02; 'rất rất nhớ Hoàng Đức Duy'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không có 'con vợ' bên cạnh, không biết lúc Quang Anh xỉn sẽ thế nào nhỉ?

;

Nguyễn Quang Anh là dân chơi chính hiệu, chính anh thừa nhận mình hư nhưng không hỏng. Một vài lon bia không thể nào đánh gục tinh thần dân chơi nhưng mấy chục lon bia thì có. Buổi tiệc sau sự kiện hôm nay có sự góp mặt của nhiều anh em trong Đại gia đình, vì vậy Nguyễn Quang Anh ham chơi như cá gặp nước, xuyên suốt buổi tiệc không biết đã nóc bao nhiêu lon bia. Bồi thêm chút rượu vang đỏ do Đặng Thành An len lén rót vào là đủ để cơn men say dần ngấm mạnh vào người Nguyễn Quang Anh. Đến khi buổi tiệc đến hồi kết thúc, mọi người chào nhau để trở về nhà. Trần Đặng Dương khi nãy nói với Nguyễn Quang Anh rằng hắn sẽ đưa anh về vì tiện đường, bây giờ không biết đã chạy tọt đi đâu, không thể tìm thấy bóng dáng của Đặng Dương trong một dãy hàng lang rộng lớn.

"Có thấy anh Dương đeo mic đâu không, Negav?" Quang Anh ngồi tạm tại một hàng ghế trống trước nhà hàng, bên cạnh là Đặng Thành An chăm chăm bấm điện thoại. Tửu lượng của anh khá tốt nên nhiêu đây chẳng thể làm Quang Anh mất tỉnh táo nhưng đã đủ để làm đầu anh nhức như bị đâm bằng vật nhọn nhỏ. "Ủa ê? Sao không trả lời?"

"Mày xỉn lắm rồi đó, Rhyder. Giờ mà còn hỏi anh Dương đi đâu, mày phải tự biết đi chứ." Đặng Thành An nói.

"Ơ? Là sao? Anh Dương đi về rồi à? Anh ấy nói từ từ đợi anh ấy xíu anh ra đưa tao về nhà mà?"

Đặng Thành An nhìn Quang Anh bằng ánh mắt phán xét, gần như lườm đến lòi cả mắt, miệng còn hơi nhếch nhếch lên. Nguyễn Quang Anh không đoán được ý trong lời Đặng Thành An nói.

Say khiến bộ não của Nguyễn Quang Anh hoạt động chậm chạp cũng là khi những lí trí chẳng còn giữ nổi thế thượng phong và là lúc những cảm xúc từ sâu trong đáy lòng bắt đầu lấn lướt. Cảm giác trống trải đang tìm tới Quang Anh nhưng trống trải vì một điều gì nhỉ? Như cơn men say đang chi phối tất cả các hoạt động, Nguyễn Quang Anh rút chiếc điện thoại từ trong túi ra,  bấm gọi messenger cho người dùng có biệt danh là 'Con vợ' với màn hình chủ đề chiêm tinh. Rất nhanh đối phương đã bắt máy nhưng chưa kịp lợi đối phương nói một tiếng 'Alo', Quang Anh đã nói trước.

"Hello Captain nhá. Em khoẻ không hả Cap? Em có nhớ anh không?"

Hoàng Đức Duy của anh hai hôm nay có lịch làm việc tại miền Bắc và tròn đúng bốn mươi tám tiếng đồng hồ Nguyễn Quang Anh chưa được nghe giọng Hoàng Đức Duy thủ thỉ bên tai. Hoàng Đức Duy không gọi điện thoại hỏi thăm anh, không chủ động nhắn tin cho anh và không chụp những điều nhỏ xíu xung quanh cậu gửi anh xem như buổi cơm hôm nay kèm theo dòng tin nhắn - "Nhìn ngon không anh?" Anh hiểu, chắc hẳn lịch trình làm việc suốt mấy ngày đã rút cạn sức lực của cậu nhưng chẳng biết tại sao anh lại rất buồn và rất nhớ. Phải rồi, anh rất nhớ cậu, nỗi nhớ đã khiến anh cảm thấy trống trải trong lòng dù xung quanh có rất nhiều người bên cạnh. Quang Anh rất muốn nói, những thanh âm đang kẹt ngay cổ họng của anh — "Anh nhớ em, anh rất nhớ em Duy à. Anh muốn gặp em. Anh muốn ở cạnh bên em."

"Cái gì vậy, Quang Anh? Sao lại gọi cho em giờ này? Có anh Negav bên cạnh anh phải không?" Hoàng Đức Duy không bất ngờ với những cuộc gọi bất ngờ không báo trước của Nguyễn Quang Anh. Đầu dây bên kia, Hoàng Đức Duy vừa hoàn thành buổi biểu diễn tại một quán bar nổi tiếng và giờ cậu trên xe trở về khách sạn. Con đường chạy về khách sạn vắng vẻ, hàng quán hai bên đường đã đóng sập cửa, giờ đây âm thanh duy nhất khuấy động màn đêm tịnh mịch của Hoàng Đức Duy là giọng nói trầm khàn của Nguyễn Quang Anh.

"Chào em út khờ. Nay anh với Quang Anh đi ăn tiệc với mấy anh em-" Đặng Thành An nói.

"Negav tránh ra." Nguyễn Quanh Anh chép miệng một tiếng rồi đưa tay đẩy mặt Thành An ra khi Thành An còn chưa kịp nói hết câu. Quang Anh đứng bật dậy, đi kiếm chỗ nào khác ngồi. Đức Duy bên đầu dây bên kia nhìn thấy sự việc chỉ biết cười phá lên. Sau khi chắc chắn Đặng Thành An không đi qua chỗ của Quang Anh, anh mới hỏi tiếp:"Em có nhớ anh không? Anh nghe chừng có vẻ không nhớ anh lắm nhỉ? Anh gọi mà chỉ toàn nhìn Negav thôi."

"Ơ anh kì vậy? Thì anh Negav cũng là anh em thân thiết với tụi mình mà." Hoàng Đức Duy hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ.

"Chả thấy nhớ anh gì hết à? Anh hỏi em ba lần rồi đó." Quang - gia trưởng để lo được cho ai đó - Anh nói.

"Em có nhớ anh." Hoàng Đức Duy mỉm cười. Nguyễn Quang Anh là một rapper đúng chuẩn, vì anh luôn biết rót mật vào tai người nghe. "Anh đang ở đâu đó? Hôm nay anh có lịch diễn bài Hào Quang chung với anh Dương Domic và Pháp Kiều phải không anh? Em vừa xem được video anh hát live đó. Anh Dương Domic lên high note quá đỉnh, Pháp Kiều rap điêu luyện còn anh thì hát."

Nguyễn Quang Anh nhướn mày, không nhịn được cười một tiếng lớn. Quang Anh nói:"Em lại hư rồi đó nha Đức Duy. Để xem chừng nào em về, anh sẽ phạt cái miệng hư của em."

"Haha, vậy còn lâu lắm em mới về."

"Hôm qua anh nghe chị quản lý nói là ngày mai em về Sài Gòn rồi mà?"

"Thì em không về. Mấy ngày sau em trống lịch, em chạy đi du lịch vài nơi rồi mới về Sài Gòn."

"Thôi thôi thôi, về đi."

"Không thích về liền."

"Em nỡ để một người chờ mong và nhớ nhung em da diết à?"

"Em kệ luôn, em có nhiều người nhớ mong em lắm."

"Thế sao? Vậy anh 'đầu hàng' được không?"

"Vậy để em suy nghĩ lại xem." Hoàng Đức Duy vờ đưa mắt đi chỗ khác như thể cậu đang suy nghĩ một chuyện rất khó khăn.

"Ưu tiên anh đi nhé. Vì con tim anh đang báo động mạnh rồi."

"Dạ?"

"Báo động rằng rất rất nhớ Hoàng Đức Duy."

//

Chị Cá: Negav ơi, Rhyder đâu rồi? (」° ロ °)」

Negav: Rhyder về với anh Dương Domic hay sao rồi đó chị.

Chị Cá: Ủa chị vừa thấy anh Dương Domic chở Pháp Kiều về mà? Trông dáng vẻ còn hừng hực như giận dữ lắm rồi.

Negav: Ủa không phải anh Dương Domic nói chở Rhyder về sao? Nãy em nghe Rhyder nói.

Chị Cá: Chết rồi. Em phụ chị đi tìm Rhyder với. Chị lo cho Rhyder quá (° ㅂ ° ╬)

Negav: Trời ơi nó lớn tướng chị ơi. Nãy nó nói chuyện với Captain đó chị. Không biết chạy đi chỗ nào (⇀‸↼ ‶)

Chị Cá: Vậy chị càng lo thêm nữa. Lo bây giờ Rhyder đang ở nhà xếp đồ rồi book vé máy bay đi gặp Captain (╬ Ò﹏Ó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro