chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt dù yêu lại lần 2 , nhưng em cũng cảm thấy thứ tình cảm anh dành cho em vẫn như lần đầu .

Sau khi tổn thương về trước đó , em trở nên thận trọng hơn về mọi mặt, làm những điều anh thích mà thực sự đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay .

Em cứ ngỡ em làm vậy , thì tình yêu này sẽ được kéo dài mãi mãi chẳng chia ly thêm 1 lần nào nữa .

Em nghĩ quyết định của bản thân là đúng đắn khi quay lại với anh, cho anh một cơ hội , tinh tưởng tuyệt đối vào anh .

Trao hết con tim này cho anh và không chừa lại bất cứ thứ gì cho mình , kể cả đường lui cho sau này .

Vậy mà ....

Sau khi vòng 3 kết thúc, cũng là lúc em dừng chân tại đây . Em cũng không còn điều gì tiếc nuối nữa .

Em hẹn gã đi ăn vì lâu rồi em và gã cũng chưa có buổi đi ăn nào với nhau cả , chắc là do gã bận .

Với hôm nay cũng là kỉ niệm 2 tháng em và gã quen nhau . Em đã tỉ mỉ lựa chọn nhà hàng và lên danh sách cho chuyến đi chơi của cả 2.

Thế nhưng em chờ rất lâu ,đến khi thấy bóng dáng gã thì phía sau lưng gã là 1 người con gái ... Là cô gái đó ...

Khi thấy cô gái đó em như chết trân tại chỗ vậy , em không còn điều gì muốn nói. Năng lượng ngày hôm nay như bị kéo về con số không, em không còn sức lực nữa.

"Em ấy mới về nước không nhớ đường ở đây nên anh dẫn theo ăn luôn , em không để ý chứ ? "

"Chào duy , không biết em còn nhớ chị không ấy ? "

"Em còn nhớ chứ , nhớ rất rõ là đằng khác " em cười nhạt , từng câu từng chữ em nói ra như có điều gì làm nghẹn lại vậy .

Trong suốt buổi ăn , gã luôn quan tâm cô gái ấy , từng sở thích , thói quen đều không sót 1 thứ gì . Khiến em chợt nhận ra gã cũng có thể nhớ chứ , chỉ là em không phải người quan trọng để gã lưu tâm đến mà thôi .

Gã và cô ấy ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ và hợp ý nhau làm em cảm giác như bản thân mới là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này vậy .

Từ đầu buổi tới giờ , ngoài câu nói gã giải thích với em ra , gã không nói với em thêm bất cứ câu gì nữa.

Đến bây giơ em mới biết , tình yêu của em và gã nếu như không có em mở lời nó sẽ không có bắt đầu .

Bây giờ em không còn nghĩ gì thêm nữa, em chỉ muốn đi ra khỏi chỗ này , nơi mà gã đã giả dối biến em thành người thay thế .

"Em không khỏe , xin phép về trước, buổi ăn này em mời "

"Ơ kìa em , chưa nói chuyện được mấy câu mà "cô gái đó nói như đang mỉa mai em vậy .

Em không nói gì quay lưng lại nhanh chân bước ra khỏi nhà hàng , em không muốn họ thấy giọt nước mắt em rơi .

Em đi lang thang trên đường không biết đi về đâu , đầu óc em trống rỗng. Rốt cuộc thì những gì em bỏ ra để làm gì .

Người cũ vừa tới , người mới liền thua .

Đến độ tuổi này em mới thực sự nhận ra , cô gái năm đó em cho là tốt bụng thật sự không phải như vậy , cô ta diễn dở như vậy mà năm đó em lại tin. Mọi điều cô ta lằm đều đang ngắm vào em .

Chả trách năm đó sao cô ta lại đi một cách bình yên như vậy , là cô ta đã tính đến ngày này rồi .

Em... Mất hết rồi sao ?

Tút tút tút

"Alo , anh nghe nè duy "

"Hức .. Anh bảo ơi hức ... Hức "

"Ấy ấy , sao lại khóc , sao vậy duy , em ổn không?? "

" hức .. Em thua rồi, ngay từ đầu em không nên bước vào cuộc đời anh ấy .. Hức .. Hức .."

"Sao vậy , em đang ở đâu , để anh đón rồi mình gặp nhau nói chuyện "

"Không sao , em tự đến được "

"Vậy gặp em ở quán bar XXX nha , để anh kêu mấy đứa kia tới "




Sau khi bắt xe đi tới quán bar , em không thể ngừng khóc được nữa , em cứ khóc, khóc như vậy để giải tỏa hết mọi thứ .

Đi vào đã thấy mấy anh chị ngồi đó đầy đủ ở đó .

"Sao nào , không khóc kể tụi anh nghe " đức trí vừa nói vừa xoa lưng em .

"Hức .. Hức cô... gái đó quay về.. rồi "

"Quay về rồi sao , vậy sao em lại khóc, không phải nói hôm nay đi ăn với quang anh sao ?! "

"Hôm nay cô ấy về , thằng đó dẫn đi ăn chung với em , nhưng mà nhà hàng là do em đặt , cũng là em hẹn thằng đó , em phải bỏ thời gian ra để hỏi vậy sao cô ta vừa về lại được ưu tiên chứ "

" trong suốt buổi thằng đó không nói với em 1 câu , là người cũ về người mới hết giá trị lợi dụng sao ? "

"Cô ta còn nói lời mỉa mai đâm chọt em nữa, tại sao chứ ? Em đã làm gì sai ?? "

"Em có sai không anh bảo ..hức"

"Rồi rồi , không sao , nín đi anh thương, là do thằng đó không tốt nên mới không trân trọng em " bảo vừa nói vừa xoa đầu như đang an ủi em .

"Giờ duy mày muốn sao , thằng đó ở đâu , anh mày vác cái điếu cày múc nó liền , nổ cái địa chỉ "

"Để tao kêu anh em tới liền " andree phải nhanh tay xử thằng kia hog thôi hòi em bé của hắn lại quay ra dỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro