16. Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Theo như chị thấy thì trên mạng có rất nhiều người ghép đôi em với Rhyder, điều đó có làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hai bạn không? "

...

Đức Duy ngả lưng xuống ghế, trong đầu suy nghĩ về buổi phỏng vấn khi nãy.

...

" Um...em nghĩ là không ạ, cả em và Rhyder đều cảm thấy thoải mái với  điều ấy"


" Vậy cá nhân em thấy sao về việc đẩy thuyền của các bạn fan? "


" Nếu điều đó khiến các bạn fan của em vui thì em cũng vui thôi ạ "


...


Cậu biết đôi khi tham gia vào những buổi phỏng vấn như thế này khó mà tránh khỏi những câu hỏi bản thân không mong muốn hoặc khó để đáp trả, nhưng lỡ rồi, một nghệ sĩ như cậu đây phải cố mà tìm một câu trả lời hợp tình hợp lý tới khác giả chứ, phải không?

Vui sao? Cũng vui đấy chứ, được các bạn fan quan tâm tới mình như thế không vui sao được? Nhưng cậu đã tự hỏi chính mình rằng..


Lỡ đâu một ngày, anh và cậu quen nhau thật thì sao?


Duy chẳng dám nghĩ tới nữa, có lẽ đó sẽ là một viễn cảnh rất xa vời mà cậu chẳng thể với lấy. Chợt Quang Anh quay sang nhìn cậu.


" Anh Cap mệt ạ? "


Cậu chẳng nói năng gì, chỉ gật nhẹ đầu như câu trả lời.


" Vậy đi, giờ anh Cap về nhà nghỉ ngơi rồi tối ra ngoài với tôi nhé? "


" Hửm, đi đâu vậy? "


" Có hội làng đó ạ, anh Cap đi chứ? "


" C-cũng được "


Bản thân cậu không phải là một người ham chơi bời gì, ngoại trừ công việc ra thì cậu lúc nào cũng lu lú ở trong nhà, chẳng bao giờ bước nửa chân ra ngoài đường. Thay đổi chút không khí có lẽ sẽ tốt hơn.

Anh chở cậu về nhà rồi lái xe về nhà mình. Ừ thì cũng có gì đâu, anh chỉ mua tạm căn nhà nhỏ nhỏ thôi ấy mà, củ thể là ba tầng.

Hay một cái là anh chưa bao giờ dẫn cậu về nhà mình, còn miệng ở ngoài thì luôn luôn nói là thuê phòng trọ, trọ ở đâu không thấy, thấy mỗi chữ đại gia in hẳn lên mặt.


-------------


Để xem nào, đi chơi với lại tương vơ thì bản thân phải ăn mặc gì cho ngầu ta? Quang Anh đã đứng trước cánh tủ gỗ được khoảng hai mươi phút rồi, có khi đứng thêm ba mươi phút nữa cũng chẳng chọn được bộ nào.

Anh đang định đóng cửa tủ thì..


" Ủa khoan! "


Trong góc vẫn còn một chiếc áo trắng được gấp vô cùng cẩn thận và ngăn nắp, nó ở đây bao lâu rồi nhỉ? Sao anh chẳng nhớ gì về việc đã mua nó. Cầm chiếc áo lên mà ngắm nghía, cũng có chút quen quen, cơ mà đầu óc anh dạo này chán quá, mãi chẳng nghĩ ra được gì cả.

Sau một phút ba mươi giây, cuối cùng thì trí nhớ của Quang Anh đã quay trở về. Đây chính xác là chiếc áo mà cậu sếp thân mến của anh mua tặng, quên được mới chết chứ!

Thôi thì tạm bỏ qua, lần sau anh thề là sẽ cất đồ cậu tặng vào một vị trí đặc biệt khác, nhìn cái là nhớ ra ngay.


--------------


Ting...Toong...


Cạch


" Vô nhà đợi tôi xíu "


" Anh Cap làm gì thế ? "


Chả là Đức Duy đang vuốt dở cái tóc ấy mà huhu. Nhưng không sao! Vì chúng ta đã có hairstylist Nguyễn Quang Anh, thích tóc đẹp thì cứ để Rhyder vuốt, bao uy tín.


" Để tôi vuốt cho ạ! "


Ừm thì công nhận thằng nhóc này vuốt tóc đẹp thật, cậu nhớ cái hôm chị hairstylist đến muộn mà sắp tới giờ diễn rồi nên nhờ anh vuốt hộ, ai dè lên sân khấu cậu sáng bừng, đẹp trai một cách bất thường luôn!!

E hèm, nói thế thôi chứ bình thường idol CaptainBoy đây cũng đẹp trai lắm à nha, chẳng qua hôm đó là đẹp hơn thôi..

Mà hình như khoảng cách có hơi gần thì phải, yêu cầu trợ lý có vuốt tóc hộ thì cũng né xa xa ra tí đi, ngại vãi lồn.


" Xong chưa? "


Ngoài cái hôm Duy say ngoắc cần câu ra thì chưa lần nào cậu để sát mặt mình với mặt anh như này đâu, giờ cảm tưởng như chỉ cần anh nhích đầu thêm phát nữa thôi là hai người chạm môi thật đó!


" Rồi ạ, đi thôi anh Cap "


Phù...cuối cùng cũng thoát, má ơi nó ngộp kinh!


--------------------------------


Hoàng Đức Duy _  📸                                                                           ❤️224     💬13


Bình Luận...


Đặng Nguyễn Uyển My: Nay bày đặt tâm trạng đồ đó
Hoàng Đức Duy_Trả lời: đang vui🙂?


Nguyễn Ngọc Đức Trí: Đi đâu một mình thế bạn?
Hoàng Đức Duy: hai mình nha


...

----------------


Bụp


" Em xin lỗi! "


Chậc, rơi bố nó cốc trà đào rồi.


" Anh Cap sao không ạ? "


" Không sao, dính chút bẩn thôi "


Khiếp, đã tới tháng cô hồn đâu mà chạy dữ vậy? Thật chẳng hiểu sao cậu bé ban nãy có việc gì gấp nên mới phóng tốc độ vậy nữa, may mà Duy chưa có ngã, còn cốc trà đào thì ngã hộ cậu rồi. 


" Không sao là tốt rồi, vui lên đi anh Cap! "


" Bộ mặt tôi nhìn buồn lắm hả? "


"  Chẳng vui cũng chẳng buồn "


" Ý cậu là sao? "


" Ý là bị đáng yêu ấy ạ, giờ không chơi xíu nữa người ta nghỉ hết đó "


Không để cậu kịp phản ứng gì, anh liền nắm lấy tay cậu mà chạy vào trong chỗ đông người phía trước. Thì cũng đúng mà, giờ không chơi thì tí lấy gì mà chơi đúng không? Người ta cũng cần phải ăn ngủ đúng giờ chứ, nên có bao nhiêu thời gian phải tận dụng hết, để nó trôi qua thì lãng phí lắm!


" Ơ này..! "


Ngại vãi chưởng...nghĩ sao mà để mọi người nhìn thấy cậu và anh trong cái kiểu tay trong tay này vậy?


" Anh Cap ngại ạ? "


" Ngại vỗn lài!! "


" Xin lỗi, tại tôi sợ anh bị lạc thôi.."


Sau cùng thì Quang Anh đây cũng có ý tốt cả mà, đông người thế này một cây nấm như cậu bị lạc là một điều khó tránh khỏi.

Coi cái bộ mặt nhìn muốn đấm cho phát của anh kìa, dù biết là giả bộ buồn buồn cho người khác thương hại nhưng mà cậu không có kìm được, thấy tội lỗi ngang!!

Thở dài một cái, cậu chỉ đành bất lực mà xòe tay ra trước mặt anh.


" Tay nè, nắm đi "


" T-thật ạ? "


Giờ nhìn lại mặt anh cậu lại thấy mắc cười, bộ chuyện cậu cho anh nắm tay lạ lắm hả? Hay như nào mà ánh mặt anh nhìn cậu như thể cậu là động vật quý hiếm vậy?


" Thế có nắm không hay để tôi đi trước? "


" Có chứ! "


Chỉ có thế là nhanh..


--------------------


Chap này ngắn do tớ chỉ muốn thông báo là tớ đã comeback thuii. Nếu fic này lên được 4k mắt thì tớ sẽ show thông tin cá nhân của tớ ở cuối chap tiếp theo 🥲.

Sắp thi khảo sát tới nơi rồi mà tớ chưa ôn cái mẹ gì hết, đã thế tuần này ATSH chiếu tận 2 tập:)) Tớ không biết phải làm con ngoan trò giỏi hay đi đu idol nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro