15. Ai đó bị phũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi ký giúp em với "


" Chụp ảnh nè anh ơii "


" Ký giúp em luôn 3 bản đăng ký kết hôn nha anh "


Và vô vàn những giọng nói khác tương tự như vậy vang lên cùng với một đám người vây kín đường đi của Đức Duy aka CaptainBoy, biết thế cậu nên về sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ đỡ tắc nghẽn như thế này, hồi công an tới bây giờ á.

Nhưng các Cừu cứ yên tâm là CaptainBoy đây quý fan lắm, bao nhiêu tờ đăng ký kết hôn ném hết ra đây, cậu cân tất! Cơ mà sau đó thì không biết gì đâu à nha, có gì đóng khung rồi treo lên tường làm kỷ niệm thôi, Đức Duy là của Quang Anh mà.


" Mọi người đừng chen lấn nữa tớ ký hết mà "


Tối muộn vậy rồi mà mọi người vẫn ráng ở lại để chờ cậu, đã thế lại toàn là con gái nữa chứ? Đức Duy cũng lo cho fan lắm, con gái thân một mình về khuya nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Chiều thì cũng chiều thôi nhưng cái gì cũng phải có giờ giấc của nó, ký nốt vài tờ nữa rồi cậu sẽ ra xe để về.


Về với Quang Anh...


Đùa đấy, về nhà cậu thôi, Quang Anh nào ở đây?


" Mọi người về cẩn thận nhá! "


Chắc tí Đức Duy phải lên box chat trên instagram để hỏi xem mấy nàng về chưa thôi, biết đâu được là mọi người lại chờ cậu muộn đến thế, cứ tưởng là về hết rồi cơ.

Và còn một điều nữa, là Đức Duy đang loay hoay không biết phải sử lý đống đồ màu tím này ra sao. Có thể là một tuần, hai tuần hoặc hẳn ba tuần mới ăn hết được, bộ nhà Quang Anh nhiều tiền lắm hay sao mà phung phí bừa bãi thế? Cứ cho là sếp của anh thích ăn vị nho đi, nhưng anh không biết xót tiền hay sao? Anh không xót thì cậu xót, bởi bình thường khi nhờ anh mua đồ hộ cậu đều dùng tiền của bản thân cả.

Nhắc đến nhà Quang Anh, Đức Duy cũng có chút thắc mắc nho nhỏ về gia thế của cậu trợ lí. Anh biết nhiều về gia đình cậu lắm, biết cả tên tuổi của ông bà ngoại và mẹ cậu. Nhưng được cái thì Duy chẳng biết cái mẹ gì về gia đình Quang Anh cả, nhà anh có bao nhiều người cậu còn chẳng biết cơ! Chẳng hiểu sao cậu trợ lí này cứ thích giấu giấu diếm diếm..

Hình như là từ chiều tới giờ cậu chưa ăn gì thì phải, chiếc bụng nhỏ lại réo lên rồi.


" Giờ này hàng quán đóng cửa hết rồi, về nhà tôi gọi đồ ăn cho anh nhé? "


" Ừ... "


Khoan đã, vậy còn đống bánh kẹo thì sao?


" À thôi.... chắc không cần đâu, dù sao thì tôi còn chỗ bánh kia...- "


" Không đủ dinh dưỡng đâu ạ "


Phải rồi, chỗ bánh kẹo vị nho kia sao mà đủ dinh dưỡng được chứ? Đã ăn là phải đàng hoàng, Quang Anh không muốn em bé của mình bị đói đâu.


--------------------------------


Cạch


Đức Duy cố gắng mở chiếc cửa nhẹ nhàng nhất có thể, dù sao thì cũng đã muộn rồi mà. Còn cái hôm thằng ranh này đập cửa bùm bụp cậu còn chưa tính sổ đâu, may mà hàng xóm không sang hỏi thăm.

Sau một ngày dài hoạt động thì cuối cùng cậu cũng đã được trở về căn phòng thân thương của mình, được nhìn ngắm dàn máy tính thân quen cùng chiếc giường êm ái đưa cậu vào giấc ngủ mỗi tối. Như một em bé vừa kết thúc giờ học, cậu phi thẳng vào chiếc giường rồi nằm bò cả ra, tay thì khều lấy chăn bông rồi quận tròn lại, này không phải em bé thì là thứ gì nữa? Quang Anh chỉ biến đứng dựa vào cửa phòng mà cười khúc khích, đáng yêu như này ai chịu nổi trời.


" E hèm...anh Cap không định đi tắm ạ? "


" Ờ....c-có chứ "


Coi cái giọng điệu kìa, nghe phát là biết ngay em bé này đang lười rồi.


" Anh Cap ăn gì để tôi đặt ạ? "


" Ăn gì chả được, cậu cứ đặt đi "


Đức Duy bước chân vào nhà tắm, sau đó lại quay ra để nhìn bộ mặt có chút gian xảo của anh.


" Đặt anh được không nhỉ..."


" Hửm, sao cơ? "


" Không có gì ạ! "


Khó chịu vô cùng đó Quang Anh, may mà anh nói bé đấy nhé! Để cậu nghe được thì chỉ có nước ăn cứt, ăn đầu.....à thôi.

Quang Anh đợi đến khi cậu đóng cửa nhà tắm rồi mới chịu chui ra khỏi phòng, chẳng biết trong đầu anh đang nghĩ cái khỉ gió gì mà cười tươi lắm cơ..



Ờ...thực ra thì không có gì đâu, anh ra ngoài để đặt đồ ăn cho hai người thôi:)))



...



" Tôi gửi tiền "


Đồ ăn giao nhanh phết, thực ra thì cũng đúng thôi, đặt cái giờ này thì chả nhanh? có khi bốc đầu ngoài đường còn không sợ bị công an bắt kia kìa.


" Có đồ ăn rồi hả? "


Đức Duy vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn khá ướt.


" Anh Cap ăn trước đi ạ "


" Cậu không ăn à? "


Bụng đói meo thế này thì không ăn sao được, nhưng trước tiên anh phải làm một nhiệm vụ cái đã. Một nhiệm vụ...rất quan trọng.

Quan trọng đối với anh thôi.


" N-này, ai mượn cậu làm đâu?? "


" Để đầu ướt thế này thì dễ ốm lắm đó"


Quang Anh lấy một chiếc khăn mềm để lau qua tóc cho cậu, sau đó mới dùng tới máy sấy. Bình thường đi diễn em bé này toàn vuốt keo thôi, về nhà gội đầu cái là tóc lại xẹp lép ngay, cơ mà đáng yêu dữ lắm..

Quang Anh thích tóc lúc không vuốt keo của Đức Duy!!


" Mà lần sau muộn rồi anh đừng gội đầu nữa, không tốt đâu ạ "


" Đâu có? Tôi chỉ xả nước lên cho mát thôi "


Vãi cả cứt, xả mỗi nước lên mà thơm thế này á? Khoan đã, anh nhớ ra rồi...Người của Đức Duy lúc đéo nào chả thơm? Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có mùi hương hết! Có lẽ ngày mai anh nên tra trên mạng xem cách nào để hết nghiện người yêu.

Đừng hỏi tại sao lại là người yêu, thể nào về sau cậu cũng là của anh? Quang Anh nhếch mép!


" Xong chưa đấy..."


Thằng nhóc này tính sấy tới mức cháy tóc cậu mới chịu dừng à?


" Một xíu nữa thôi là xong ạ! "


Tất cả chỉ là cái cớ, sự thật là anh đang cố đứng đó càng lâu càng tốt để hít hà mùi hương trên người cậu thôi=)))


" Xong rồi nè, mà anh Cap chưa ăn ạ? "


" Đợi cậu rồi mới ăn "


Hơ hơ, lại bấm điện thoại nữa rồi...Thôi thì để bảo mẫu Quang Anh đút cho ăn vậy, toàn phải để người khác dâng tới tận miệng mới chịu ăn!


Còn gì nữa đâu? Ăn xong cậu đi khò khò còn anh thì về nhà thôi. Nào có cơ hội rồi ở lại sau:)


--------------------


Hôm nay Đức Duy có lịch phỏng vấn, được cái cậu là người có tính cách không mấy hòa đồng cho lắm, đã thế còn trầm tính ít nói. Nhưng không sao, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời mấy câu hỏi rắc rối đến từ mc chương trình rồi, chắc cũng toàn mấy câu hỏi về đời tư ấy mà..


" Anh Cap vào trong đi, tôi chỉ ngồi ở ngoài này thôi "


" Ừm, nào xong tôi gọi cậu nhé? "


" Vâng, anh gọi cái là tôi đứng trước mặt anh liền! " _ Anh đặt tay lên trước lồng ngực, nghe vẻ chắc chắn lắm.


Đức Duy bật cười, lâu lâu thấy thằng nhóc này cũng đáng yêu phết. Cơ mà tí nữa cậu gọi mà không thấy cái bản mặt của anh đâu là anh xác định đấy.


" Tranh thủ làm gì thì làm đi, tôi vào trong đây "


Cái địa điểm ghi hình này cũng đông người phết, nhìn cậu một mình bước vào với xung quanh vây kín toàn "người lớn" thế này thì trông có giống cậu bé tí hon không cơ chứ?

Mải ngắm quá mà anh không để ý điện thoại trong túi đang đổ chuông, mê thì cũng vừa vừa phai phải thôi anh ơi.


" Gì đấy? "


Ra là cái thằng Hoàng Anh gọi, nó nói rủ anh với vài đứa nữa ra quán cà phê ngồi để bàn chuyện quan trọng, nhưng cụ thể như nào thì Hoàng Anh không tiết lộ trước, tới đó rồi nói sau. Quang Anh cũng chỉ biết thở dài một cái rồi lên xe di chuyển, dù sao quán cà phê đó cũng gần nơi Đức Duy đang phỏng vấn.

Thực ra là không đi cũng không được, tại nghe giọng Hoàng Anh gấp gáp lắm.


...


" Bây giúp tao hủy cái hôn ước này được không..? "


Một cái bàn, đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O sau khi nghe cậu bạn mình nói.


" Mày ăn nói xà lơ cái gì vậy hả Hoàng Anh? Tháng nữa là mày cưới rồi đấy! " _ Nhật Long nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu


" Vợ chồng chúng mày giận nhau gì à? " _ Bảo Minh ôm theo con rùa bông nho nhỏ, thắc mắc hỏi bạn bè lâu năm trước mặt


" Điên à? Đã cưới đâu mà vợ với chả chồng!! " _ Hoàng Anh tức ra mặt, nói câu khó nghe quá à


" Vợ sắp cưới rồi còn gì nữa? "


" Cuối cùng là như nào? Vợ chồng chúng mày làm sao? "


" Tao không muốn cưới Thu Anh!! "


" Người tao thương thật lòng là Quỳnh Anh cơ.."


" Hôm qua tao nói hết với Quỳnh Anh rồi, cô ấy không đồng ý tại tao vẫn đang là chồng sắp cưới của Thu Anh...cô ấy không muốn làm kẻ phá nát hôn nhân của người khác.."


Cả bàn im lặng mà quay sang nhìn nhau, đơn giản vì bọn họ cũng bất ngờ thôi.


" Quỳnh Anh cũng thích mày, đúng chứ?"


Chuyện tình tam giác này Quang Anh biết hết, anh biết Hoàng Anh thích Quỳnh Anh, và Quỳnh Anh cũng thích Hoàng Anh. Nhưng bọn họ không thể thổ lộ với nhau vì Hoàng Anh đã được bố mẹ sắp xếp hôn ước rồi.

Hoàng Anh không nói không thưa, cậu bạn chỉ gật nhẹ đầu.


.....


Từ xa đã có thể thấy bóng dáng bé con đang đi ra khỏi tòa nhà rồi, biết ai không? Cục cưng của Quang Anh đó=))


" Anh Cap!! "


" Ui giời ơi...giật mình cái thằng nhóc này! "


" Hì hì...anh làm gì mà chăm chú quá vậy? "


" Lát nữa về rồi tôi kể cho, giờ ra tạm quán nước nào ngồi đi "


Xời, anh biết cậu ở trong kia mấy tiếng đồng hồ rồi nên đã thủ sẵn cốc trà đào trong tay, ai chu đáo hơn trợ lí của CaptainBoy?

Thấy đồ uống yêu thích cái là mặt cậu sếp đây hớn hở ngay, ban nãy còn thấy hơi cọc với có chút mệt. Thế mà nhìn thấy thứ trên tay anh cái là thay đổi sắc mặt liền.


" Uầy=)) "


" Anh Cap không cần phải cảm ơn đâu ạ..- "


" Tôi có định cảm ơn cậu đâu? Đi về! "


Câu nói của cậu như nghìn mũi dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé nhưng chứa đựng đầy tình yêu thương dành cho cậu, tính thể hiện hay như nào? Sếp nói luôn miệng từ nãy giờ thì trợ lí mua nước cho cũng đúng thôi, có gì lạ đâu?


" Anh Cap... "


" Nhanh cái chân lên nắng sắp vỡ đầu rồi đây này!! "


" Hic...vâng "


Coi ai bị phũ kìa.


" Ô hay có đi không thì bảo?? "


Nói thế thôi chứ quay ra cậu cười tít cả mắt ấy, tự nhiên thấy trêu anh cũng vui vui:))


----------------------------


Sau bao ngày lặn thì tớ đã trở lại với chap 2044 chữ rồi đây, trả kèo rồi nháaa

Anh em thấy tớ lặn thêm mấy tuần nữa là đủ hiểu con fic này đi về đâu rồi nhe, tại xàm lắm rồi=)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro