07; mộng yu [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: 16+

"Bé Duy ơi."

"Đức Duy của anh ơi."

Hơi ấm tự đâu phả vào vành tai của Hoàng Đức Duy khiến phần da vốn rất mỏng và nhạy cảm bất giác chuyển một màu đỏ ửng. Trong màn đêm khuya khoắt ba giờ sáng, nơi bục ghế ngồi thay giày trước phòng khách lớn, Nguyễn Quang Anh nhấn Hoàng Đức Duy xuống bằng một nụ hôn nồng nàn chẳng hề báo trước. Bàn tay Quanh Anh nóng rực như đang bị thiêu cháy mò mẩn chạm vào làn da mát rượi dưới lớp áo thun như tìm kiếm ráo nước lạnh kịp thời dội tắt cơn cháy trong lòng. Hơi thở nồng nàng vị đắng chát của rượu bia xâm chiếm lấy đầu lưỡi sạch sẽ mùi bạc hà. Nụ hôn vội vã gieo xuống cánh môi mềm nhưng từng đoạn Quang Anh hôn lấy cậu lại nhẹ nhàng, cuống quýt vị ngọt trong khoang miệng nóng.

Đầu óc Đức Duy quay cuồng, rỗng tuếch, chẳng theo kịp từng nhịp di chuyển của Quang Anh. Và cậu cũng chẳng biết tại sao ba giờ sáng Nguyễn Quang Anh lại xuất hiện trước cửa nhà chung cư của cậu sau ba hôm biệt tâm biệt tích. Trong giấc ngủ say, cậu nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh, vẫn tưởng đã có chuyện không hay xảy ra nên quản lý chung cư hoặc người dân vội vàng đến gõ cửa. Nào ngờ khi cậu còn đang lờ mờ chưa tỉnh ngủ đi đến trước cửa nhà, tay trái đang lục tìm chiếc chìa khoá trong một hộp đựng linh tinh đặt trên kệ và tay phải xoa xoa mi mắt, Quang Anh đã mở cửa đi vào. Anh tiến tới gần bên cậu, bất ngờ ôm lấy thắt eo của cậu kéo vào bục ghế ngồi thay giày ngay trước cửa chính rồi hôn thắm thiết lên đôi môi đỏ hồng. Trái tim Đức Duy giật thót lên, trong một vài giây Đức Duy đã nghĩ một tên biến thái nào đang đột nhập vào nhà của cậu. Nhưng khi những thanh âm trầm khàn thủ thỉ bên tai, mùi hương nam tính phảng phất trước cánh mũi cùng cách hôn như muốn rút cạn hơi thở của cậu chỉ có thể là Quang Anh.

Lại lần nữa, vội vã và ngờ nghệch, dưới ánh trăng sáng hệt như ba hôm về trước, Quang Anh cúi xuống hôn Đức Duy mà không cần lý do nào. Vậy mà cậu đã không đẩy anh ra một lần nào. Dường như người say không chỉ một mình Quang Anh. Dường như người muốn tỉnh táo giờ đây lại là kẻ say nhất. Rượu bia tăng Dopamine trong não hay tình ái mới là chất kích thích ngọn lửa nồng nàn cháy phừng phực trong lòng của cả hai lúc này? Cơn say không cho phép ta nghĩ suy rằng sau những lần dẫn lối hành động theo nhịp đập thành thật nhất của con tim, ta sẽ còn lại gì vào một ngày sớm mai? Khi lí trí đã lùi về phía sau, con tim sẽ muốn nói điều gì?

Anh có hay không? Cậu đang đáp lại anh, cậu ôm lấy cần cổ của anh, cậu hôn lên đôi môi có vị đắng nhưng lại cảm nhận vị ngọt, đôi môi lạnh nhưng lại cảm nhận sự ấm áp. Chẳng muốn để sự vụng về làm lỡ nhịp tim của anh thêm một lần nào nữa. Quang Anh đã nhận ra sự chủ động của Đức Duy. Tất cả các giác quan đang mách bảo cậu rằng nhịp tim dưới lồng ngực của Quang Anh đang đập mạnh hơn bao giờ hết. 

"Mệt không anh?" Đức Duy cười khúc khích. "Trán anh đổ mồ hôi nóng nhiều quá."

"Ừm." Quang Anh đáp. Chóp mũi anh chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu, lưu luyến không muốn rời.

"Anh đừng đi tắm nhé. Lấy khăn lau người rồi vào ngủ với em."

"Thôi, anh mệt rồi."

"Vậy vào phòng với em nhé?"

"Có muốn được bế không bé?"

"Trời ơi, ông này xỉn quắc cần câu rồi sức đâu ra mà-"

Đức Duy chưa nói hết câu, ông-này-xỉn-quắc-cần-câu đã nhấc bổng Đức Duy đang ngồi trên bục ghế thay giày lên, để chân cậu quấn quanh thân eo của Quang Anh còn tay anh ôm sát tấm lưng của cậu. Đức Duy lúc này như một chú koala bé nhỏ đu cây. Cậu vội choàng tay qua cổ anh rồi nương người tựa vào lồng ngực của đối phương. Đức Duy vẫn sợ lắm, dù bàn tay anh đỡ lấy cậu vững chắc vô cùng. Đức Duy kêu lên:"Anh! Té em!"

"Ôm anh chặt vào."

Khoảng cách giữa hai con người vốn là một thước đo vô hình độ thân mật trong một mối quan hệ mà vốn giữa Quang Anh và Đức Duy, hai chữ 'khoảng cách' chưa bao giờ được định nghĩa đúng. Quang Anh như quen thói rất thường xuyên đặt tay lên vai của Đức Duy. Đức Duy lại quen thói dựa dẫm vào anh, những cái ôm từ Quang Anh bao giờ cũng thật chặt; dẫu bờ vai của cả hai rộng tương đương nhưng mỗi cái ôm của anh đều cho cậu cảm giác bản thân thật nhỏ bé và cần được anh vỗ về, để được anh che chở trong những cơn mưa rào bất chợt tìm tới. Đức Duy thích nhất được vùi đầu vào hõm cổ của Quang Anh, phải chăng là vì cậu biết trong vòng tay anh là nơi an toàn nhất, anh sẽ chẳng lớn tiếng la đâu nếu cậu lỡ làm sai một điều gì dù giữa cuộc đời ngoài kia biết bao người đang săm soi từng khuyết điểm dù bé nhất của cậu.

Thế mà, mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy lại bước sang một trang mới. Quang Anh gọi Đức Duy là ngoại lệ nhưng chính ngày hôm nay cậu mới trở thành ngoại lệ theo đúng cách mà cậu muốn. Ngoại lệ duy nhất của anh, không ai sánh bằng cậu, không ai anh thương và cưng chiều hơn cậu. Cách anh bế bổng cậu trong vòng tay thật cẩn thận, cách một tay anh chạm vào đầu cậu rồi luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại vì lo sợ đầu cậu sẽ va vào bức tường nếu anh lỡ bất cẩn, cách anh ôm siết eo bé nhỏ sau lớp áo thun đã sờn cũ, cách anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường ngủ, cả cách anh trở về bên cậu và dành tặng cho cậu một nụ hôn thật ngọt ngào. Tất cả đã từng nằm trong trí tưởng của Hoàng Đức Duy, trong miền mộng mị cậu mơ về ngày sẽ thành đôi với Quang Anh, trong mộng du cậu từng ao ước sẽ không bao giờ tỉnh giấc, có đến hai ngàn câu hỏi vì sao nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Anh yêu em."

Quang Anh đang đứng chân thật trước mắt Đức Duy.

"Em đồng ý làm người yêu anh nhé?"

Cơn ác mộng về những tương tư anh chỉ gieo mà không nhặt, về những ngày đôi ta lấp lửng sau mối quan hệ bạn bè, về những cảm xúc ghen tuông chẳng dám để lộ vì lo sợ đối phương sẽ phát giác đã kết thúc đẹp đẽ.

"Em đồng ý."

;

"Trời ơi, ông làm gì đó?" Đức Duy ngồi xếp bằng trên giường, hướng mắt về phía Quang Anh đang cởi áo để lộ nửa thân trên săn chắc. Quang Anh không thường xuyên ghé phòng tập nhưng vì chạy lịch làm việc, tập nhảy cường độ cao, ăn uống điều độ nên cơ thể vẫn rất đẹp, chỉ là không có sáu múi như Quang Anh tự nói.

"Anh nóng nên cởi áo ra thôi mà." Quang Anh khẽ chắt miệng. "Nhìn anh với ánh mắt đó là gì? Anh không có làm gì em đâu."

Đức Duy híp mắt, gần như không tin lời Quang Anh nói.

"Ngoan, lên giường nằm ngủ với anh nè."

Quang Anh chèo trên giường. Như mọi khi, kéo chăn sang một bên chừa chỗ cho Đức Duy nhưng lại khác ở chỗ, ngày hôm nay Đức Duy ngã nhào vào lồng ngực của Quang Anh, để anh ôm lấy cậu cùng lớp chăn ấm.

"Anh vừa mới đi nhậu với ai về à?" Đức Duy hỏi.

"Không. Hôm nay anh đi diễn ở quán bar của anh Tùng. Dạo trước anh có từng dẫn em đi đấy, em nhớ không? Anh Tùng thấy lâu lâu mới có dịp hai anh em gặp nhau nên anh ngồi uống một ít." Thật khác so với lúc trước, mọi lần anh chỉ nằm cạnh bên cậu thôi, đầu chạm đầu, những sợi tóc của họ lẫn vào nhau, anh đã thấy vui rồi. Đêm nào Quang Anh cũng chờ đến khi nhịp hô hấp của Đức Duy thật đều báo hiệu cậu đã chìm vào giấc ngủ say, anh mới khe khẽ choàng một cánh tay ôm lấy cậu. Dẫu sáng nào Đức Duy cũng thức dậy trong tư thế ngủ vùi đầu vào lồng ngực của Quang Anh nhưng cậu vẫn ngờ nghệch không nhận ra điều gì. Bấy giờ trái tim Quang Anh lâng lâng, hạnh phúc đến chẳng nói nên lời.

"À, thế vẫn là đi nhậu." Đức Duy nhún vai. "Người ta bỏ thuốc tình yêu vào ly rượu cho anh à?"

"Bớt khùng đi, bé ơi."

"Vậy, tại sao anh lại tìm em?"

"Anh nhớ em." Quang Anh trả lời thật ngắn gọn nhưng đằng sau ba chữ đó là điều gì, anh nào dám để Đức Duy biết. "Ba ngày rồi anh không gặp em. Anh thực sự nhớ em lắm. Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi anh lâu đến thế. Em có giận anh không?"

"Em không."

"Còn anh giận anh lắm. Có phải anh đã để em buồn rất nhiều vì cứ kẹt mãi trong mối quan hệ không đi đến đâu không? Anh cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, uống say để mong có thể quên được em. Nhưng càng say anh lại càng tỉnh, anh nhớ em càng nhiều thêm, anh nhận ra anh yêu em rất nhiều đến nổi chỉ muốn xông vào nhà hôn cho nát môi em."

"Và anh đã làm rồi còn gì nữa?"

"Nhưng môi em chưa nát mà?"

"Anh muốn môi em nát hả? Anh không yêu em à?"

"Anh yêu em lắm, Đức Duy ơi."

//

Cách đây hai ngày.

"Alo, chị Kiều hả? Em Captain nè." Cuộc gọi lúc nửa đêm từ Đức Duy gọi cho Pháp Kiều. "Chị Kiều nói chuyện với em nữa được không? Em đang không ổn lắm."

"Về chuyện của Rhyder hả?" Pháp Kiều nói.

"Dạ, anh Quang Anh từ hôm anh ấy hôn em, anh ấy chạy đi đâu mất dạng rồi. Em nhắn thì anh ấy không trả lời. Em bây giờ rất-"

"Okay, vậy giờ tắt em đi ngủ được rồi đó. Rhyder đang đi nhậu với anh Dương Domic hai hôm nay rồi. Ngày nào về, anh Dương Domic cũng nói tình hình của Rhyder đang thê thảm lắm. Rhyder bảo với anh Dương là nó sợ em không thích em rồi nó dụ em các thứ các thứ. Thêm chuyện nó sợ mối quan hệ giữa em với nó không đi đến đâu rồi em sẽ rời xa nó cả đời."

"Ôi vãi đạn vậy chị Kiều? Chị nổ địa chỉ cho em, em qua đón anh Rhyder về với."

"Không! Mắc gì em phải ra với Rhyder? Chuyện của Rhyder, vấn đề của Rhyder phải để nó tự giải quyết. Nếu Rhyder yêu em thật lòng, Rhyder sẽ tìm mọi cách để vượt qua. Dù lòng nó giông bão, nó vẫn tình nguyện che ô cho em phải không? Bây giờ việc của em là tắt máy đi ngủ rồi chờ đợi tình yêu gõ cửa." Pháp Kiều nói với giọng chắc nịch. "Em biết Rhyder tính vốn thận trọng mà em còn đặc biệc biết chừng nào với nó. Rhyder thật sự rất thương em lắm đó. Nó chỉ đang suy xét mọi thứ thật kĩ lưỡng, sắp xếp lại vấn đề bên trong nó thôi. Em hãy cho Rhyder thời gian nhé, tất cả đều là vì Rhyder muốn tốt cho em."

;

'miền mộng mị' 
'cơn ác mộng đẹp đẽ.'
'mộng yu'
'2000 câu hỏi vì sao'
là các bài hát nằm trong album mộngmee của amee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro