4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh Quang Anh ơii "

" dạ, anh nghee "

" hôm nay vui nhỉ, em ăn được quá trời luôn áa "

" cưng phải ăn nhiều như này để béo lên chứ, dạo này em bé Đức Duy của anh ốm lắm rồi đấy "

Quang Anh từ đằng sau ôm gọn lấy vòng eo thon đang được che phủ bởi chiếc sweater rộng của Đức Duy, bàn tay hắn xoa nhẹ lên bụng em

" em không có muốn ăn nhiều đâuu, ngán ăn lắm luôn ý "

em xoay hướng người sang hắn rồi ôm lấy cổ hắn rồi nũng nịu bĩu môi. cục bông nhỏ này thật là đáng yêu quá đi mất

" màa.. anh Quang Anh nè "

" anh đây, sao thế? "

chất giọng hỏi han em cất lên, thêm ánh mắt si tình nhìn em. vừa nãy còn đang xoa bụng, tay hắn đã nhanh chóng chuyển lên xoa đầu. trông hắn yêu em như vậy, người ngoài nhìn vào ai không cảm thấy xao xuyến chứ

khác với hắn, ánh mắt em dần trở nên buồn bã. dù tay em vẫn còn ôm, nhưng thay vì vẫn còn đáng yêu thì giờ trông em có vẻ nghiêm túc rồi

" anh có yêu em kể cả em không còn ở đây hông? kiểu em không còn bên cạnh anh á "

" em hỏi gì kỳ dạ? "

hắn lại tính trêu em. nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, hắn lại không dám. có vẻ em đang cần câu trả lời thật lòng rồi

" hừm.. chỉ cần anh biết em còn sống thì cho dù em có là gì hay ở đâu đi nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu em "

tất nhiên, với người si tình như hắn thì đó chắc chắn là câu trả lời từ tận đáy lòng. em nở nụ cười rồi, nhưng nụ cười của em lại như pha chút đượm buồn kiểu gì ấy

" anh nhớ đấy nha, không được làm em thất vọng đâu đó "

" Nguyễn Quang Anh này xin thề với Hoàng Đức Duy!! "

lần này nụ cười của em đã tươi tắn hơn, giơ bàn tay lên nhéo má hắn. hắn tuy la đau nhưng vẫn để cho em bé của hắn nhéo chứ không hất tay em ra. coi có yêu chiều em không

nhưng sự hạnh phúc này lại không kéo dài được lâu

chỉ còn vài hôm nữa, em phải qua nước ngoài trị bệnh. bệnh tình em đã ngày càng nặng, đến độ ở đây không còn giúp em được nữa. bố mẹ em bảo em buộc phải sang đấy điều trị, em cũng đồng ý rồi

nhưng em không nói thẳng với hắn, chỉ ẩn dụ trong những lời nói của em khi đi chơi với hắn ở những ngày cuối cùng. nhưng khổ nỗi hắn lại khờ quá, không hiểu ẩn ý của em gì cả

đến ngày đi, em kéo vali ra sân bay. thật ra thì em cũng có phần tiếc nuối lắm, không biết liệu có về được không. nhưng nếu không đi, có lẽ sinh mạng em sẽ không còn nữa mất

" anh Quang Anhh, em đi nhé. nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, đừng đâm đầu vào làm việc nhiều quá mà lăn ra bệnh đấy. em yêu anh >^3^>❤ "

tin nhắn vừa được gửi, em đã cất ngay điện thoại vào túi quần rồi ngồi đợi chuyến bay của mình. bỗng dưng lại cảm thấy chạnh lòng quá, không biết Quang Anh sau khi không còn em sẽ như thế nào nữa

cũng đã đến giờ phải lên máy bay rồi

Đức Duy ngoảnh lại nhìn mảnh đất thành Việt Nam này lần cuối. có nhiều kỷ niệm đẹp nơi đây thật, nhất là với gia đình và Quang Anh - người em luôn yêu thương bao lâu nay. giờ đây 2 đứa 2 nơi rồi, còn cách nhau nửa vòng Trái Đất. không biết hắn ở đây sẽ như nào nữa

đi thì tiếc nuối, mà không đi thì chết. em thà qua đấy chữa bệnh rồi về, dù thời gian lâu cũng không sao. nếu cứ ở lại đây, sớm muộn gì cũng nằm dưới 3 tấc đất thôi

" Hoàng Đức Duy!!! "

em bất ngờ khi có ai đó gọi tên mình từ đằng sau. giọng quen lắm, không lẽ là Quang Anh sao? nhưng em đâu nói với hắn em sẽ lên sân bay??

nhưng khi em quay đầu ra sau, đúng thật sự là Quang Anh rồi. hắn thấy em ngoảnh lại tính chạy đến ôm lấy em, để gọn em trong lòng hắn.

tất nhiên hắn không chấp nhận rằng em sẽ đi, hắn sẽ
phải 1 mình nữa sao? hắn tính hỏi em nhưng bỗng nhiên loa sân bay lại cất tiếng

" xin quý khách ở chuyến bay VJ90 nhanh chóng di chuyển đến cổng 20 để lên máy bay ổn định chỗ ngồi. 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh "

chậc.. giờ mà qua giải thích với hắn thì chắc chắn em sẽ bị trễ chuyến bay. em chỉ ôm lấy hắn, bàn tay em từ sau xoa nhẹ từ đầu xuống lưng, giọng thì thầm vào tai hắn

" mình dừng lại nha? không chắc em sẽ về, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. luôn nhớ lời anh nói mấy hôm trước nhé, em yêu anh "

nói rồi em đẩy nhẹ hắn ra, trao nhẹ nụ hôn lên đôi môi đỏ của hắn rồi kéo vali rời đi. chỉ để lại hắn cùng đôi mắt đang nhoè đi vì 2 hàng nước mắt đang chảy dọc xuống gò má trước dàn khách đông đúc đang chen nhau lên máy bay

ánh mắt hắn vẫn cứ luôn dõi theo em từ lúc em lên máy bay đến lúc bóng máy bay khuất dần trên bầu trời. đến lúc này, Quang Anh mới chấp nhận sự thật rằng nơi này bây giờ chỉ còn 1 mình hắn

không còn em, cuộc sống Quang Anh đã không còn màu hồng. tâm trạng hắn trở nên suy sụp rõ thấy, thân hình cũng gầy gò hơn trước rất nhiều vì nhịn ăn

đôi mắt hắn còn sưng húp lên như ong chích. dường như trong ánh mắt hắn chỉ còn 1 màu đen thẳm, màu đen của sự tiêu cực. không còn long lanh, si tình như những lần cục bông nhỏ kia bên cạnh

cứ liên tục như vậy trong cả tuần, hắn thay đổi nhanh đến chóng mặt từ con người lạc quan mạnh khoẻ sang con người u sầu yếu ớt

nhưng rồi, hơn 4 tháng sau vụ đó

* reng rengggg *

" alo Quang Anh, cháu rảnh không? qua nhà bác ăn cơm "

đầu dây bên kia chính là giọng của mẹ Đức Duy. vì hắn thường qua nhà em, cũng như bố mẹ em cũng biết được hắn với em yêu nhau nên bác gái đã có số hắn từ sớm rồi. cần hỏi hay nhờ gì liên quan đến em thì bác gái cứ bắt máy alo thôi

nhưng em đi rồi, bác gái còn gọi hắn qua làm gì? nhưng người lớn đã nói như vậy rồi thì cứ qua thử 1 chuyến xem sao

" vâng, để con qua "

10 phút sau, chiếc xe máy đen của Quang Anh đã dừng lại trước cổng nhà Đức Duy

bác gái vui vẻ mở cửa để hắn bước vào nhà. vừa bước vào nhà, bóng người nhỏ đã chạy lon ton ra chào đón

" em chào anh ạ!! "

nụ cười, bóng hình ấy như hệt Đức Duy. nhưng cậu nhỏ hơn em về chiều cao. không chỉ thế, giọng cậu cũng cao và con nít hơn em. nhưng nhìn tổng quan thì trông cậu vẫn rất giống người mà hắn yêu

đó là Trịnh Duy Thiên, con của em gái ruột mẹ Đức Duy - tức là cháu của bác gái. Duy Thiên bằng tuổi em, đã gặp và quen hắn trước cả lúc gặp em, nhưng cả 2 chỉ là bạn bè chứ chả có yêu đương gì với nhau

sau này cậu biệt tăm biệt tích, nhờ đó mà hắn mới gặp và đến được với em

" rất vui được gặp lại anh ạ "

" ừm, chào nhóc "

thật sự thì trông cậu rất giống em, nhưng hắn đâu có nhớ em đến mức không phân biệt được em với cậu. hắn dường như chẳng thèm quan tâm cậu, chỉ lạnh nhạt với cậu như vậy, vì hắn chỉ muốn dịu dàng với em thôi

nhưng cho dù hắn có lạnh nhạt với cậu, cậu vẫn kiên trì đối xử tốt với hắn. vì đơn giản là cậu khoái hắn từ trước rồi, chỉ là do hắn yêu Đức Duy nên cậu mới không làm tới. giờ em đi, đã đến thời cơ của Duy Thiên này rồi

kể từ lúc gặp Quang Anh, cậu lúc nào cũng bám lấy hắn. sáng, trưa, chiều hay thậm chí là tối cậu cũng liên tục đi bên cạnh hắn hoặc hẹn hắn đi chơi. hắn dù không thích, nhưng cứ mỗi lần cậu đến hắn lại liên tưởng đến em

nghe có hơi tồi, nhưng thôi thì cứ xem cậu là Đức Duy vậy. dù sao thì cậu cũng giống em mà

cứ như thế, Duy Thiên vẫn cứ bám theo Quang Anh. hắn cũng không còn lạnh nhạt với cậu nữa

chỉ là tình cảm của hắn trao cho cậu cũng chỉ dừng lại ở bạn bè

hắn vẫn còn yêu em, yêu em nhiều lắm. chỉ tiếc là giờ em đã không còn nơi đây

hắn vẫn luôn nhớ lời nói của mình hôm ấy, vẫn luôn ở đây. không biết em ở phương trời xa kia đang thế nào rồi

không biết em có về hay không, và về lúc nào. cũng có thể em sẽ không về luôn. nhưng hắn vẫn chờ, chờ đợi cái ngày 2 đứa được bên cạnh nhau lần nữa

dù có chết, hắn vẫn luôn chờ đợi mỗi Hoàng Đức Duy

nhưng chuyện lại không đơn giản như vậy

hôm nay vẫn như bình thường, Duy Thiên vẫn bám lấy Quang Anh 1 cách phiền phức. nhưng lần này cậu lại hẹn hắn ra nơi vắng người

hắn dù cảm thấy bất an nhưng vẫn đồng ý hẹn thử. dù sao thì nếu đấm nhau thì hắn chỉ sợ mẹ em sẽ mắng thôi. vì bác gái rất cưng thằng cháu ruột của bác, tất nhiên hắn biết điều đó

" Quang Anh! em thích anh, làm bồ em nha?? "

gì vậy trời? thằng nhóc này vốn đã biết Đức Duy và Quang Anh yêu nhau rồi mà? sao lại còn tỏ tình??

" này, em thừa biết tôi đã có người mình yêu rồi, sao còn t- "

cậu giơ tay lên, ra hiệu hắn im lặng. sự im ắng ở giọng nói của hắn dần được tiếp nối bởi điệu cười khinh khinh của cậu

" ý anh là Hoàng Đức Duy? "

" thằng đấy có gì hơn em mà anh yêu nó? cũng chỉ là thằng lắm bệnh tật đến độ phải sang nước ngoài chữa, tốn tiền vãi "

" nó chỉ được cái học giỏi, ngoài ra chả được con mẹ gì. mồm miệng cứ dẻo như cao su, làm như mình hay lắm "

hắn càng nghe cậu nói, mạch máu trên trán ngày càng hiện rõ, có vẻ hắn tức lắm rồi. nhưng vì mẹ của Đức Duy, hắn vẫn nhịn

" dù em có nói gì cũng vô ích thôi Thiên. em ấy là người của tôi, mong em cẩn trọng lời nói "

" cái gì cơ? "

Duy Thiên cười phá lên, điệu cười dần xé tan cả bầu không khí im lặng ở nơi đây giờ đã không còn bóng người nào khác

" Quang Anh à, giờ nó bỏ anh đi rồi. anh còn luỵ nó làm gì nữa? "

" thôi đi. dù em có làm thế nào thì tôi vẫn sẽ không bao giờ đem lòng yêu em đâu "

nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi. cậu rõ đã tức lắm rồi, chạy đến nắm lấy cổ tay áo hắn rồi la lớn tên hắn

" Nguyễn Quang Anh!!!! yêu em đây này. em tốt hơn nó gấp nhiều lần, đã vậy còn khoẻ mạnh. anh cần gì phải thiết tha cái loại rẻ rách đấy? chi cho mệt não vậy!? "

" Trịnh Duy Thiên, ngậm cái mồm của mày lại trước khi cái thây của mày không còn! "

máu Quang Anh sôi sùng sục, không kiềm chế được mà quay sau túm cổ áo cậu giơ tay lên tính tẩn cho vài phát. mặt cậu giờ trông sợ rõ thấy, miệng lắp ba lắp bắp

" n-n-nè Quang Anh!! anh mà manh động thì g-gia đình tôi bảo bác tôi không cho chữa trị cho t-thằng Đức Duy nữa đấy!! "

tay hắn bỗng dưng khựng lại, vô thức thả cổ áo cậu ra. cậu nhận ra hắn giờ đã vào thế hèn, liền phủi thẳng thớm lại cổ áo rồi phục hồi lại sự kiêu ngạo của mình từ nãy

" anh nghe rồi chứ? nếu anh dám làm trái ý em, thì kết cục của thằng Đức Duy sẽ là nằm dưới 3 tấc đất kia kìa "

" gia đình em ấy cưng chiều mày như vậy, sao mày dám? "

" tất nhiên là ông bà già đó cưng chiều em nên em mới làm vậy rồi ~ "

" mày? "

" gia đình của em ghét thằng chó Đức Duy lâu rồi cơ. do nó giỏi, em lúc nào cũng bị so sánh với nó, gia đình em nhục mặt vãi "

" giờ mà thêm mắm thêm muối vài câu chắc chắn bà già nó sẽ cho chết con mẹ nó ở đấy thôi, bà ta đã lẫn còn ngu mà ~ "

" em sẽ lấy mọi thứ của nó. cho nó xơ xác nó ở đó, còn em ở đây được mọi thứ của nó kể cả anh. hihi "

chậc- âm mưu thằng chó này khốn nạn vãi. thông minh có hạn mà thủ đoạn lắm vậy trời

mà giờ động chạm đến cậu thì chắc chắn em ở bên đấy sẽ không yên

thôi thì đành cắn răng chịu đựng vậy, miễn là em còn ổn thì chuyện gì hắn cũng làm

" miễn không động đến Đức Duy nữa, chuyện gì tôi cũng làm "

" ui thế áa? thế bây giờ anh là người yêu em nhá "

" ừ "

bắt đầu từ hôm đó, Duy Thiên và Quang Anh là người yêu của nhau. hắn nổi tiếng si tình, cậu cũng chả kém cạnh. việc 2 đứa yêu nhau dần đã trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người xung quanh và hotsearch của confession nơi 2 đứa đang làm việc

cách Quang Anh và cậu yêu nhau ngọt hơn cả mật ong, khiến bao con người xao xuyến, ai nhìn vào cũng phải ghen tị

nhưng thật ra thì tình yêu đấy có thật hay không, chỉ hắn mới biết rõ

trong lòng hắn vẫn chỉ luôn yêu em, hắn vẫn còn tình cảm với em nhiều lắm. chỉ là vì sợ cậu sẽ làm em bị liên luỵ nhiều vấn đề, thậm chí là tính mạng nên hắn chỉ còn cách làm việc này để bảo vệ em thôi

chuyện cứ như vậy. cậu thì yêu hắn, nhưng hắn thì vẫn yêu em

hơn 1 tháng sau, Quang Anh đã được bố mẹ Duy Thiên lên kế hoạch để 2 đứa về chung 1 nhà. Quang Anh tuy không muốn nhưng cũng đành đồng ý. vì nếu không, cậu sẽ lăn ra ăn vạ không cho Đức Duy bên kia chữa trị bệnh nữa mất

bạn bè cậu biết được thì rất mừng, nhưng bạn bè hắn thì không. chúng nó thừa biết hắn còn yêu em, anh em bạn bè hắn ai cũng quý mến em nữa. thế nên chả có ai nói cậu về vấn đề này

2 đứa vẫn cứ hoạt động bình thường. hôm đấy trên công ty, giờ này đang là giờ ăn trưa. hắn không muốn ăn nên nên Duy Thiên đã xuống ăn trưa cùng bạn, chỉ còn Quang Anh trong phòng làm việc như mọi ngày

hắn vẫn như thói quen cầm điện thoại đọc tin nhắn cũ của mình và em. nó rất nhiều và ở nhiều app mạng xã hội, nhưng hắn đọc nhiều đến mức thuộc gần hết luôn rồi

bỗng dưng chấm xanh hiện lên

cái gì thế này? acc của Hoàng Đức Duy đang online sao??

* ting ting *

" Quang Anh đang onl hả? "

" mẹ em bận rùi, anh ra sân bay đón em với QngAnh ơiiii 🥺 "

từng dòng tin nhắn mới hiện lên, người nhắn chính là Hoàng Đức Duy

hắn đứng phắt dậy, mặc kệ mọi người đang tra hỏi hắn đang đi đâu. dù đã sắp hết giờ ăn trưa, nhưng hắn vẫn xuống hầm xách xe phóng thẳng đến sân bay

" Hoàng Đức Duy!!! "

chỉ chưa đầy 10 phút, hắn đã đến sân bay với vận tốc vừa phóng lên đến 90km/h. chân chỉ vừa bước vào sân bay, hắn đã hô lớn tên em rồi chạy đi tìm khắp nơi

chân hắn cứ như vừa gắn động cơ, chạy rất nhanh và nhiều. dường như hắn không hề mệt mà chạy quanh cả sân bay để tìm em trước sự ngỡ ngàng của những người khác xung quanh

" anh Quang Anh ơii! em ở đây nèee "

nhìn qua góc bên phải, cục bông nhỏ đầu bạch kim đang đeo kính cận ngồi trên vali gắn bánh xe đung đưa đạp chân đến chỗ hắn

đúng là đây rồi, Hoàng Đức Duy - em bé nhỏ mà Quang Anh luôn chờ đợi đây rồi

hắn vọt chạy đến ôm lấy em, xém làm 2 đứa bật ngửa ra sau luôn cơ

nhìn sơ em từ trên xuống. bên trong là sơ mi trắng, ở ngoài là chiếc cardigan xanh trời mặc đôi với chiếc màu đen của hắn đang để ở nhà, theo đó là quần jean sáng màu xanh cùng đôi giày trắng em thích mang nhất

nhưng dường như em đã ốm rồi lại còn ốm hơn, tóc cũng thưa đi chút, có lẽ là rụng tóc nhiều. mắt em cũng có tý sưng, quầng thâm ở mắt cũng trở nên rõ màu hơn

càng nhìn em, lòng hắn càng cảm thấy thương em hơn. hắn để gọn em vào lòng mà bóp nhẹ eo ghẹo em, nhưng hình như em thấy đau nên đánh tay hắn phát làm hắn nhăn nhó nhìn em

" trời ơi yêu ơi, sao yêu ốm hơn trước khi đi vậy hả? anh bóp có tý đã đánh anh, đau àaa "

" à dạ.. tại qua đó chữa trị nhiều quá nên không ăn được gì nhiều ấy.. "

" mà anh cũng có khác gì em đâu hả?? "

" anh sao cũng được, nhưng cứ nhìn yêu như này anh xót.. " - Quang Anh mếu môi, dường như sắp khóc đến nơi rồi

" anh yêu của em thế này, em cũng xót chứ bộ "

em nũng nịu, chống nạnh mà nhăn nhó nhìn hắn. bông nhỏ ốm yếu này trông có thương không cơ chứ

" bé Duy về đây là chữa xong rồi hay sao dạ? "

" dạ hong, nghỉ ngơi giữa các đợt trị liệu thôi. em về tý rồi lại qua đó à. bác sĩ bảo qua lúc nào cũng được, đừng quá 10 ngày từ lúc về là được "

hắn trông hụt hẫng rõ thấy khi lắng nghe em nói. hắn lại nhìn sơ lược em từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng kéo em đi ăn, sẵn tiện nhắn xin sếp chiều nay có việc nên phải xin nghỉ chiều luôn

hắn chở em đi ăn vặt rồi đi chơi, em muốn đi đâu hắn chở đi đó. tất nhiên vali đã được gửi về nhà, và toàn bộ chi phí đi chơi toàn do hắn bỏ tiền túi ra

dù khá nhiều, nhưng Quang Anh không ý kiến hay gì cả, thậm chí là vui lắm. vì hắn nguyện cống dâng tất cả kể cả cuộc sống của mình cho Hoàng Đức Duy đây mà

đến tối, em mới bảo hắn chở em về nhà để em được gặp bố mẹ. cũng lâu lắm rồi không được gặp bác trai bác gái, em nhớ họ lắm chứ

vừa về đến nhà, chưa kịp cởi mũ bảo hiểm mà em đã lon ton chạy vào nhà rồi

" bố mẹ ơiii, Hoàng Đức Duy về rồi đây ạaaa "

" ôi con trai tôi về rồi đấy à!!!! "

bác gái chạy ra ôm em, khóc bù lu bù loa vì em về rồi. bác trai cũng từ nhà sau đi lên ôm em rồi nhìn ra hướng hắn còn đang đứng chung với chiếc xe ngoài đường

" Quang Anh à, vào chơi đi cháu. cảm ơn cháu đã chở thằng Duy về nhé "

" vâng, không có gì đâu bác "

bỗng dưng từ trên vọng tiếng bước chân xuống cầu thang, thì ra là Duy Thiên. vừa thấy hắn, cậu liền nhảy cẫng lên vui mừng. nhưng khi vô tình lướt mắt thấy Đức Duy, tâm trạng cậu tụt dốc rõ thấy

vali về từ chiều nhưng lại không thấy bóng dáng em, thêm cái hắn xin nghỉ buổi chiều đột xuất. có vẻ cậu biết hắn là người đón em rồi

" Duy Thiên đấy à, lâu rồi không gặp! dạo này khoẻ không mày? "

khác với sự chán ghét của cậu cho em, em lại cười tươi nhìn lên trên hướng cậu còn đang đứng trên cầu thang vẫy tay chào

" ừ.. tao khoẻ "

" kìa Thiên, phải gọi Duy là anh. sao chúng mày cứ xưng mày tao với nhau thế "

" à vâng.. anh Duy "

" mẹ cứ để thằng Thiên thoải mái đi. dù sao con với nó cũng bằng tuổi nhau màaa "

Duy Thiên chả quan tâm, chỉ chạy xuống lướt qua em để đến ôm hắn đang chuẩn bị xách xe về nhà

" anh Quang Anhh~ ở lại chơi tý đii, về sớm thế "

" Quang Anh cứ vào chơi thoải mái đi cháu, không cần ngại!! "

" à.. vâng. xin phép cả nhà "

hắn bước vào nhà, lướt thẳng qua cậu mà đến khoác vai em đi vào nhà. cả bác trai bác gái cũng vào luôn, chỉ để lại cậu bơ vơ 1 mình ở hành lang

chơi với nhau 1 lúc cũng đã đến giờ ăn tối. trong nhà ai cũng níu lại nên Quang Anh cũng ở lại dùng bữa với cả nhà, không thì hắn phóng xe về rồi

suốt cả bữa ăn, hắn dường như chả thèm quan tâm cậu. hắn gắp thức ăn cho mọi người trong nhà trừ cậu, nhiều nhất là bát của em. dường như chung 1 bàn ăn nhưng cậu lại ở thế giới khác gia đình họ vậy

lúc ăn xong, Quang Anh xung phong đi rửa bát để mọi người nghỉ ngơi. em cũng tranh thủ giờ đó mà qua ghẹo hắn

" ù uii, nay người hay quạo cũng biết rửa chén cho người lớn nữa hỏ "

" thôi nhé, không có trêuuu. yêu chọc anh, anh làm rơi bát anh bảo do yêu làm đó "

" ơ??? Quang Anh chơi kỳ quáaaaa "

em chọt eo hắn ăn vạ, nhưng em đâu biết hắn đâu nhạy cảm ở mấy chỗ đấy. người nhảy cảm là em cơ. hắn lại thừa biết nên rình lúc em không để ý là chọt em ngay, thế là bị em đánh cho vài phát muốn chuyển sinh

khiếp thật, cục bông đầu bạch kim này ốm mà sức đánh đau thấy tiền đình ấy. đưa em đi đánh nhau không khéo chưa đầy 10 phút đối thủ đã nằm tại chỗ mất

" ê, Đức Duy "

Duy Thiên bỗng dưng bước ra, liếc nhìn em rồi đưa ánh mắt si tình qua hắn còn đang rửa đống bát. hắn tuy không nhìn, nhưng chỉ cần cảm nhận thôi là da gà da khủng long nổi lên đầy mình, thiếu điều chạy luôn rồi ấy

" anh ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với Quang Anh "

em chỉ ò cái rồi tự giác làm theo lời cậu. đến lúc em đi rồi, cậu lại quay ra giọng điệu nạt nộ, xen tý vào đó là mè nheo

" Quang Anh!! sao tự nhiên anh bỏ em mà quan tâm nó vậy hả? nó về thăm gia đình nó chứ có thăm anh đâu mà anh bỏ em anh lo cho nó làm gì???? "

" sao em biết bé ấy không về thăm tôi? "

cậu bị á khẩu liền sượng trân ngang luôn. vốn nói ra như vậy là tính để hắn cảm thấy bản thân không nhận được tình yêu thương nữa rồi bỏ em, nhưng thế này không được rồi

hắn cũng chả nói gì thêm, chỉ im lặng rửa cho xong đống bát. nhưng đến lúc đang tráng nước, cậu không chịu được sự im lặng này nên đã quạo đến mức đẩy hắn, vô tình để vỡ đúng bát của Đức Duy thích

" anh là chồng sắp cưới em đấy Nguyễn Quang Anh!! sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy hả?? "

" mày có thôi đi không Thiên?? "

Quang Anh nạt thẳng cậu rồi cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ, chồng chất lên tay rồi gom vào bịch rác. còn cậu thì vẫn la vào mặt hắn, cứ như trút hết mọi giận dữ của mình lên hắn ấy

" Nguyễn Quang Anh, anh đừng có thái độ như vậy với tôi!! nếu anh cứ bỏ tôi mà theo cái thằng chó đó thì tôi cho nó chết đéo còn thây luôn đấy!! "

* vụt *

con dao vụt thẳng qua quẹt gò má cậu chảy máu, chỉ cách vài milimet nữa là đã găm thẳng vào mặt cậu rồi. mạng cậu cũng lớn đấy

" mày bớt ồn ào, 1 câu nữa đừng hỏi tại sao mạng mày không còn "

cậu sợ lắm rồi, không còn nói gì mà lao thẳng ra ngoài. nào ngờ lại đụng trúng Đức Duy đang đứng bên cạnh cửa. cậu chỉ lườm em rồi bỏ chạy, để lại em 1 mình giữa hành lang

thật ra em đã nghe hết mọi chuyện từ nãy tới giờ. em biết được việc hắn và cậu sắp cưới nhau, biết việc cậu ghét em đến chừng nào, nghĩ rằng mình bị bỏ rơi đằng sau rồi

em nghĩ hắn đã quên lời thề hôm ấy. giờ chứng kiến cuộc trò chuyện của hắn và cậu khiến em cảm thấy thất vọng về nhiều điều, nhiều nhất là lời thề ngày hôm đó của hắn

Đức Duy về đây phần lớn là vì hắn. ban đầu em không tính về, nhưng nhớ đến Quang Anh lại thay đổi suy nghĩ. vậy mà giờ hắn đã bên cạnh người mới, người đó còn là họ hàng của mình

thôi thì ở đây thêm làm gì nữa, tốt nhất nên qua lại bên đấy để hắn và cậu được hạnh phúc bên nhau. nếu em ở lâu, sợ sẽ gây khó xử cho 2 bên thì sao

nhưng thật ra em không hề biết, hắn vẫn luôn chờ em

vì lời đe doạ của Duy Thiên, hắn phải làm theo lời cậu. hắn sợ cậu sẽ làm gì xấu với em, nên hắn mới đồng ý cưới cậu để cậu thoả mãn mà không động đến em

vì em, hắn có thể làm mọi thứ kể cả lao vào đống lửa. Nguyễn Quang Anh này đã thề nguyện dâng hiến cuộc sống của mình cho em mà

nhưng em không biết, em nghĩ hắn hết yêu em rồi

2 người vẫn còn yêu nhau. nhưng người này đang vì đối phương mà làm mọi thứ, người kia lại nghĩ họ thất hứa với mình

tình yêu phức tạp thật. thay vì hỏi với nhau để giải quyết, 2 bên lại giữ im lặng, để rồi cả 2 lại bị tổn thương trong chính suy nghĩ của bản thân

tệ ha..

lát sau, Quang Anh cuối cùng cũng về. thấy bố mẹ với cậu đang ngồi trong phòng khách, em mới chạy ra ngồi xuống nói nhỏ với bố mẹ

" bố mẹ ơi, mốt con qua lại nước ngoài nhá "

" ơ, sao con qua sớm thế? mới về hôm nay thôi mà "

" bác sĩ bảo con phải qua sớm, nếu không bệnh dễ tái phát lại thì khó chữa hơn ạ "

bố mẹ nghe em nói vậy thì trông tiếc rõ thấy. thế mà cậu thì lại vui mừng không thôi. miệng cậu nhoẻn lên mà cười khinh bỉ trong âm thầm, em chỉ thấy chứ không nói gì hết

suốt ngày hôm sau, em không hề nhắn tin hay đi ăn chơi vì với hắn. hắn không biết tại sao em cứ như vậy, chỉ nghĩ em đang mệt nên không chịu nói chuyện với ai

còn cậu thì vẫn cứ bám hắn như thường. lên công ty, mọi người vẫn hò reo hô hoán cho cặp đôi sắp về chung nhà này

và rồi thời gian cứ trôi đến ngày Đức Duy quay lại nước ngoài để chữa bệnh cho xong. mọi người vẫn đến tiễn em đi, đến sớm nhất và về trễ nhất còn ai trồng khoai đất này ngoài Quang Anh

chuyện rồi vẫn cứ bình thường trôi đi

gần 1 tuần sau, chỉ còn 2 ngày nữa là ngày cưới của hắn với cậu rồi

từ lúc em đi, cậu vui lắm. cứ bám theo hắn như mấy ngày trước, hôm nay lại còn lôi hắn đi xem nhẫn ở tiệm trang sức sang trọng. hắn không quan tâm, cứ để tay cho Duy Thiên thử hết nhẫn này đến nhẫn khác. dù sao thì tiền nhẫn cũng bên nhà cậu tài trợ nên hắn không có nghĩa vụ gì phải quan tâm

chỉ có khi được thử nhẫn với Đức Duy, hắn mới đồng ý lựa ra chiếc nhẫn đẹp và hợp với hắn và em nhất

nhưng rồi, chuyện lớn xảy ra khiến mọi chuyện đảo lộn lên

tối hôm đó, hắn vẫn đi chơi với cậu bình thường. cậu thì ngồi chơi nói chuyện với bạn qua video call, còn hắn thì lại ngắm em và xem lại tin nhắn cũ

bỗng dưng có số điện thoại gọi đến. không muốn làm phiền cậu, hắn liền đứng dậy ra chỗ khác để xem ai gọi. thật bất ngờ, đó là giọng cục bông nhỏ của Quang Anh - chính là Hoàng Đức Duy

" alo, anh Quang Anh hảa? "

" bé Duy?? "

" mai em phẫu thuật rồi, bác sĩ bảo tỷ lệ thành công khá thấp. nếu sau này em không còn, anh phải hạnh phúc với thằng Thiên nhá!! "

" em yêu Nguyễn Quang Anh lắm! "

cái gì? mai em phẫu thuật, nhưng tỷ lệ thành công lại thấp sao??

Quang Anh bắt đầu hoảng rồi, tính trả lời thì đã nghe tiếng tút tút của cúp cuộc điện thoại. mồ hôi hột hắn nhanh chóng tuôn ra, hắn liền chạy đến gom đồ ngay chỗ ngồi rồi đặt máy bay ngay trong đêm

cũng hên là có vé, bay ngay trong đêm hôm nay luôn

vừa đúng lúc hắn tới là cậu đã tắt video call với bạn rồi. nhìn hành động gấp gáp của hắn, cậu ngăn tay hắn lại rồi nhướn mày hỏi han

" nè Quang Anh! anh đi đâu mà vội thế "

" kệ tôi, thả ra! "

" n-nè!? sao anh nạt em?? không lẽ anh lại vì cái thằng Đức Duy kia sao?? "

cậu ngày càng giữ chặt tay hắn ngăn không cho hắn đi, hắn đã đang hoảng còn gặp cái thằng phiền phức này liền nổi điên mà vùng vằng. tay vừa thoát, hắn tát thẳng vào mặt cậu phát rõ đau

" mày thôi ngay cho tao, thằng chó!! "

" á à, anh còn dám chửi tôi vì thằng đấy nữa sao?? anh có t- "

* chát *

lại thêm cái tát rõ thốn hơn nữa, tiếng chát to đến độ từ đây xuống cuối đất thành Việt Nam còn nghe rõ mồn một

" Trịnh Duy Thiên, tao nói rõ cho bản mặt chó của mày biết "

" dù mày có hơn ở nhiều điểm hay tất cả điểm, người tao yêu vẫn mãi mãi là Hoàng Đức Duy chứ đéo phải mày. có 1 thứ bé ấy luôn luôn hơn mày, đó là cái nết đấy thằng chó ngu ạ "

" nể 2 bác gia đình bé ấy với gia đình mày nên tao mới không làm gì mày. giờ bé ấy đang nguy hiểm, mày ngăn cản tao như này là quá giới hạn của tao rồi "

" mày bảo nếu tao không yêu mày, mày sẽ đi ăn vạ với gia đình không chữa cho bé ấy nữa? mày đéo có cửa đâu thằng ngu. bố mày đây đầy tiền, chẳng qua là còn việc ở đây nên đéo qua đấy chăm sóc cho bé ấy được, bố mẹ bé cũng bảo không muốn tao trả tiền thôi "

" nếu mày còn dám đe doạ với tao động đến bé ấy để được thoả mãn ý mình 1 lần nữa, đừng trách tại sao gia đình mày nhận lại cái xác không toàn thây của mặt chó mày nhé! giờ thì cút "

tuôn hết tràng lớn, hắn đẩy cậu sang 1 bên đến ngã sõng soài rồi xách đồ đi, bỏ lại cậu cùng bên mặt đang đỏ sưng lên

ngay trong đêm đấy, hắn không hề ngủ mà sửa soạn đồ đạc để bay thẳng qua nơi em đang chữa bệnh. qua ngày hôm sau, máy bay mới cất cánh nơi đất khách này

Quang Anh tức tốc đặt xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện nơi Đức Duy đang ở hiện tại. đến nơi khai báo thông tin người nhà thì ở quầy đó vị bác sĩ người Việt đã báo tin em phẫu thuật xong

" rất may mắn cho bệnh nhân là ca phẫu thuật thành công. nhưng có 1 vấn đề là bệnh nhân mất khá nhiều máu trong lúc phẫu thuật nên hiện tại đang hôn mê. không rõ khi nào tỉnh "

" vấn đề tỉnh lại hay không.. chắc là phụ thuộc vào cả ý thức của bệnh nhân "

" ý của bác sĩ.. là sao? "

" nếu ý thức của bệnh nhân không muốn tỉnh dậy thì bệnh nhân sẽ cứ hôn mê như vậy thôi, nói trắng ra là như người thực vật "

" nếu để quá lâu, bệnh nhân sẽ dần mất ý thức. đến cuối cùng sẽ trở thành người thực vật thật sự "

Quang Anh sững sờ trước câu nói của bác sĩ

trước lúc phẫu thuật rất có thể ý thức em bất ổn, chắc chắn em sẽ không muốn tỉnh. để lâu quá thì Đức Duy sẽ trở thành người thực vật, nếu như vậy thì bố mẹ em sẽ khóc chết luôn mất

bước vào phòng bệnh, tiếng thở oxy từ máy nặng nề phát ra liên tục trên giường bệnh Đức Duy

em giờ đây ốm như da học xương, tay cũng chi chít vết sẹo do kim tiêm, mu bàn tay lại đang gắm ống máu treo lơ lửng trên cột sắt. gương mặt em gầy gò, thiếu sức sống đang cố gắng lấy oxy cho bản thân mình 1 cách nặng nề. trông đáng thương quá..

" Hoàng Đức Duy.. "

hắn lấy ghế ngồi cạnh đầu giường em, vẫn ánh mắt si tình ấy nhìn cục bông nhỏ ấy. tay hắn để lên đôi bàn tay nhỏ đang bất động kia, nước mắt tuôn rơi lã chã

" làm ơn em, hãy tỉnh lại đi nhé.. "

bắt đầu từ hôm đó, Quang Anh như "cắm cọc" ở bệnh viện. hắn không thuê khách sạn hay nhà nghỉ gì hết mà ở bệnh viện luôn để tiện chăm sóc em. nghĩa là ăn uống ngủ nghỉ hắn đều làm ở bệnh viện hết luôn

hắn chăm sóc em rất tinh tế, dường như để ý mọi tiểu tiết của em rồi xử lý hết tất cả. người ngoài nhìn vào cũng phải ganh tỵ vì kỹ năng thành thạo của hắn ấy

hắn cũng luôn nói chuyện với em dù em đang hôn mê, nói thẳng ra là nói chuyện 1 mình, đa số các chủ đề là chuyện hắn và cậu

hắn vẫn luôn khẳng định mình nhớ lời thề năm ấy, chỉ sợ cậu làm gì em nên mới nghe theo cậu để em được yên bình. nói chung là hắn nói rất nhiêu về vấn đề ấy, và lần nào cũng khóc đến sưng mắt

và rồi.. cuối cùng công sức của Quang Anh đã được đền đáp

hôm nay Quang Anh vẫn chăm sóc em như bình thường. vừa mua đồ ăn sáng, hắn đã thay đồ cho em rồi lại cười cười nói chuyện với em

bác sĩ bảo rằng đã có thể tháo kim cho em vì đã truyền đủ máu, nên giờ thay đồ cho em dễ hẳn luôn

" anh nhớ yêu quá đi mấtt "

bàn tay hắn thành thạo thay đồ cho em, rất nhanh chóng người em đã được thay bộ quần áo mới

hắn đan xen bàn tay mình với em rồi áp phần ngoài tay em vào mặt mình

" tay yêu ấm ghê luôn ấyyy "

" anh thương yêu quá, yêu tỉnh sớm để anh về cưới yêu nhé "

hắn nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm nhỏ bé từ bàn tay gầy gò của em

bỗng dưng, hắn cảm nhận có chút rung chuyển ở bàn tay em. ban đầu chỉ là nhẹ, hắn tưởng hắn nhầm thôi

sự rung chuyển ngày càng rõ, và rồi có thể thấy được bằng mắt thường luôn. không chỉ thế, em còn mở dần mắt ra

hắn cứ tưởng mình hoa mắt, nhưng không. em chầm chậm quay đầu sang nhìn hướng đang "ôm" lấy bàn tay em, nhẹ nhàng cất giọng

" a-anh Quang Anh.. "

giọng nói ngọt ngào cùng đôi mắt dịu dàng ấy.. đúng thật là Đức Duy tỉnh dậy rồi

cũng lâu rồi em không được nhìn ánh nắng mặt trời, cả nhan sắc tuyệt hảo của Quang Anh - người em luôn yêu nữa

em khó khăn ngồi dậy cởi mặt nạ thở ra, ánh nắng vừa lúc ấy chiếu vào gương mặt dễ thương của em, để em được hưởng thụ ánh mặt trời đã lâu không được tiếp xúc

Quang Anh dường như không thể tin vào mắt mình, tự tát vào mặt bản thân cái chát. rõ đau luôn ấy, vậy thì ra không phải là mơ rồi!!

hắn mừng đến bật khóc, nhào đến ôm lấy em, ôm chặt đến mức em muốn tắt thở luôn ấy

" ư hức.. Đ-Đức Duy.. "

" a-anh Quang Anh sao lại khóc thế này?? ngoan nào, không khóc!! " - em thấy hơi hoảng mà lắp bắp, tay em cứ ôm lấy hắn mà xoa lấy xoa để bờ lưng hắn

thế là em ngồi dỗ hắn cả tiếng trời hắn mới nín. khi đã nín rồi, đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn hắn với kiểu mắt long lanh như nhõng nhẽo

" Hoàng Đức Duy ơi, Đức Duy đừng bỏ anh nữa nha? mình quay lại đii "

" ơ em tưởng anh cưới thằng T- "

" suỵt suỵt. anh chả quan tâm nó đâu, về anh sẽ huỷ hôn nó để cưới yêu. đời này anh chỉ thương mỗi yêu của anh thôiii "

" thế cơ hảa? "

" dạ! "

em phì cười nhìn tên ngốc trước mặt mình. nụ cười tươi tắn ấy đã lâu rồi mới lộ ra, vẫn như trước làm xao xuyến biết bao nhiêu trái tim. nhất là của Quang Anh

2 đứa ngồi kể chuyện 1 hồi, em và hắn cũng ra để làm thủ tục xuất viện rồi đặt vé máy bay 2 đứa về nhà vào hôm sau

hôm sau vừa đáp máy bay, hắn và em đã phóng ngay về nhà. hắn kể hết mọi chuyện cho bố mẹ em nghe, thế là bố mẹ em tức đến độ đuổi Duy Thiên ra khỏi nhà và gọi điện thông báo từ mặt với mẹ cậu

bên cạnh đó, Quang Anh cũng đã thông báo sẽ huỷ hôn với Duy Thiên để cưới Đức Duy. sau tất cả, cậu dường như lại mất đi mọi thứ, còn Đức Duy thì vẫn giữ trong tay tất cả

tối hôm ấy, Quang Anh chở Đức Duy xuống biển để em được hóng gió biển sau bao tháng phải nằm trong viện

em đứng giơ tay hóng gió, còn hắn đứng cạnh nhìn và ôm eo em

" yêu của anh nay xinh quá à "

" bình thường em không xinh hả? "

" lúc nào yêu chả xinh "

hắn quay người em lại rồi ôm em, mặt em áp vào bờ vai đang bám mùi thơm của nước giặt trên áo

" yêu có thương anh hông? "

" em có chứ "

" thiệt không dạ? "

" thiệttt. Hoàng Đức Duy này xin thề với Nguyễn Quang Anh!! "

và cứ thế, ngón tay út 2 đứa ngoắc vào nhau rồi lại trao nhau nụ hôn

dưới đêm ánh trăng cùng bầu không khí trong lành ấy, có 2 người đã mang trong lòng lời thề ước sẽ bên đối phương suốt đời, minh chứng cho lòng yêu chung thủy của bản thân.

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro