Bão tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này y như cái tựa đề. ai hum muốn đọc chap phong ba bão tới thì lướt qua nha -))
__________________________________
- ơ thế là Duy buồn ngủ thật à. thế thì em ngủ đi nhớ anh đi mua đồ tí.

- dạ, Q.anh nhớ mua bim bim với kem cho em nha.

- anh biết rồi, Duy ở nhà ngủ ngoan nhe.

- Dạ, bái bai anh.

nói rồi Q.anh bước ra khỏi phòng lấy ví tiền và đi ra ngoài siêu thị mua đồ.

anh đang đi lựa bim bim cho em thì thấy Hân đang bị 2tên côn đồ chặn đường anh thấy thế đi lại giải vây cho ả.

bên phía em, do thấy Q.anh đi lâu quá nên em đã đi vào siêu thị tìm anh, em đang lo lắng cho anh thì đập vào mắt em là cảnh tượng anh đang ôm và an ủi ả.

em tức giận quay về, 30ph sau anh cũng đã quên nhưng kêu mãi không ai trả lời nên anh khá lo cho em, anh đi lên phòng thì thấy tờ note " em đi dạo phố một tí, lát em về anh không cần lo cho em đâu "

nhưng khi anh nhìn kĩ lại lần nữa thì trên tờ note có những đốm nhỏ như những giọt nước mắt của em rơi xuống khi đang viết. anh bắt đầu đã hiểu được vấn đề, anh nhanh chóng đi tìm em.

anh đến những nơi có thể em sẽ xuất hiện nhưng đều không có em. đột nhiên điện thoại anh reo lên ra là Bray gọi
anh bắt máy lên

- alo em nghe anh

- mày qua rước cục cức của mày về giùm tao đi, nó ở đây khóc lóc than thở nãy giờ nè, lẹ đi Andree chửi anh mày rồi nè

- dạ anh gửi em địa chỉ đi em qua liền

- quá A đường XX

nói rồi anh cúp chạy về nhà lấy xe vì lúc đầu anh đi bộ .

Tới nơi anh ngó nghiên xung quanh thì thấy em đang ngồi một mình khóc ở chiếc bàn có góc khuất rất ít ai để ý. Anh tiến lại ngồi xuống hỏi tại sao em lại uống nhiều như vậy em trả lời

- tại Q.anh bảo Q.anh đi hức mua đồ nhưng Q.anh lại  hức lén em đi hẹn hò với chị Hân hức Q.anh chẳng hức thương em nữa, Q.anh hết thương em hức rồi.
Duy vừa nói vừa khóc nức nở, Q.anh thấy vậy sót lắm vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thấy em khóc nhiều tới vậy.

- anh xin lỗi do anh thấy Hân đáng thương quá nên anh an ủi chút thôi, không ngờ lại làm em.buồn anh xin lỗi em nhiều lắm, đừng buồn nữa nha, anh yêu và thương Duy nhiều lắm.

anh vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu.

anh và cậu đi về , trên xe anh đã nói rất nhiều thứ trên trời dưới biển, còn cậu chỉ dựa vào cánh cửa xe và ngồi nghe những gì anh nói

nhưng khi về tới nhà cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn rồi nhưng phong ba lại ập đến tiếp.
__________________________________
muốn biết phong ba bão táp gì thì chờ chap sau nhe mấy ní 🌷



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro