ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ bảy và Chủ nhật là hai ngày cuối tuần mọi người dành để nghỉ ngơi , đi chơi giải toả căng thẳng sau 5 ngày làm việc mệt mỏi, và Đức Duy cũng như thế. Cậu cùng với anh em trong team hẹn tối thứ bảy đi club

Tối hôm đó , Quang Anh về nhà với trạng thái mệt mỏi chỉ muốn ôm em người yêu mà đánh một giấc cho tới sáng. Anh cởi giày , mở cửa tủ ra rồi cất giày vô  rồi chạy vào phòng ngủ kiếm cậu, miệng luôn tiếng kêu tên cậu.
-Cap ơi..Đức Duy yêu dấu ơii..Hoàng Đức Duy ớii….
Kêu mãi mà chả thấy em đáp, kiếm một hồi thì cũng chả thấy bóng dáng em đâu. Anh mới nghĩ chắc sáng nay mình đi việc sớm quá nên chắc cậu chưa kịp nói gì. Quang Anh nằm xuống giường chợp mắt được một chút thì tỉnh dậy coi đồng hồ thì cũng đã 2 giờ sáng , anh nhìn xung quanh thì chả thấy cậu đâu, xoa mặt để tỉnh táo rồi bức ra ngoài cũng không thấy cậu.. Quang Anh khó chịu nhăn mặt tại sao đến giờ này rồi cậu vẫn chưa chịu vác mặt về. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Đức Duy, gọi 6-7 cuộc rồi mà không thấy cậu bắt máy. Cậu thật sự đã chọc tức điên anh rồi ! Không gọi cho cậu được anh đành gọi cho những người cùng team với cậu, giả sứ như anh Ngọc Chương ( 24K.Right ) vậy. Quang Anh mong là em người yêu của anh, Đức Duy không bị bắt cóc.

‘Reng , Reng’ tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nghe thấy giọng đằng ấy vang lên thì khá khó chịu vì tiếng ồn phát ra từ chiếc điện thoại. Chuyện đó cũng chả đáng để anh quan tâm gì mấy bây giờ thứ anh lo lắng nhất là em người yêu của mình cơ !

-Alo! Anh Right ạ?  Captain có đang bên nhà anh không ?

-Ức? Alo..? Thằng Cap ấy hả..hức nó đang..

Chưa kịp nói xong thì điện thoại của Ngọc Chương đã bị Thanh Bảo giật lấy. Thanh Bảo phải đi theo để canh chừng bọn học trò báo của mình khi uống rượu lỡ đâu có tai nạn xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Phải , người thầy và cũng là  huấn luyện viên này nè!!

-A! Rhyder đấy à?

-À dạ em đây ? Cho em hỏi là Captain có ở bên chỗ anh không ạ?

-“Ừm..Bọn anh đang ở club vài đứa cũng say lắm rồi , nếu em không phiền thì đến đây đón thằng Cap về được không chứ nó đi còn chả nổi này. Anh gửi định vị rồi đấy nhé.

-Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều

Quang Anh nghe xong giận giữ cau mày lập tức lấy xe đi đón người yêu. Đến nơi anh nhìn thấy bộ dạng say khước của cậu mà tức giận trong lòng nhưng giờ không phải lúc mắng cậu, đợi anh đưa cậu về xong thì cậu biết tay anh!!

-Em chào anh ạ! Em tới đưa Captain về ạ!

-Em đưa Cap về đi còn mấy thằng nào anh bắt taxi về rồi, cảm ơn em nhé

-Dạ vâng ạ, em chào anh.

Quang Anh kéo cậu dậy rồi đỡ cậu ra xe.

Về đến nhà , anh dìu cậu vào phòng rồi lấy khăn lau mặt cho em người yêu bé bỏng của mình. Anh cởi áo khoác ra để cho cậu cảm thấy thoải mái, đúng lúc Đức Duy tỉnh dậy nhưng vẫn đang say vì cậu với mọi người trong team đã uống vài chai rượu mạnh, cậu vòng tay qua cổ của anh rồi kéo anh lại , khoảng cách của hai người gần tới nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch của đối phương.

-A!Anh Rhyder nè..hihi..anh Rhyder..ức..đẹp quá..em..thích..anh..quá trời luôn..ức

Nói xong cậu hôn lên môi anh , trong lúc anh đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này thì mất cảnh giác mà để cậu lật anh nằm xuống mà ngồi chiễm chệ trên người anh. Tay giữ chặt hai tay anh lại , phía dưới vô thức mà cạ vào cự vật của anh làm cho nó ngốc đầu lên.

-Hưm~…Rhyder..em..muốn

-Tch-! Bỏ anh ra nào..Cap..!

Anh đỏ mặt nhìn người ở trên đang trêu đùa với thứ đó của mình. Cậu cúi mặt xuống tiếp tục hôn anh

vì thấy trình độ hôn cụa cậu quá kém nên anh đã thay đổi từ thế bị động thành thế chủ động.

cậu bị lật thành thế bị động thì bất ngờ nhưng cậu không hề giãy giụa mà nằm yên hưởng thụ.

lúc này phần dưới cậu đã bị chọc cho ướt hết cậu năn nỉ Rhyder hãy cho vào nhưng anh vẫn giả vờ làm ngơ không nghe thấy, lúc này cậu đã quá khó chịu nên đành chơi liều.

- anh Rhyder không cho vô có phải là vì chiêu của anh kém đi rồi nhỉ?

nghe cậu nói vậy anh bực lắm nên đã thẳng tai cho "cây gậy" của mình thẳng vào cậu.

nước mắt cậu cứ thế rơi không biết vì sướng hay đau.

nước mắt thì rơi nhưng mỏ cậu vẫn vậy vẫn cứ kêu anh thúc nhanh và mạnh hơn.

anh cũng nghe theo dùng hết lực mà thúc.

cậu cứ thế mà rên rỉ dưới thân cậu những tiếng rên mang đầy sự sung sướng, sự đen tối.

cứ thế cậu và anh đã đổi không biết bao nhiêu tư thế và cậu cũng đã ra rất nhiêu lần còn anh thì vẫn chưa ra lần nào.

do thấy anh lâu quá chưa ra cậu bắt đầu sợ anh sẽ làm hoài như vậy cậu sẽ chết mắt nên cậu đã thay đổi kế hoạch cậu chủ động muốn nhún, anh nghe vậy cũng đồng ý vì lúc này anh đã mệt rồi nhưng "cây gậy" của anh vẫn chưa bắn.

anh cứ thế nằm yên cho cậu nhún nhưng trình nhún của cậu quá kém khiến anh không sướng tí nào anh đã dùng bàn tay của mình ấn người cậu xuống một cách mạnh bạo nhất khiến cậu chỉ có thể rên lên một tiếng cực dài và phê.

-ưm~ đau em quá…

- nào baby nhún là phải mạnh như này nếu không sẽ khó ra lắm đó bé cưng.

- á~ anh làm bé đau quá um~

vừa nói cậu vừa nhún cứ thế họ đã ụ nhau 8tiếng đồng hồ, cậu mệt mỏi nằm gục trên cơ thể anh nhưng "cây gậy" của anh vẫn còn đang trong cơ thể cậu.

anh nhẹ nhàng bắn hết tinh túy vào trong cậu.

anh bế cậu vào nhà tắm, tắm rửa và thay đồ cho cậu nhưng cánh tay hư hỏng đã vô tình làm "cây gậy" của anh cứng thêm lần nữa.

- ưm~ đừng làm nữa mà, em mệt lắm rồi

- nào bé cưng thêm một hiệp nữa thôi nhé.

anh cứ thể thúc đẩy cực mạnh và một hiệp của anh trãi qua trong vòng 2tiếng.

lúc này mọi chuyện mới thật sự kết thúc anh bế cậu ra ngoài đặt cậu kế bên mình và ngủ đến sáng.

__________________________________
mấy ní đọc chap này vui nhe :3

hỗ trợ : tnggvii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro