nó xảy ra khi nào rồi chỉ là em vẫn chưa muốn tin thôi

Có thể nói ngày cô ấy trở về nước chính là ngày ánh mắt của Quang Anh không còn nhìn về phía Duy nữa... Duy không nghĩ Quang Anh sẽ đưa cô ấy về nhà của chúng ta và nói với em rằng cô ấy từng là mối tình đầu của anh nhưng giờ anh và cô ấy chỉ là bạn thôi và tên cô ấy là Linh Nhi, mong em giúp đỡ cô ấy trong thời gian tới. Em không hiểu lắm nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận cho Linh Nhi ở lại nhà một thời gian

Trong khoảng thời gian Linh Nhi ở lại Duy thấy càng ngày Quang Anh càng quan tâm cô ấy hơn, luôn ở bên khi Linh Nhi bị thương còn em thì mặc kệ.

Duy đau lắm! Ai nhìn người mình rất yêu vui vẻ bên người cũ chứ! Dù ở cùng một căn nhà, cũng có danh à người yêu của Quang Anh nhưng Duy cảm thấy mình là người dư thừa ở đây vậy.

Duy rất nhớ Quang Anh nhưng không phải là anh bây giờ mà là Quang Anh ở quá khứ dễ thương, yêu chiều em bao nhiêu thì bây giờ đối xử với em tệ bấy nhiêu. ' Sao anh ấy có thể thay đổi nhanh đến vậy? ' Duy cũng không thể hiểu nổi anh Quang Anh nữa rồi..

Duy rất sợ phải mất đi anh nên đã kiếm thằng bạn thân chí cốt của em tên Thành An để tư vấn thử. Nó nghe em nói xong liền tức giận và luôn miệng nói em rằng " Để tao đi xử lý thằng chả xong rồi mày đề nghị chia tay với nó luôn đi Duy"

Nhưng em lại rất yêu anh có thể nói là yêu mù quáng nên không dám nói lời chia tay. Để rồi trái tim Duy tan nát khi thấy hai người cười đùa, nắm tay và ôm ấp nhau ngay giữa nhà.

Biết Duy đã thấy nhưng anh không thèm giải thích một lời liền đuổi em lên phòng và buông lời cay nghiệt khi em phá hỏng cuộc vui của bọn họ. Em không biết mình đã làm gì sai nhưng lại thốt ra hai từ xin lỗi

Mọi thứ cứ kéo dài trong hai tháng khiến Duy không thể chịu đựng được nữa nên em quyết định nói lời chia tay mặc dù tâm em vẫn còn rất yêu Quang Anh xen lẫn một chút hận anh. Duy không hiểu khi em cố níu kéo cuộc tình này nhưng anh cứ cố tìm mọi cách đẩy em ra. Em không biết em đã làm gì sai sao, em tệ đến vậy sao?....

Khoảng thời gian sau khi chia tay rất khó đối với Duy, nhìn em như người mất đi một nửa linh hồn. An đã rất cố gắng lôi em ra thế giới bên ngoài, cố gắng tìm kiếm niềm vui cho Duy, em rất cảm kích vì An luôn bên em an ủi em sau khi chia tay.

Sau khoảng hai năm, lúc Duy đang định đi chơi với An thì có một số lạ gọi cho em. Em nghe thử thì đầu dây bên kia nói rằng đó là mẹ của anh và muốn hẹn em ra một quán cà phê nói chuyện. Duy rất bối rối vì anh với em chẳng còn là gì của nhau, cũng đã cắt đứt gần hai năm. Tại sao mẹ anh lại liên lạc em? Suy nghĩ như vậy nhưng em vẫn đồng ý gặp mặt và hẹn bác ấy vào sáng ngày mai tại quán cà phê từng yêu thích của em vì có anh

Đến ngày hôm sau như đã hẹn Duy thấy mẹ anh ngồi đợi. Trông bác ấy có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, bên cạnh đó là Linh Nhi người con gái anh ấy yêu chiều. Duy thắc mắc tại sao cô ấy ở đây? Cố lấy bình tĩnh ngồi đối diện hai người đó, chưa kịp chào hỏi thì mẹ anh nói cho em một thông tin như sét đánh ngang tai.

"Quanh Anh nó đã chết vì một căn bệnh ung thư không thể chữa...Nó có vẻ muốn giấu cháu về việc này mãi mãi nhưng khi đọc được dòng thư không phải dành cho bác và câu nói của Linh Nhi thì bác nghĩ cháu cũng cần phải biết sự thật " giọng mẹ anh vừa khàn vừa run. Có vẻ như mẹ anh đã cố gắng không bật khóc trước mắt em.

Sau khi mẹ anh nói xong thì Linh Nhi ngồi bên cạnh lấy ra một cuốn sổ, bìa ở ngoài có đề là ' Nhật kí của Rhyder '. Linh Nhi cất lời giới thiệu cô ấy là em họ của Quang Anh

"Em họ?" Duy chưa kịp hiểu xong thì Linh Nhi đã tiếp lời " Lý do em về nước là để giúp anh Quang Anh che dấu căn bệnh ung thư và chấm dứt với anh, em xin lỗi anh rất nhiều". Duy tự hỏi 'Tại sao anh ấy muốn khiến em không còn yêu anh nữa bằng cách làm tổn thương trái tim em sao?'

Em chết lặng thật rồi. 'Anh có thể ở bên em những phút cuối cũng được mà, tại sao lại cứ đẩy em ra vậy chứ... Anh biết không ? Em rất hận anh và em rất yêu anh mà... '

Mẹ anh cắt ngang dòng suy nghĩ của em nói " Bác mong con có thể tha thứ cho nó mặc dù bác biết nó là người sai, nó là người có lỗi với con. Còn nếu con muốn gặp nó thì đến chỗ nghĩa trang ZZZ nha, có thể nó sẽ rất vui khi con đến thăm đó. Bây giờ bác về đây... Chào con" nói xong hai người đứng dậy trả tiền rồi đi về để mình Duy ngồi thẩn thờ.

Không biết bằng cách nào Duy có thể về đến nhà nữa. Em cứ ngồi lì trên giường ôm cuốn nhật kí của anh như người mất hồn. Thành An gọi điện cho em không được liền chạy qua nhà em trong tâm thế lo lắng.

Khi thấy An bật khóc thật rồi. An thấy vậy liền dỗ dành em hỏi chuyện gì xảy ra để san sẻ nỗi buồn với Duy. Vừa khóc vừa kể cho thằng bạn thân nghe đến khi ngủ quên vì khóc đến kiệt sức.

Em không biết phải đối diện ra sao cả, chỉ có một thông tin mà có thể khiến em như rơi vào địa ngục trần gian vậy.

Ngủ được một lúc thì em thức dậy và thấy An đang bê bát cháo nóng kèm ly sữa lên kêu em ăn nhưng em nào nuốt nổi chứ, thấy vậy An liền ép em ăn hết rồi mới nói với em một bí mật của nó. Duy không hiểu bí mật của An thì liên quan gì đến anh ấy thì Thành An đã giải đáp thắc mắc của em bằng câu đầu tiên

" An biết hết từ hai năm trước rồi, An xin lỗi Duy vì đã giấu mày"

" Từ lúc mày đến tâm sự với tao về Quang Anh tao đã rất tức giận và sau đó liền hẹn Quang Anh tra hỏi. Nó rất cứng đầu nên tao đã giả bộ nói rằng tao đã cho người điều tra rồi và nói với mày thì nó mới chịu mở miệng ra nói rồi còn năn nỉ tao giữ bí mật với nó. Tao định nói với mày nhưng thấy nó câu xin dữ quá nên tao đành thuận theo không nói với mày. Tao xin lỗi mày"

Duy không thể tin đến người bạn thân của mình đã giấu mình lâu đến vậy

" Tại sao? Tại sao ai cũng muốn giấu tao vậy? Tại sao mày với cả anh ấy luôn muốn GIẤU TAO HẢ??? TẠI SAO CHỨ!!???"

Duy vừa khóc vừa gào lên trách móc Thành An. An không biết làm sao nên chỉ ôm em an ủi và luôn miệng nói

"Tao xin lỗi, tao không muốn thấy mày như này mặc dù tao biết mọi chuyện cũng sẽ lộ mà thôi nhưng tao vẫn không có can đảm nói cho mày biết nên phải cố giả vờ"

Hết p1 🥺 🌹
Mặc dù biết là nó ko logic nm mik thèm quá nên tự viết thôi 😭
Mik cũng chả biết chia đoạn như nào nên mong mọi người góp ý 🌹🌹🌹





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro