end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như cũ t lười nối nên ae gáng đọc rồi nối lại nheee

_____________________

sau khi mẹ Cap thấy Rhy thì khá bất ngờ vì không nghĩ thằng con mình xấu như vậy mà cũng quen được người đẹp trai phết.

- con là người yêu của Duy ạ, chào cô

- à ừm chào con, con bao tuổi? làm nghề gì, ba mẹ con thì sao

- dạ con 22tuổi,con chung nghề với Duy ạ,ba mẹ con hiện tại đang là chủ tịch của 1công ty nhỏ.

- ừm vậy hôm nào con dẫn ba mẹ con tới nhà cô bàn việc đám cưới nhé

- dạ chắc ngày mai ba mẹ con sẽ lên đây bàn việc này luôn cô ạ

- ồ, vậy cũng được, thôi mình vào nhà đi nhỉ

- dạ.

cả ba vào nhà ngồi trong phòng khách nói chuyện, mẹ Duy khá ưng về cậu con trai này nhưng cứ có cảm giác Q.anh rất giống một người nào đó mà mình từng gặp.

nói được một lúc Duy đã đói nên Q.anh vào bếp làm đồ ăn tối cho cả nhà, anh vừa làm đồ ăn mà vừa sợ không hợp khẩu vị của mẹ Duy.

tầm 30ph sau anh đã làm xong 3món, đem ra bàn ăn mẹ Duy nếm thử thấy rất vừa miệng nên ăn rất ngon, thấy vậy anh cười tủm tỉm như đứa con nít thấy món ngon.

ăn xong, cậu và anh dọn dẹp bát dĩa còn mẹ Duy do đi đường xa nên bây giờ cũng đã thấm mệt vì vậy đã lên phòng nghỉ ngơi trước.

( nhà Q.anh có 3phòng lận nhé )

- Duy ơi, nay anh có làm tốt hong? có đúng ý mẹ em hong hay có làm gì sai hong

- anh làm gì mà hoảng thế, mẹ em thui mà chòi

- em này nói kì lỡ anh làm gì không đúng ý cái mẹ em hong cho anh lấy em rồi sao, chắc lúc ý anh giãy đành đạch ăn vạ cho em xem

- rồi rồi em thua, nay anh làm tốt lắm nhìn biểu hiện của mẹ em thôi là biết mẹ em ưng anh rồi đó.

- e-em nói thật hả?

-ừm đương nhiên

-yehh vậy là anh được lấy em rồi phải hong?

- này thì còn xem mẹ anh thế nào cơ lỡ mẹ anh hong thích em thì sao

- này thì em yên tâm anh khuyên mẹ anh được

nói rồi anh ôm chầm lấy cậu mà xoay vòng vòng làm cậu chống mặt phát ói

cả hai ngồi trên sofa kể chuyện trên trời dưới đất mà không để ý đến mẹ Duy đang đứng phía trên lầu nghe hết mọi chuyện, mẹ Duy chỉ âm thầm nghe rồi vào phòng mà chẳng có biểu cảm gì.

*tua nhe tại t lười*

sáng hôm sau mới 6h sáng anh đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đi đón mẹ của mình

mẹ Q.anh nhìn thấy mẹ Duy thì bất ngờ vì không ngờ mẹ Cap cũng lại là người chị họ mà cả hai đã lạc mất nhau 10mấy năm về trước

*quay ngược thời gian*

10mấy năm về trước vào khoảng thời gian Duy và Q.anh còn chưa được gặp nhau và biết mình là anh em họ ba của Duy và ba của Q.anh đã cãi nhau khá to vì chuyện tiền bạc.

vì bất đồng quan điểm nên sau vụ cãi nhau đó ba mẹ Q.anh đã quyết định chuyển đến nơi khác sống và cắt đứt mọi liên lạc với ba mẹ Duy nên cả hai cũng chẳng biết mình là anh em họ và cứ thế yêu nhau.

lần này mẹ Q.anh về là để làm lành vụ ấy kèm đi hỏi cưới cho Q.anh nhưng có lẽ...

vào nhà mẹ Duy khi nhìn thấy mẹ Q.anh cũng bất ngờ bảo sao nhìn Q.anh cứ quen quen, Duy thấy mẹ mình bất ngờ khi thấy mẹ Q.anh thì có chút là lạ sao lại bất ngờ chứ

- ủa mẹ, bộ mẹ với mẹ anh Q.anh quen nhau hả sao bất ngờ dạ?

- có lẽ con và Q.anh không lấy nhau được rồi, mẹ xin lỗi

-t-tại sao chứ

- thật ra cô với mẹ con là chị em họ Duy à... do lúc trước ba con và ba Q.anh cãi nhau nên hai con không biết cô xin lỗi

-c-cô nói dối con không tin

- m-mẹ chỉ chọc bọn con thôi đúng không? mẹ nói đi tại sao

cả cậu và anh đều bật khóc không thể tin được tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy, họ yêu nhau thật mà sao ông trời cứ thích tách họ ra cơ chứ.

cậu khóc rất nhiều khi biết tin ấy, cậu khóc như sắp ngất tiếng khóc xé lòng ấy nó đau lắm... đâu ai bình tĩnh được khi nghe mình và người mình yêu là anh em cơ chứ.

anh thì ngã khụy dưới đất mà cứ thơ thẫn mặc những giọt nước mắt đang rơi, trái tim anh bây giờ nó như có hàng trăm con dao cắm vào, nó đau và nhói lắm.

mẹ anh và cậu chỉ có thể đứng nhìn cả hai khóc. cũng do lỗi của người lớn mà bắt hai đứa trẻ ấy gánh chịu.

cậu khóc đến ngất đi, cậu dần ngã xuống sàn anh thấy cậu ngất hoảng lắm cứ ôm lấy cậu mà kêu tên sợ cậu có chuyện gì anh không thể sống mất, mẹ cậu thì lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến.

- Duy ơi em tỉnh lại đi Duy em đừng bỏ anh mà, ta có thể không bên nhau,không cưới nhau cũng được nhưng xin em đừng bỏ anh.

- Duy ơi con tỉnh lại đi Duy con đừng làm mẹ sợ mà

* ting ting*

xe cấp cứu đã đến anh và cậu lên xe đến bệnh viện trên đường đến anh luôn miệng năn nỉ cậu mở mắt ra, đừng làm anh sợ nhưng...

đến bệnh viện cậu được đẩy vào phòng cấp cứu anh đứng ở ngoài mà không ngừng khóc, đột nhiên anh suy nghĩ điều gì đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho cả team của Bray.

một lúc sau taem Bray cũng đến đủ nhưng có thêm Cad ai cũng lo lắng cho cậu nhưng lo nhất vẫn là Bray mặt anh lúc này xanh xao chẳng còn miếng máu nào.

anh bắt đầu kể lại mọi chuyện cho taem nghe, ai cũng sốc khi biết không nghĩ đôi chim cúc này lại là anh em họ với nhau. Cad và Umie là người sốc nhất ánh mắt của họ chứa đầy nỗi thương sót cho chuyện tình này.

một lúc sau bác sĩ bước ra thông báo tin động trời

bs : chào mọi người tôi có chuyện muốn thông báo về bệnh của bệnh nhân ngưng trước khi tôi nói mong mọi người hãy chuẩn bị tin thần vững nhé.

Bray : vâng, bs cứ nói đi ạ

bs : bệnh nhân đang mắc bệnh tim giai đoạn cuối nếu không phẩu thuật gấp tôi e khó giữ được tính mạng.

Bray : v-vâng

bs : người nhà cứ suy nghĩ đi ạ tôi xin phép đi trước

nghe xong ai cũng suy sụp, anh nghe tin ấy như cả thế giới sụp đổ anh khóc rất nhiều nhưng đầu anh lại có suy nghĩ gì ấy.

anh ầm thầm tìm bác sĩ hỏi xem tim mình có thể ghép qua cho em hay không.

Rhyder : bác sĩ tim của tôi có thể ghép cho bệnh nhân lúc nãy không?

bác sĩ : mời anh đi theo chúng tôi xem trước nhé

Rhyder : vâng

30ph sau có kết quả mọi thứ đều đáp ứng được nhưng anh lại không thông báo điều gì cho mọi người mà chỉ âm thầm làm.phẩu thuật ghép tim cho cậu

trở lại phòng bệnh của cậu.

Rhyder : thôi mọi người về đi ạ, tối rồi để em bên em ấy cho

Bray : được không đó,anh nhìn chú mày trong mệt lắm rồi đấy.

Rhyder : được mà ạ mọi người về cẩn thận nhé.

C.Hiếu : ừ cũng được, sáng mai bọn anh qua sớm nhé

Rhyder : vâng ạ

mọi người đã đi về nhưng còn mỗi Cadmium ở lại do lúc nãy Rhy có bảo Cad ở lại nói vài chuyện

- Cad nè anh đã kí giấy ghép tim anh qua cho Cap nhưng anh sợ có rủi ro gì nên em giúp anh ngày mai giữ chân mọi người một xíu nhé, vì anh biết mọi người sẽ không cho anh làm như vậy đâu

- nhưng có rủi ro như vậy rồi sao anh vẫn chấp nhận chứ, nó nguy hiểm lắm đấy.

- không sao đâu, anh thà mất đi để Duy được sống còn hơn anh nhìn thấy người mình yêu mất đi em ạ.

- vâng em hiểu rồi ngày mai em sẽ cố gắng.

- cảm ơn em nhé thôi tối rồi em về đi

- vâng ạ

khi Cad đã về anh nhẹ nhàng đi lại giường bệnh của Cap mà nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy lần cuối.

sáng hôm sau, anh và cậu được đưa vào phòng phẩu thuật tầm 15ph gì đó thì taem Bray đã đến lúc này Cad mới nói ra tất cả mọi chuyện, ai cũng sốc khi biết quyết định của Rhy nhưng giờ cũng chẳng thế làm gì được cả , đã quá muộn rồi.

mọi người ngồi bên ngoài chờ 1tiếng hơn bác sĩ đi ra với gương mặt không mấy vui...

bs : xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức chỉ có thể giữ được một mạng thôi.

Bray : c-cái gì? ông nói gì vậy hả 1mạng người là sao

bs : trong lúc phẫu thuật chúng tôi phát hiện có trục trặc nên đã ngưng việc ghép tim nên bệnh nhân Hoàng Đức Duy đã mất... xin lỗi người nhà bệnh nhân rất nhiều.

Dt : ông nói dối, em tôi không thể như vậy được.

bs : tôi xin lỗi.

cậu và anh được đẩy ra từ phòng phẩu thuật nhưng chỉ có anh được đẩy vào phòng hồi sức còn cậu thì...

Umie : Cap em mở mắt ra đi, em đang giỡn đúng không, em dậy đi còn đi quậy anh Bảo với chị nữa mà.

C.Hiếu : Cap em không được giỡn như vậy như vậy là xấu đó em nói gì đi mà.

sau tất cả mọi người cũng đã chấp nhận sự thật đau đớn này. Q.anh khi hồi phục lại không thấy cậu đâu thì ngầm hiểu ra điều gì đó, anh la hét rất nhiều hét cho sự đau đớn, anh không thể chấp nhận việc cậu đã rời xa anh mãi mãi.

dù chưa hồi phục hẳn nhưng anh vẫn cố ra m.ộ của cậu mà ngồi đó, khung cảnh ai nhìn lòng cũng thắt lại, anh cứ ngồi đó mà dựa đầu vào bia nói nói xong lại tự cười nụ cười gượng.

- Duy, em hứa với anh là không bỏ anh mà sau em lại bỏ đi như vậy chứ, em đáng ghét lắm, sao em không trả lời anh vậy Duy...

- tại sao em lại bỏ anh ta có thể chia tay, không thể cưới nhau nhưng sau nhất định lại là âm dương chứ.

end.

thà chia tay chứ xin đừng âm dương

____________________

xin lỗi mấy bồ nhìu vì đã cho se nhưng mà kết he không dừa cái nư tui, xin lũi rấc nhìu, chúc mấy bồ đọc vui 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro